Người đến Quần Hùng Tinh ngày một đông...
Dù với số lượng đông đảo của Thiên Địa Vệ vẫn phải tốn không ít thời gian để xác minh lai lịch của từng đội ngũ...
Bất quá người có mặt ở đây ai cũng là cường giả, chút nhẫn nại vẫn là có thừa, cả đám nể mặt Thiên Địa Hội nên chẳng tên nào dám tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
“Đã xác nhận thân phận, kế đến vì lý do bảo mật thân phận của khách nhân tham dự Đấu giá chúng ta cần tạm thời tách ra, khi vào cổng sẽ có người phát cho mỗi vị một tấm áo choàng Vương Cấp có thể che giấu khí tức và dung mạo, khán phòng dự đấu giá cũng do mọi người ngẫu nhiên lựa chọn, ngay cả phía tổ chức là Thiên Địa Hội chúng tôi cũng không biết thân phận khách nhân!” Phú Nhược Linh hướng Lạc Nam đám người cười nói.
“Áo choàng Vương Cấp?” Mộ Sắc Vy có chút hiếu kỳ lên tiếng, Đấu Giá Hội lần này có cả những Tiên Tôn tham gia, chỉ là áo choàng Vương Cấp có thể ngăn cản bọn hắn thăm dò sao?
Như hiểu được thắc mắc của Mộ Sắc Vy, Phú lão cười giải thích:
“Trong Cung Điện có bố trí trận pháp cân bằng Thần Thức, khi mọi người tiến vào...Thần Thức của tất cả sẽ chỉ còn ở mức Ngọc Tiên, muốn thăm dò xuyên qua áo choàng Vương Cấp là điều không thể!”
“Thì ra là thế!” Một đám Tiên Vương gật đầu, xem như tạm hiểu.
“Hì hì, nếu mỗi kiện áo choàng thật sự có thể ngăn cản Tiên Tôn dò xét mà không cần Trận Pháp, chỉ sợ dù là Thiên Địa Hội cũng phải phá sản!” Đình Manh Manh lắc lư cái đầu nhỏ nghịch ngợm nói ra.
“Lời mặc dù là vậy, nhưng Trận Pháp có thể đem Thần Thức của tất cả mọi người cân bằng ở Ngọc Tiên cũng không đơn giản đâu!” Hải Long Yêu Vương vuốt râu cảm khái nói.
“Haha, đây là Trận Pháp do một vị trưởng lão Đế Trận Sư của Thiên Địa Hội chúng ta bố trị!” Phú lão gật đầu cười tự hào nói.
“Đế Trận Sư? Quả nhiên...” Đám người hít sâu một hơi, có thể ép Thần Thức của Tiên Tôn xuống Ngọc Tiên, chỉ có thể là Đế Cấp Trận Pháp a.
“Xác thực bất phàm!”
Lạc Nam cũng âm thầm cảm thán Thiên Địa Hội quả nhiên làm ăn chu đáo, việc khách nhân mặc vào áo choàng che giấu thân phận, sau đó hòa vào dòng người ngẫu nhiên chọn gian phòng bí mật để tham gia Đấu giá, như vậy trong quá trình Đấu giá sẽ không ai sợ đắc tội ai, bởi vì đối thủ cạnh tranh vật phẩm với mình là ai cũng không biết thì có gì đáng ngại?
Càng an toàn hơn nữa là những người thành công đấu giá được đồ tốt không sợ bản thân bị cướp đoạt sau khi Đấu giá kết thúc, bởi vì xuyên suốt buổi đấu giá...thân phận của tất cả mọi người đều được bảo mật.
Chỉ có người cùng một thế lực, ngồi cùng một gian phòng mới biết thân phận của nhau mà thôi...
“Chúng ta cũng nên tách ra, chúc các vị Đấu giá được đồ tốt!” Đạo Huyền Kiếm Vương dẫn đầu bốn người Đạo Huyền Tông cười nói.
Hiển nhiên đến thời điểm này mỗi thế lực phải tách riêng hành động, quan hệ giữa bọn hắn còn chưa thân thiết đến mức dắt tay nhau vào Đấu Giá Hội...
Thế là Hải Yêu Cung, Đạo Huyền Tông, Vô Lượng Hải Các cùng các phương thế lực nhao nhao tách ra, lần lượt rời khỏi Đại Chiến Hạm.
“Chúng ta cũng đi trước!” Âu Dương Thương Lan nhìn Phú Nhược Linh thản nhiên nói.
“Đa tạ tỷ tỷ lần này nể mặt muội bỏ qua cho Đồ lão!” Phú Nhược Linh nhợt nhạt cười cảm tạ.
“Là bổn Đảo Chủ xin lỗi vì gây phiền phức đến chủ nhà như Phú gia mới đúng!” Âu Dương Thương Lan lắc đầu nói, bộ dạng ôn hòa khác biệt một trời một vực khi trấn áp Đồ gia.
Phú Nhược Linh gật đầu, lại nghiêm túc dặn dò nói: “Lần này Đấu Giá Hội là địa bàn của Thiên Địa Hội nên Đồ gia chỉ có thể nhịn, nhưng khi về Hải Vực Tinh mọi người nên cẩn thận, bọn hắn sẽ khó bỏ qua chuyện lần này, dù sao Săn Ma Điện dây mơ rể má, Đồ gia cũng có không ít đồng minh!”
“Ha hả!” Âu Dương Thương Lan không quan tâm nói: “Nên cẩn thận là muội mới đúng, đừng quên mục đích chính Đồ Huy tìm đến lần này là muội, chúng ta chỉ vô tình bị cuốn vào mà thôi!”
Phú Nhược Linh ánh mắt co rụt lại, sau đó thở dài một hơi gật đầu: “Tỷ tỷ ánh mắt sáng như đuốc, tiểu muội sẽ cẩn thận!”
Âu Dương Thương Lan gật đầu, quay sang Lạc Nam cùng hai nữ nói ra: “Chúng ta đi!”
Bốn người nhanh chóng rời khỏi Đại Chiến Hạm...
Nhìn theo bóng lưng của Lạc Nam cùng mấy nữ, Phú lão thở dài nói:
“Bồng Lai Tiên Đảo thật sự khó lường, khả năng nhìn người của tiểu thư khiến lão phu bội phục!”
“Haizz, mỗi người đều có bí mật, mặc kệ ra sao...Phú gia phải tận lực giữ quan hệ tốt đẹp với Đảo Bồng Lai, ta tin vào trực giác của mình!” Phú Nhược Linh nghiêm nghị nói ra.
Phất tay thu hồi Đại Chiến Hạm, Phú Nhược Linh mang theo Phú lão tiến vào trong Cung Điện...bọn họ phải báo cáo nhiệm vụ dẫn đường Hải Vực Tinh hoàn thành, kế đến quá trình Đấu Giá sẽ do cao tầng Thiên Địa Hội phụ trách, Phú gia đã tạm hết nhiệm vụ.
Thậm chí Phú gia còn có thể trở thành khách nhân, dùng tài sản cá nhân của Gia tộc để tham dự Đấu giá, điều này hoàn toàn được Thiên Địa Hội cho phép, chẳng ảnh hưởng gì...
...
Hải Vực Tinh là một Thiên Vương Giới, bình thường ở trong hàng ngũ các Vương giới cũng là có máu mặt...bất quá ở sự kiện tầm cỡ quy mô như lần này, Vương giới lại trở nên không đáng chú ý, từ đầu đến cuối chẳng ai them bắt chuyện.
Ngược lại, các Tôn giới lại trở thành đối tượng được chúng tinh ủng nguyệt, không ít Vương cấp thế lực xum xoe vây quanh các Tôn giới để nịnh nọt và rút ngắn quan hệ.
Lạc Nam thậm chí nhìn thấy Đạo Huyền Tông, Hải Yêu Cung cũng đang lấy lòng một cái Tôn Cấp Thế Lực với bảy người thân mặc Hắc Bào đen kịch.
“Bảy người...đây là Địa Tôn cấp thế lực?” Lạc Nam kinh dị nói, có thể mang theo bảy danh ngạch, nói rõ thế lực mặc Hắc Bào này là một Địa Tôn Thế Lực.
“Đó là Ám Thiên Cung đến từ Dạ Ảnh Tinh...một Tôn giới hành thật giá thật!” Mộ Sắc Vy chú ý đến ánh mắt của Lạc Nam, nhẹ giọng giải thích.
“Ám Thiên Cung...Dạ Ảnh Tinh...” Lạc Nam lẩm bẩm trong miệng.
“Không sai, Dạ Ảnh Tinh là Tôn giới có khoảng cách gần nhất với Hải Vực Tinh chúng ta, có đến ba vị Địa Tôn tọa trấn, Ám Thiên Cung sở hữu một vị!” Mộ Sắc Vy bình thản nói.
“Thỉnh thoảng sẽ có đệ tử của Dạ Ảnh Tinh đến Hải Vực Tinh chúng ta chấp hành các loại nhiệm vụ, đó là một đám ra vẻ kiêu ngạo rất thích ăn đòn!” Đình Manh Manh bổ sung một câu.
Lạc Nam khóe miệng co giật, bất quá xem như hiểu thêm về tình hình các Trung Tiên Giới, những đệ tử đến từ các Thế Lực lớn không chỉ làm nhiệm vụ ở hành tinh của bọn hắn, phạm vi nhiệm vụ có thể nằm ở những hành tinh lân cận hoặc bên ngoài tinh không.
“Đó là...”
Mà lúc này, ánh mắt Lạc Nam có chút co rụt lại nhìn về một đám bốn người đang ở cách hắn không xa...
Đây là một nhóm có già có trẻ, già thì tiên phong đạo cốt, trẻ thì nam tuấn nữ tịnh, nhìn qua cực kỳ bất phàm...
Nhưng khiến Lạc Nam chú ý một điều chính là đôi mắt của bọn hắn...
Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn!
Không sai, mắt của bốn người này đều là màu trắng bạc, nơi đồng tử có treo lấy một vầng trăng hết sức tà dị, chính là Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn mà hắn đang sở hữu.
“Nhìn thấy rồi sao? đó là Bạch Nguyệt Tộc đến từ Bạch Nguyệt Giới, bọn hắn ỷ vào thân phận Hồn Tu cường đại của mình xưng bá toàn bộ Bạch Nguyệt Giới, còn bắt đầu quá trình xâm chiếm các hành tinh ở lân cận, hiếu chiến vô cùng!”
Âm thanh của Âu Dương Thương Lan truyền vào tai Lạc Nam:
“Bổn Đảo Chủ mặc dù không biết ngươi từ đâu có được một con Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn, nhưng nếu để Bạch Nguyệt Tộc biết được có ngoại nhân sở hữu con mắt độc nhất của mình, chỉ sợ không tránh khỏi một phen xung đột!”
Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, ngày đầu tiên hắn đạt được Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn từ Hệ Thống, đã luôn cảm khái sự lợi hại đến từ con mắt này, mà Bạch Nguyệt Tộc trở thành một thứ gì đó cao không thể chạm trong suy nghĩ của hắn.
Không ngờ lúc này tộc nhân của Bạch Nguyệt Tộc đã ở gần trong gang tấc, cho thấy thân phận và địa vị của Lạc Nam hắn đã biến đổi nghiêng trời lệch đất theo thời gian.
Mặc dù biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng Lạc Nam vẫn còn có chút hoảng hốt.
Hít sâu một hơi, Lạc Nam gật đầu nói: “Đệ tử sẽ cẩn thận không để bọn hắn phát hiện!”
Nào ngờ Âu Dương Thương Lan bình thản nói tiếp:
“Cần gì che giấu? Bổn Đảo Chủ chẳng lẽ còn sợ Bạch Nguyệt Tộc bọn chúng sao?”
Lạc Nam cười khổ, Săn Ma Điện vị Đại Đảo Chủ này còn không sợ, một Thiên Vương Cấp Chủng Tộc như Bạch Nguyệt Tộc nàng không để vào mắt là đương nhiên.
“Chỉ bất quá Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn không phải thứ tốt lành gì, di chứng của nó sau mỗi lần Đoạt Hồn rất nghiêm trọng, bổn Đảo Chủ còn định bảo ngươi vứt đi!” Âu Dương Thương Lan nhân tiện nói luôn.
Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn vừa có thể nhìn thấu điểm yếu của kẻ địch, vừa có thể thấu thị vạn lý, vừa có thể đoạt Linh Hồn của đối thủ để gia tăng thực lực.
Sở hữu những thứ bá đạo như vậy, vì sao Bạch Nguyệt Tộc chỉ mới dừng chân ở Thiên Vương Cấp không thể tiến thêm?
Nguyên nhân chỉ có một, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn để lại những di chứng nặng nề sau khi Đoạt Hồn, linh hồn của mỗi tộc nhân Bạch Nguyệt Tộc cũng vì đó mà chỉ dừng bước ở Hồn Vương Viên Mãn không thể tiến thêm.
Vì thế mặc dù sở hữu đại lượng cường giả, nhưng Bạch Nguyệt Tộc chẳng một ai thành công đột phá Hồn Tôn, vì thế chỉ có thể làm hùm ở Vương giới.
Âu Dương Thương Lan không muốn Lạc Nam đạp vào vết xe đổ của Bạch Nguyệt Tộc, nhân cơ hội lần này nàng giải thích cho hắn hiểu luôn.
Nàng không hy vọng nhìn thấy Lạc Nam vì ham mê những công dụng của Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn mà cả đời dừng lại ở Hồn Vương Viên Mãn như Bạch Nguyệt Tộc.
Cảm nhận được Đại Đảo Chủ thật sự lo lắng quan tâm, Lạc Nam trong lòng tràn đầy ấm áp, hắn tự tin khẳng định với nàng nói:
“Đại Đảo Chủ yên tâm! Đệ tử biết phân biệt nặng nhẹ, đệ tử có cách giải quyết di chứng mà Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn mang đến, ở trong tay đệ tử...thành tựu của nó nhất định sẽ siêu việt Bạch Nguyệt Tộc!”
Lạc Nam hắn sẽ giống Bạch Nguyệt Tộc bị di chứng của Đoạt Hồn ảnh hưởng sao?
Câu trả lời là không thể nào.
Đơn giản vì hắn sở hữu chí bảo tịnh hóa Linh Hồn như Ôn Hồn Liên bảy cánh, lại thêm các kinh văn Bất Hủ khảm nạm trên Linh Hồn.
Đó là những thứ mà Bạch Nguyệt Tộc có nằm mơ cũng không có được, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn ở trong tay Lạc Nam sẽ phát huy được tối ưu khả năng của nó mà không bị di chứng ảnh hưởng.
“Vậy Bổn Đảo Chủ không tiếp tục nhiều lời...” Thấy Lạc Nam khẳng định chắc nịch, Âu Dương Thương Lan không thắc mắc gì thêm.
“Đệ tử nói thật, Đại Đảo Chủ có thể kiểm tra độ tinh khiết của Linh Hồn ta!” Lạc Nam nói thêm, hắn sợ Âu Dương Thương Lan cho rằng mình tự cao tự đại.
“Không cần, Bổn Đảo Chủ tin tưởng ngươi!” Âu Dương Thương Lan thản nhiên đáp.
Lạc Nam toàn thân chấn động, ánh mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng...thật sâu không nói nên lời.
Ba chữ “tin tưởng ngươi” thật sự quá nặng đối với một kẻ đang lừa dối toàn bộ Đảo Bồng Lai như hắn.
“Thẩn thờ cái gì? chúng ta mao dạo một vòng, hiếm có cơ hội náo nhiệt như vậy hì hì!” Đình Manh Manh thấy Lạc Nam sững người, vội vàng kéo lấy hắn cười hi hi.
Mộ Sắc Vy cũng nắm lấy một tay còn lại, ánh mắt động viên nhìn hắn.
Lạc Nam gật mạnh đầu, nắm chặt hai bàn tay mềm mại...
...
Mà lúc này, bên trong đám đông náo nhiệt...
Một tên thanh niên nam tử mặc cẩm y toàn thân đột nhiên chấn động, sắc mặt trở nên hết sức dữ tợn, cặp mắt chuyển thành đỏ ngầu như máu, khí tức Ngọc Tiên Trung Kỳ lan tràn ra ngoài...
Biểu hiện của thanh niên cẩm y lập tức khiến hai người đi cùng chú ý...
“Tam công tử? có chuyện gì thế?” Một lão già râu tóc bạc trắng, toàn thân tràn ngập Vương giả khí thế hỏi thăm.
“Ta cảm giác được...kẻ năm xưa tiêu diệt phân thân của ta đang ở khoảng cách gần!” Cẩm y thanh niên khàn giọng nói ra.
Nếu phân thân năm xưa không bị diệt, hiện tại hắn đã là Ngọc Tiên Hậu Kỳ thậm chí Viên Mãn, nào chỉ mới ở Trung Kỳ như lúc này?
“Vậy sao?” Một nam tử trung niên thân mặc kim bào cao quý đang khép hờ hai mắt lập tức mở ra, ẩn hiện sát khí lập lòe.
“Vâng thưa phụ thân!” Cẩm y thanh niên cung kính đáp.
“Tạm thời đang ở địa bàn của Thiên Địa Hội không nên manh động, đợi Đấu Giá Hội kết thúc, bổn Vương sẽ cùng ngươi tìm cho ra lẽ!” Nam tử trung niên trầm giọng nói.
“Hài nhi hiểu!” Cẩm y thanh niên ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn hiểu rằng với một Đại Vương Cấp Thế Lực như gia tộc mình, muốn ở Quần Hùng Tinh truy tìm kẻ địch dẫn đến náo động là tự tìm đường chết.
“Không biết vì sao một kẻ ở Hạ giới như ngươi lại có mặt ở đây, bất quá nếu đã can đảm diệt đi phân thân của ta, chờ đón lửa giận đi!”
Thanh niên cẩm y trong mắt lóe lên một tia oán độc, âm thầm siết chặt nắm tay.
...
Chúc mọi người tối vui vẻ