Con Đường Bá Chủ

Chương 760: Mổ heo?


“Manh Manh cẩn thận!”

Lạc Nam vội vàng hô lên.

Hơn ai hết hắn là người hiểu rõ con Hắc Trư khủng bố, Đình Manh Manh mặc dù lợi hại nhưng chưa chắc sẽ là đối thủ.

Nếu được chọn một trong hai, Lạc Nam đương nhiên đứng về phía Đình Manh Manh khả ái dễ thương, con heo mập đê tiện dám quịch mất năm viên Yêu Đan mặc kệ sống chết trước đây của hắn tại bí cảnh rất không đáng tin cậy.

“Ột ột…lại thêm một tiểu mỹ nhân bại hoại?” Hắc Trư nhìn thấy Lạc Nam từ trong khoang thuyền đi ra ánh mắt triệt để sáng lên.

Lạc Nam bất tri bất giác rùng mình, bị con Hắc Trư đê tiện dùng ánh mắt khả ố liếc nhìn hắn mới hiểu cảm giác của những nữ nhân.

“Bất quá…con heo này không nhận ra ta?” Lạc Nam âm thầm cảm thấy khó hiểu.

Phải biết trước đây khi hắn mang Mặt Nạ Thiên Diện đạt đến Tôn Cấp cũng bị con heo nhìn thấu, lúc này nó vậy mà thật xem hắn là nữ tử?

Lạc Nam âm thầm suy đoán, vô thức sờ sờ mặt nạ màu bạc trên mặt mình.

“Chẳng lẽ con Heo này chỉ có thể nhìn thấu một lớp mặt nạ?”

Lúc này bên ngoài hắn đeo mặt nạ màu bạc Vương cấp của Bồng Lai Tiên Đảo, bên trong đeo thêm Mặt Nạ Thiên Diện đạt đến Tôn Cấp, hai lớp mặt nạ chồng lên nhau…con Hắc Trư vậy mà chỉ nhìn thấy dung nhan của Yên Nhược Tuyết.

Điều đó rất có khả năng nó chỉ có thể nhìn xuyên một lớp ngụy trang mà thôi…

Bất quá đây chỉ là suy đoán, để tránh thân phận nam nhân của mình bị bại lộ, Lạc Nam quyết định tạm thời không ra tay công kích, bởi vì đa số các loại thủ đoạn của hắn hồi ở Bí Cảnh đã bị con Hắc Trư thấy hết rồi.

Lúc này thi triển ra, con Hắc Trư không nghi ngờ mới là chuyện lạ…

“Heo mập xấu xí, ăn Manh Manh một quyền!”

Mà lúc này, Đình Manh Manh cũng đã nhảy vọt lên giữa không trung, lực lượng bên trong cơ thể vận chuyển một cách cuồng bạo, nắm tay nhỏ nhắn hướng Hắc Trư nện xuống…

ẦM ẦM ẦM…

Theo cú đấm của nàng, vô tận Vương Lực phá thể mà ra, chúng nó cấp tốc hình thành một quyền kình lớn, theo động tác của Đình Manh Manh hung hăng hướng Hắc Trư trấn áp.

“Ột ột, tiểu nha đầu quá bạo lực!”

Cảm nhận được Vương Lực của đối thủ vậy mà cao hơn Địa Vương thông thường gấp mười lần, Hắc Trư sắc mặt vốn đen nay còn đen hơn đáy nồi…

“Pháp Tướng Thiên Địa!”

Thân thể mập mạp của Hắc Trư cấp tốc phình to ở giữa tinh không, chỉ thoáng chốc đã lớn gần bằng Chiến Tiên Thuyền của Âu Dương Thương Lan…

Đứng trước một quyền long trời lỡ đất của Đình Manh Manh, con Hắc Trư ưởn lấy cái bụng lớn tròn vo như quả khinh khí cầu của mình đón lấy.

BỤP…

Đình Manh Manh một quyền nện xuống, chỉ cảm thấy bàn tay như đấm vào khối bông mềm với lực đàn hồi kinh khủng, thân thể nàng như đạp phải lò xo bị bắn ngược lên trời hóa thành một ánh sao nhỏ.

Mãi một lúc sau Đình Manh Manh mới như thiên thạch rơi xuống trở lại.

Va chạm vật lý không khiến Hắc Trư bị thương, nhưng khi Địa Vương Lực cuồng bạo của Đình Manh Manh đập xuống, nó chỉ cảm thấy ruột gan hỗn loạn tùng phèo, một ngụm chất bẩn từ trong mồm phun ra.

“Ột…ột…”

Con Hắc Trư ho khan kịch liệt, ói mật xanh mật vàng rơi xuống tinh không, chật vật vô cùng…

“Vậy mà đón được một quyền của Nhị Đảo Chủ?” Mộ Sắc Vy kinh dị che miệng.

Một quyền vừa rồi mặc dù Đình Manh Manh chưa dùng toàn lực như lúc chiến với Đồ Huy, nhưng cũng ẩn chứa ba phần sức mạnh…

Con Hắc Trư chỉ ói ra một chút, ngay cả tí vết thương cũng không có?

“Tiểu nha đầu ghê tởm, ột ột…Trư gia đâu có ác ý? Chỉ muốn cùng các ngươi giao dịch một chút mà thôi!” Hắc Trư nghiến răng nghiến lợi nhìn Đình Manh Manh, sắc mặt giận dữ nói ra.

“Muốn quần lót của Đại tỷ? Con heo ngươi ăn gan hùm rồi sao?” Đình Manh Manh cười lạnh một tiếng khiến Âu Dương Thương Lan sắc mặt tối sầm lại.

Tiểu nha đầu đáng chết, nói lời thô bỉ như vậy để làm gì?

“Đại Đảo Chủ, con heo này tài sản rất khủng bố, ta từng chạm mặt nó một lần…chi bằng chúng ta đánh cướp một phen!” Lạc Nam lại là bí mật lôi kéo Âu Dương Thương Lan với Mộ Sắc Vy bàn tính xấu xa nói.

Lạc Nam nổi tiếng thù dài, năm viên Yêu Đan không trả…hắn phải đồi lại gấp mấy lần.

“Nó giàu lắm sao?” Mộ Sắc Vy kinh ngạc, con Heo này nhìn qua đê tiện cực kỳ, còn muốn dùng Tôn Cấp công pháp đổi với quần lót, nàng còn cho rằng nó đang khoác lác đấy.

“Ít nhất là giàu hơn ta!” Lạc Nam một mặt đáng tin nói.

“Có thể thử!” Âu Dương Thương Lan nhẹ gật đầu, bí mật truyền âm cho Đình Manh Manh:

“Manh Manh đánh toàn lực đi! Trên người con Heo này có rất nhiều kẹo ngọt!”

“Quá tốt!” Đình Manh Manh ánh mắt long lanh, chiến ý toàn diện bị kích phát.

Lạc Nam thấy tình cảnh này khóe miệng co giật, vì sao hắn cảm thấy ngay cả Âu Dương Thương Lan cũng có chút thiếu đứng đắn rồi?

Mà lúc này, nhìn thấy Đình Manh Manh chiến ý hung hăng, con Hắc Trư tối sầm mặt lại quát:

“Tiểu nha đầu, con nít con nôi ở nhà bú sữa, để Trư gia dạy dỗ ngươi ngoan ngoãn!”

Nói xong, nó đứng bằng hai chân, hai cái chi trước cấp tốc kết ấn…

“Lưu Tinh Chưởng!”

Bầu trời đầy sao như hiến dâng lực lượng tinh thần, con Heo đứng giữa biển sau tụ chưởng, vô số Vương Lực mạnh mẽ cấp tốc tụ hội.

“Ột ét!”

Hắc Trư ngửa đầu lên trời tru lên một tiếng, Lưu Tinh Chưởng bắn mạnh mà ra…

“Đây là Vương Cấp Vũ Kỹ hàng thật giá thật!” Mộ Sắc Vy sắc mặt nghiêm túc nói.



Đứng trước Lưu Tinh Chưởng, Đình Manh Manh không lùi mà tiến, thân thể nhỏ nhắn yêu kiều dạo bước giữa tinh không…

Trong lúc di chuyển, vô tận Vương Lực trong cơ thể nàng triệt để bùng phát, phía sau cái nón che mặt, đôi mắt hồn nhiên trở nên nghiêm nghị, loáng thoáng có từng tia lăng lệ màu đỏ như ẩn như hiện.

ẦM ẦM ẦM…

Không gian nghiền nát, trong ánh mắt hoảng hốt của Lạc Nam và cả Hắc Trư, Vương Lực táo bạo từ thân thể nhỏ bé chỉ như năm tuổi gào thét mà ra.

Vương Lực ở giữa hư không biến hóa thành thân ảnh của một cự nhân vĩ ngạn, chân đạp tinh không, đầu đội trời sao…ánh mắt lăng lệ như có thể bóp nát thiên địa trong lòng bàn tay.

“Cái này là…” Lạc Nam hoảng hồn.

Người khổng lồ do Vương Lực của Đình Manh Manh tạo thành so với Thần Tướng của Lạc Nam thậm chí còn to lớn hơn, Pháp Bảo Phi Hành Chiến Tiên Thuyền đậu kế bên nó chỉ như một kiện đồ chơi.

Đình Manh Manh dạo bước giữa tinh không, vô tận Vương Lực hóa thành Cự Nhân ngạo nghễ đứng sau lưng nàng như một tôn thần linh hộ mệnh.

Đứng trước Lưu Tinh Chưởng của con Hắc Trư đánh tới, Đình Manh Manh không nói không rằng tung ra nấm đấm nhỏ.

ẦM ẦM ẦM…

Mà theo động tác của nàng, Cự Nhân cũng thô bạo tung ra một quyền, động tác cùng với Đình Manh Manh không sai một nhịp.

BÙM!

Vương Cấp Vũ Kỹ do Hắc Trư ngưng tụ trước một quyền này như giấy vụn bị nghiền nát…

Một quyền vẫn tiếp tục hung hăng đấm tới…

“Không xong!”

Hắc Trư hét ầm lên, ánh mắt hiện lên quyết ý: “Pháp Tướng Thiên Địa cấp độ hai!”

Thân thể của nó một lần nữa phình to, chỉ thoáng chốc đã gần lớn bằng Cự Nhân sau lưng Đình Manh Manh…

BỤP…

Như một quả bóng thịt, Hắc Trư một lần nữa bị nện bay ra ngoài, mà Cự Nhân sau lưng Đình Manh Manh cũng bị phản chấn lùi lại vài chục bước…

“Chết!”

Đình Manh Manh không do dự truy kích, thân thể nhỏ xíu nhảy vọt giữa tinh không, hướng về vị trí Hắc Trư đang bay vọt đạp mạnh xuống.

ẦM!

Cự Nhân sau lưng nàng làm theo động tác y hệt, thân thể khổng lồ của nó đạp nát hai ngôi sao lấy đà nhảy vọt…

Theo động tác nhảy của Cự Nhân, tinh không xung quanh nó sụp đổ thành mãnh vụn, thô bạo dùng đôi chân khổng lồ của mình đạp xuống Hắc Trư…

“Nghịch Sinh Pháp Thân của Nghịch Sinh Công, tiểu nha đầu ở đâu lại tu luyện Công Pháp khủng bố này?!” Hắc Trư nhìn thấy tình cảnh này điên cuồng gào thét một tiếng.

Lạc Nam cũng bị diễn biến xảy ra làm cho giật mình…hắn không ngờ Đình Manh Manh còn có thủ đoạn này, chứng minh khi chiến với Đồ Huy nàng tuyệt đối chưa dùng toàn lực.

Bằng không Cự Nhân khổng lồ do Vương Lực cuồng bạo này mà xuất hiện, chỉ sợ dù là Đồ lão ra tay cũng chẳng thể cứu nổi mạng của Đồ Huy.

“Theo lời con heo, Cự Nhân khổng lồ này gọi là Nghịch Sinh Pháp Thân sao?” Lạc Nam lẩm bẩm nói.

“Không sai! Nghịch Sinh Công tu luyện vốn là như thế…thân thể của chủ nhân càng nhỏ, triệu hoán ra Pháp Thân càng to lớn, lại thêm lực lượng táo bạo vượt xa người thường, ở trong cùng cấp chính là bất bại!” Âu Dương Thương Lan nhếch môi gật đầu nói.

“Nào chỉ là cùng cấp bất bại? vượt cấp chiến đấu cũng được a…” Lạc Nam hít sâu một hơi.

Hắn dám nhận định, Nghịch Sinh Công này chính là Đế Cấp Công Pháp hàng thật giá thật…

Âu Dương Thương Lan có thân phận gì? Ngay cả Đế Cấp Công Pháp cũng lấy ra cho Đình Manh Manh tu luyện?

Lúc này thì hắn rốt cuộc hiểu vì sao Âu Dương Thương Lan chỉ hơi bất ngờ mà không phản ứng quá mức to lớn khi thấy hắn lấy ra hàng Đế Cấp, bởi vì bản thân nàng cũng có Đế Cấp a…

Bồng Lai Tiên Đảo…nước sâu hơn Lạc Nam tưởng tượng.

“Ột ột, tiểu nha đầu vẫn chưa khống chế được Nghịch Sinh Pháp Thân, ngươi đang tự tổn hại chính mình!”

Đúng lúc này, giữa tinh không vang lên âm thanh kêu to của con heo, đứng trước cú đạp như trấn áp thiên địa vạn vật của Đình Manh Manh, nó bất chợt tiếp tục niệm khẩu quyết:

“Kim Chung Tráo!”

ONG ONG ONG ONG…

Trong khoảnh khắc, giữa vũ trụ có tiếng chuông cổ lão vang vọng, Vương Lực cuồn cuộn từ trong người con Heo mập phá thể mà ra, kết tụ thành một cái Chung vàng khổng lồ đem thân thể của nó bảo vệ vào bên trong…

Đây là một cái Chung cổ lão mà thần bí, bên trên lập lòe vô số hoa văn huyền ảo không nhìn ra ý nghĩa, nhưng lại khiến ánh mắt Lạc Nam và Âu Dương Thương Lan co rụt lại.

Bọn hắn nhìn ra cái chuông này bất phàm…

KENG!

Cùng lúc, Nghịch Sinh Pháp Thân theo sát Đình Manh Manh hai chân đạp mạnh xuống…

Một tiếng Chung ngân cuồng bạo quét ngang tinh không, vô số tu sĩ ở phía xa âm thầm quan chiến hộc cả máu mồm, hàng loạt ngôi sao không có sự sống sụp đổ…

Nghịch Sinh Pháp Thân đạp xuống Kim Chung Tráo, không ngừng đẩy nó vỡ nát không gian, tầng tầng trấn xuống…

Nhưng trước một kích khủng bố như thế, Kim Chung Tráo vẫn vững vàng như núi, nó bảo vệ con Heo mập ở bên trong không một chút tổn thương, chỉ bị tiếng chung oanh tạc khiến đầu óc rối nùi.

“Hộc hộc hộc…”

Có tiếng thở dốc của Đình Manh Manh vang lên, Nghịch Sinh Pháp Thân khổng lồ sau lưng nàng trở nên táo bạo ngửa đầu lên trời gầm rống, hai cánh tay như cột trời hung tợn nện vào lồng ngực, có dấu hiệu thoát ly khống chế.

“Không ổn, Nhị Đảo Chủ sắp trụ không nổi rồi!” Mộ Sắc Vy lo lắng nói.

“Haizz, quả nhiên vẫn chưa đủ a!” Âu Dương Thương Lan thở dài một tiếng, bàn tay trắng nõn xuyên thủng hư không, chộp lấy cổ áo của Đình Manh Manh lôi kéo trở về.



Cảm nhận được Đại Tỷ gọi về, Đình Manh Manh phun ra một ngụm, Nghịch Sinh Pháp Thân phía sau lưng nàng tán loạn, sau cùng tan biến trước mặt thế nhân.

“Mau ăn vào!” Lạc Nam kéo lấy Đình Manh Manh, lấy ra Liệu Thương Đan siêu to khổng lồ cho nàng nhai nuốt, lỗ chân lông của tiểu nha đầu vẫn đang rỉ máu, lần này vận dụng lực lượng khiến thân thể nàng tổn thương không nhẹ.

Nếu không phải là một Thể Tu, chỉ sợ sẽ không chịu đựng nổi.

Ăn vào Liệu Thương Đan, vội vàng lấy bình sữa ra bú mút, Đình Manh Manh vừa thở vừa hài lòng cười:

“Lần này phát tiết lực lượng thật nhiều, trong thời gian tới không phải ngứa ngáy nữa rồi!”

Lạc Nam nghe vậy có chút đau lòng, tiểu nha đầu này cũng thật là khổ…

Dùng ánh mắt ý vị nhìn Hắc Trư, không thể không thừa nhận con heo này khủng bố, Đình Manh Manh bạo phát vừa rồi đủ sức hạ sát bất kỳ Thiên Vương nào, đánh đến tinh không vỡ vụn, vậy mà vẫn không làm gì được con Heo.

Rốt cuộc nó có thân phận gì?

“Ột ột ột, tiểu nha đầu ngươi còn quá non…tu luyện Nghịch Sinh Công thêm vạn năm nữa rồi đấu với Trư gia!”

Con Heo mập vẫn hèn nhát chốn trong Kim Chung Tráo, nhưng âm thanh đắc ý của nó lại liên tục vang lên, hiển nhiên ỷ vào khả năng phòng ngự khủng bố này của mình, nó có tiền vốn để đắc ý.

Nhưng rất nhanh, biểu tình trên mặt con Heo cấp tốc cứng ngắc lại…

Bởi vì một cổ lực lượng bá đạo lẫm nhiên, quyết tuyệt sát phạt đã khóa chặt lấy toàn bộ Kim Trung Tráo.

Âu Dương Thương Lan hờ hững xuất hiện, mặt nạ màu đỏ không nhìn ra biểu tình đứng đối diện…

“Vực…Thương Vực?” Con Heo nuốt một ngụm nước bọt khô khốc.

Mà lúc này, bên trên Phi Thuyền…Mộ Sắc Vy bất chợt tuôn ra Hồn Lực cuồn cuộn mênh mông như biển lớn, cấp tốc len lỏi mà đến…bao trùm lấy con heo đang trốn dưới chung.

“Hồn Vương Trung Kỳ!” Lạc Nam nhìn Hồn Lực của Mộ Sắc Vy mà giật mình, Hồn Lực của nàng vượt xa hắn.

Nếu lúc này có chiến đấu với nàng, không dám cầm chắc chiến thắng.

Hồn Vương Trung Kỳ, khó chơi hơn Tiên Vương Trung Kỳ rất nhiều…

Trên tay của Mộ Sắc Vy, một khối hình nhân bằng rơm xuất hiện…

Nàng cầm lấy khối hình nhân bằng rơm, Hồn Lực cuồn cuộn tiến vào, miệng liên tục niệm khẩu quyết kỳ quái…

Một cổ lực lượng tâm linh hiện hữu trong vô hình, mang theo tiếng khóc oán than, tiếng kêu tuyệt vọng, âm thanh gào thét thê thảm…

Hồn Lực đã chuyển thành Nguyền Rủa Chi Lực…

“Có kẻ muốn Nguyền rủa bổn trư gia? ột ột!” Con Heo tóc gáy toàn thân dựng đứng, nó tỏa ra Thần Thức dáo dát nhìn quanh, phát hiện Mộ Sắc Vy đang làm phép.

“Mau dừng tay!” Con Heo oa oa kêu to, một mình Âu Dương Thương Lan với Thương Vực đã khiến nó đủ nhứt đầu, lại thêm một nữ nhân chơi hệ Nguyền Rủa, làm sao có thể chịu nổi?

Lần này trêu nhằm ổ kiến lửa rồi…

“Chết!”

Âu Dương Thương Lan không cho con heo thời cơ thở dốc, một thanh trường thương ẩn chứa lệ khí dày đặc đã xuất hiện trong tay nàng.

ONG ONG ONG…

Trường Thương vừa xuất hiện, phối hợp với Thương Vực, một thương không chút hoa mỹ hướng đầu heo vô tình đâm xuống.

Sắc mặt con Heo đại biến…

Người ở bên ngoài nhìn vào một Thương này chẳng có chút uy lực nào, đơn giản không cầu kỳ, cũng chẳng khiến không gian sụp đổ hay dị tượng gì cả.

Nhưng đối diện với một Thương, con Heo mới biết khủng bố đến mức nào.

Bởi vì khả năng chưởng khống lực lượng của nữ nhân này quá mức đáng sợ, đem toàn bộ sức mạnh dồn nén vào thân thương, chẳng rò rỉ dù chỉ là một tia Vương lực ra ngoài, vì thế người ở bên ngoài rất khó nhận thấy.

Đừng nhìn Đình Manh Manh thi triển Nghịch Sinh Pháp Thân đem ngôi sao đánh cho nát vụn mà kinh sợ, thực chất đó là biểu hiện của việc Vương Lực mất khống chế nên bị phân tán ra ngoài mà thôi.

Đối diện một Thương này, con Heo thà bị Đình Manh Manh đấm mười lần liên tục.

XOẸT…

Một Thương vô tình mà bá đạo đâm xuống, Kim Chung Tráo như giấy vụn bị xuyên thấu, mũi thương mang theo tiếng gọi của tử thần muốn tuyệt sát con Heo.

“Trư gia sợ a…” Con Heo mồ hôi chảy ròng ròng, nó hận bản thân mình chưa khôi phục thực lực lại dám đi trêu ghẹo lung tung, rốt cuộc động nhằm ổ kiến lửa.

“Cân Đẩu Vân!”

Con Heo gào lên, nó muốn thi triển thân pháp rời khỏi Kim Chung Tráo để né tránh mũi thương.

Nhưng rất nhanh, thân thể nó bị định trụ giữa hư không chẳng thể động đậy dù chỉ một chút, sắc mặt con Heo đại biến:

“Làm sao có thể như vậy?”

Bên trên thuyền, Mộ Sắc Vy tay cầm một hình bằng rơm…ở tứ chi và đầu của nó lần lượt bị đâm Kim vào, đính chặt giữa hư không chẳng thể nào động đậy.

Mà cái hình bằng rơm này không biết từ bao giờ đã biến thành hình dạng của một con Heo.

Sắc mặt Mộ Sắc Vy tái nhợt không còn chút máu, hiển nhiên để định trụ con Heo nàng đã tiêu tốn toàn bộ Hồn Lực.

“Lại là thuật nguyền rủa của nữ nhân kia? Mạng ta xong rồi!” Con Heo xém chút khóc lớn.

Cảm giác tử vong bao trùm lên tận não heo…

Âu Dương Thương Lan hưng phấn cười gằn:

“Để bổn Đảo Chủ mổ heo xẻ thịt!”



Sáng thứ bảy vui vẻ nha mọi người :D