Con Đường Bá Chủ

Chương 784: Bồng Lai Tiên Sứ


“Gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo?”

Lời của Thục Phi vừa dứt, sắc mặt một đám nữ nhân Bồng Lai Tiên Đảo trở nên cổ quái, từng đôi mắt đẹp tròn xoe nhìn lấy nàng.

Nữ nhân này là muốn lên đảo gây sự sao? vừa đột phá Tiên Tôn lại muốn gia nhập Thiên Vương Cấp Thế Lực của bọn hắn.

Trước đó việc Thục Phi không vừa mắt Âu Dương Thương Lan toàn bộ Hải Vực Tinh đều biết, mặc dù chưa có xung đột quá lớn, nhưng dùng vài lời khích bác trêu chọc là không hề thiếu.

Vì thế mà lúc này khi nhìn thấy Thục Phi đột phá Tiên Tôn trước Âu Dương Thương Lan, chúng nữ vô thức cho rằng nàng là đang tìm cách trêu chọc.

Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Đình Manh Manh ánh mắt lóe lên nguy hiểm, dù cho Thục Phi có đột phá Tiên Tôn, nhưng dám khiêu khích đại tỷ của các nàng cũng không thể bỏ qua được.

Tiên Tôn, các nàng cũng muốn chiến thử một trận.

“Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta!” Thục Phi liếc xéo chúng nữ một cái, nàng làm sao không hiểu mấy nữ nhân này đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt hết sức nghiêm túc nói ra:

“Ta là thật tâm muốn nhập Bồng Lai Tiên Đảo, các vị nếu không thu nhận...đành phải trở thành tán tu vậy!”

“Tán tu?” Âu Dương Thương Lan nhíu lấy chân mày như liễu, môi anh đào nhếch lên:

“Vô Lượng Hải Các có chuyện?”

Thục Phi nhàn nhạt gật đầu, âm thanh không quá nhiều cảm xúc nói:

“Bọn hắn giải tán! Sau khi tin tức Vô Lượng Thống và một đám cường giả đỉnh tiêm của Hải Vực Tinh tan tác truyền về, lại thêm ta thân mang trọng thương không rõ sống chết, bọn hắn đã toàn bộ đào tẩu, thậm chí còn rời khỏi Hải Vực Tinh!”

Thì ra sau khi Thục Phi trở về Vô Lượng Hải Các, phát hiện trên dưới từ trưởng lão cho đến đệ tử đều như rắn mất đầu, cả đám tranh giành tài sản nhao nhao trốn đi, hận không thể rời khỏi Hải Vực Tinh nhanh hơn một chút.

Có thể gia nhập Vô Lượng Hải Các, không có kẻ nào là người ngu.

Việc Hải Vực Tinh mất đi đại lượng cường giả khiến thực lực đại giảm, sắp đến sẽ trở thành con mồi béo bở trong mắt các Trung Tiên Giới khác không khó để đoán ra.

Tu sĩ không phải ai cũng can đảm hiếu chiến và không sợ chết.

Vô Lượng Hải Các giống rắn mất đầu, từ trên xuống dưới bỏ trốn, mang theo tishc lũy nhiều năm của thế lực trốn khỏi Hải Vực Tinh với mong muốn sẽ không bị cuốn vào những trận chiến khốc liệt trong thời gian tới.

Một nguyên nhân khác nữa dẫn đến Vô Lượng Hải Các tan rã, bởi vì khi không còn Thủy Không Tiên Vương và Hải Vực Nữ Vương, toàn bộ Vô Lượng Hải Các không còn người đủ khả năng lãnh đạo và phục chúng, trưởng lão không tên nào phục tên nào, không ai chịu nghe lời ai, cuối cùng quyết định phân chia tài sản sau đó giải tán.

Đối với đám trưởng lão của Vô Lượng Hải Các, bọn hắn tự tin mình là Tiên Vương, dù không thể ở lại Hải Vực Tinh cũng có thể đi nơi khác sinh tồn, thậm chí gia nhập các thế lực khác, tiếp tục con đường tu luyện.

Tiên Vương ở bất kỳ Vương giới nào cũng đều là thượng khách, tại sao không nương nhờ tinh cầu khác, cần gì ngu xuẩn ở lại sống chết với Hải Vực Tinh?

Có thể tu đến Tiên Vương, ngoại trừ cơ duyên, thiên phú...bản lĩnh, còn có khả năng giữ mạng bất chấp mang danh hèn nhát.

Đám trưởng lão Vô Lượng Hải Các không thể nghi ngờ là loại cuối cùng.

Đám đệ tử Vô Lượng Hải Các không còn thành viên cao tầng dẫn dắt, đương nhiên cũng tan tác như cá sang sông, phân chia tứ tán.

Một cái Thiên Vương Cấp thế lực hoàn toàn không có sự đoàn kết, đụng phải chuyện lớn lặp tức tan rã, thậm chí ngay cả khi cường địch còn chưa đánh tới.

Thục Phi trở về vừa lúc chứng kiến cảnh tượng này, nàng lập tức giận tím mặt muốn ra tay ngăn cản.

Với tư cách Các Chủ trở về, lại thêm thực lực đại tăng, Thục Phi muốn ổn định lại Vô Lượng Hải Các là chuyện đơn giản.

Nhưng mà...cũng trong khoảnh khắc đó, nàng phát hiện trong đầu mình xuất hiện bóng dáng của nam nhân xấu xa kia lại lâm vào do dự.

Một thế lực như Vô Lượng Hải Các giữ lại còn ý nghĩa gì?

Vô Lượng Hải Các được thành lập vô số năm, mục đích từ đầu đến cuối chính là chiếm lĩnh địa bàn, khai thác tài nguyên tu luyện, số lượng đệ tử thu liên miên không dứt, nhưng liên kết bên trong lại cực kỳ mỏng manh.

Những năm qua, Thục Phi nàng cũng mặc kệ cách Vô Lượng Hải Các vận hành, quyền lực vào tay Thủy Không Tiên Vương ngày một lớn, nếu không phải thực lực nàng mạnh hơn...vị trí Các chủ đã sớm thay đổi rồi.

Hải Vực Nữ Vương trong lòng phức tạp, sau một phen đấu tranh nội tâm...nàng quyết định từ bỏ.

Đột phá Tiên Tôn khiến tâm cảnh và tầm mắt của Thục Phi trở nên cao hơn, một thế lực điêu tàn như Vô Lượng Hải Các không còn quá mức quan trọng.

Tình nghĩ cùng một thế lực vẫn còn, Thục Phi không ra mặt, chấp nhận để đám người phân chia tài sản, lấy sạch bảo khố tích lũy nhiều năm, nàng ngay cả một khối Tiên Thạch cũng chẳng động đến.

Cuối cùng, sau một phen cân nhắc...Thục Phi đặt chân lên Bồng Lai Tiên Đảo.

Nghe xong lời thuật của Thục Phi, một đám Bồng Lai Tiên Đảo mấy nữ hai mặt nhìn nhau.

“Haizz, lúc này ta mới hiểu rõ, vì sao đại đảo chủ thường nói chất lượng quan trọng hơn số lượng!” Đạm Đài Uyển cong lên cánh môi, có chút cảm thán nói ra.

Những lần thu nhận đệ tử, Bồng Lai Tiên Đảo thường kén chọn nhất, chọc lọc khắc khe nhất, và thu nhận ít đệ tử nhất so với mấy thế lực khác.

Hiện tại nhìn mà xem, số lượng đệ tử của Vô Lượng Hải Các nhiều không kể hết, nhưng khi động chuyện hơi chút nguy hiểm, cả đám lập tức như cây đổ bầy khỉ tan, một chút liên kết với nhau cũng không có.

Bồng Lai Ngũ Tiên mấy nữ ánh mắt cũng là khâm phục nhìn Âu Dương Thương Lan, đệ tử của Bồng Lai Tiên Đảo không bằng số lẽ của Vô Lượng Hải Các, nhưng các nàng trăm phần trăm tin tưởng, một khi Bồng Lai Tiên Đảo gặp phải cường địch, mỗi một nữ đệ tử sẽ tử chiến đến phút cuối cùng.



“Nè nè bà nương, ngươi là Tiên Tôn, chẳng lẽ muốn lên làm Đảo Chủ?”

Đình Manh Manh hai tay chống nạnh, nãi thanh nãi khí hỏi Thục Phi.

Mà nghe câu hỏi của nàng, chúng nữ Bồng Lai Tiên Đảo sắc mặt có chút dịu xuống.

Mặc dù Đình Manh Manh có chút nghịch ngợm trong lời nói, nhưng ý vị đã chứng minh nàng tán thành việc Thục Phi muốn gia nhập, điều đó mang ý nghĩa Cảm Tâm Thể không cảm giác được ý đồ xấu từ phía Thục Phi.

Thục Phi biết Đình Manh Manh khủng bố, vì lẽ đó cũng cho tiểu nha đầu sự tôn trọng và công nhận, gật đầu nói ra:

“Qua chuyện của Vô Lượng Hải Các, ta tự biết khả năng quản lý và lãnh đạo của mình không được tốt, đối với việc trở thành Đảo Chủ xin được từ chối!”

“Hì hì, quản lý có việc gì khó? Ta suốt ngày chỉ ngủ với ăn còn không phải đem Bồng Lai Tiên Đảo làm cho nề nếp rõ ràng? Là do bà nương ngươi quá kém!” Đình Manh Manh cười hì hì, sắc mặt rất đáng ăn đòn nói.

Thục Phi khóe miệng co giật, muốn đưa tay vỗ nát mông nha đầu này, thật sự lời nói của Đình Manh Manh mang lực sát thương quá cao, giận dữ liếc xéo chúng nữ nói:

“Rốt cuộc các vị có thu nhận hay không?”

“Nhận!” Âu Dương Thương Lan sảng khoái nói:

“Như đã biết, Hải Vực Tinh hiện tại như một khối bánh ngọt trong mắt những Trung Tiên Giới ở lân cận, có thêm một cường giả nhập Đảo, chúng ta vì sao không thu?”

“Ồ? Nàng không sợ ta có ý đồ xấu?” Thục Phi có chút hứng thú nhìn Âu Dương Thương Lan.

Phải biết hiện tại nàng đã là Tiên Tôn, không còn kiêng dè Âu Dương Thương Lan nữa đâu, muốn gây phiền phức cho Bồng Lai Tiên Đảo có trăm phương ngàn kế.

Vậy mà Âu Dương Thương Lan vội vàng quyết định thu nhận nàng rồi?

“Dùng người thì không nghi người, nghi ngờ thì không dùng người!” Âu Dương Thương Lan khoác tay, phong thái đứng đầu hiển lộ không bỏ sót.

Thục Phi nào biết Đình Manh Manh có Cảm Tâm Thể?

Nếu ngay từ đầu Đình Manh Manh cảm ứng được ý xấu của Thục Phi, như vậy chào đón Thục Phi lúc này chính là Ngân Dạ Song Thương cùng với Thương Vực mà không phải là chào đón hỏi thăm như vậy.

“Hay có một câu nghi người thì không dùng người!” Thục Phi tán thưởng nhìn Âu Dương Thương Lan, trong lòng sinh ra cảm giác người cùng chung chí hướng.

Nàng gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo ngoại trừ muốn liên thủ bảo vệ Hải Vực Tinh, một nguyên nhân khác chính là tìm hiểu thêm về nam nhân kia.

Đừng bao giờ xem thường lòng hiếu kỳ của một nữ nhân.

Thục Phi hận không thể khai thác toàn bộ bí mật của Lạc Nam, đem hắn lột trần trụi từ đầu xuống chân.

Việc Thục Phi nhập đảo đã là xác định, vấn đề kế tiếp mới là đáng giá lưu ý...

“Hải Vực Nữ Tôn đã là Tiên Tôn, giao phó thân phận không dễ dàng a!” Kiều Tố Tố có chút nhíu mày.

Ba vị Đảo Chủ chỉ mới Tiên Vương, Bồng Lai Ngũ Tiên các nàng cũng thế, toàn bộ cao tầng của Bồng Lai Tiên Đảo chưa ai đột phá Tiên Tôn...

Nhưng Thục Phi gia nhập, chẳng lẽ giao cho địa vị áp đảo phía trên ba đảo chủ?

Nhưng nếu giao cho địa vị thấp hơn, như vậy Tiên Tôn hình như bị mất giá?

“Cứ tùy tiện giao một vị trí là được!” Thục Phi không mấy để tâm nói.

Nàng gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo đâu phải vì quyền lực? vị trí thấp hay cao cũng chẳng quan trọng lắm.

“Nếu đã gia nhập Đảo, cần phải tuân theo quy tắc của Đảo...mọi chuyện phải nghe Đảo Chủ phân phó, không được để lộ diện mạo trước mặt người ngoài, đặc biệt là nam nhân!” Độc Cô Ngạo Tuyết nhàn nhạt nói ra.

“Không thành vấn đề!”

Thục Phi ngoài mặt gật đầu, trong lòng lại âm thầm cảm thấy buồn cười.

Toàn đảo các ngươi bị tên xấu xa kia nhìn từ trên xuống dưới hết rồi, còn bày đặt che mặt trước mắt nam nhân?

Đương nhiên đây chỉ là Thục Phi nói trong lòng, nàng đâu có dám tiết lộ, bằng không Lạc Yên làm thịt nàng trước tiên mất.

“Được rồi! Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta sắp tới sẽ bổ nhiệm chức vụ Bồng Lai Tiên Sứ, chỉ có Đảo Chủ mới có thể ban bố trọng trách cho Tiên Sứ!” Âu Dương Thương Lan có chút trầm ngâm, môi đỏ khai mở phân phó nói ra:

“Phong Thục Phi là vị Bồng Lai Tiên Sứ đầu tiên, hy vọng có thể giống như Bồng Lai Ngũ Tiên, vì Bồng Lai Tiên Đảo cống hiến!”

“Bồng Lai Tiên Sứ? Bồng Lai Ngũ Tiên? Ha ha, vui vui vui, đợi Tiểu Yên mạnh hơn, cho nàng ấy làm Tiên Sứ!” Đình Manh Manh hưng phấn vỗ vỗ tay.

Thục Phi nghe xong ánh mắt cổ quái, để tên kia làm Tiên Sứ? nghe qua đã thấy quái dị.

“Thế nào?” Thấy biểu cảm trên mặt Thục Phi, Âu Dương Thương Lan cho rằng nàng không hài lòng, mở miệng hỏi.

“Không hề, cực kỳ hài lòng...Bồng Lai Tiên Sứ ra mắt ba vị Đảo Chủ, ra mắt Bồng Lai Ngũ Tiên!” Thục Phi nhếch miệng, phong tư cao quý chắp tay nói ra.

“Tốt lắm, Bồng Lai Tiên Sứ sẽ trở thành ác chủ bài của Bồng Lai Tiên Đảo, chưa đến thời khắc mấu chốt sẽ không xuất động!” Âu Dương Thương Lan phân phó nói.



“Không thành vấn đề!” Thục Phi cảm thấy phân phó này hết sức thỏa đáng.

Nàng tạm thời không nên xuất hiện, bởi vì đột phá Tiên Tôn trong thời điểm này đối với Hải Vực Tinh không phải chuyện tốt lành gì.

“Các vị Đảo Chủ, bên ngoài có người tự xưng là sứ giả đến từ Trung Tiên Giới, muốn bái phỏng đảo Bồng Lai chúng ta!”

Đúng lúc này, một nữ đệ tử đạp không tiến vào quảng trường, hướng Âu Dương Thương Lan chúng nữ lên tiếng bẩm báo.

“Sứ giả? Sứ giả gì?” Đình Manh Manh là người đầu tiên lên tiếng hỏi, tròng mắt lóe sáng như phát hiện đồ chơi mới.

“Hắn nói mang đến lợi ích khổng lồ cho Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta, chỉ cần cho hắn cơ hội gặp mặt các vị Đảo Chủ!” Nữ đệ tử cung kính đáp.

“Muốn gặp chúng ta? nam hay nữ?” Âu Dương Thương Lan có chút lười biếng hỏi.

“Là nam nhân, hơn nữa nhìn diện mạo và hình thái không giống như tu sĩ ở Hải Vực Tinh!” Nữ đệ tử thành thật đáp.

Chúng nữ nghe vậy nhất thời lan tỏa thần thức ra ngoài quan sát.

Quả nhiên phát hiện cách Bồng Lai Tiên Đảo trăm dặm, một tên nam tử hình thể cao lớn nghiêm nghị mà đứng, dáng người tráng kiện phi thường, làn da nâu sậm tràn ngập Thổ Vương Lực Lượng, không giống với người đa số sở hữu Thủy thuộc tính ở Hải Vực Tinh.

“Đoán được chứ?” Thục Phi như cười như không, nhìn Âu Dương Thương Lan dò hỏi.

“Không ngờ đến nhanh như vậy...” Âu Dương Thương Lan khẽ gật đầu.

“Rốt cuộc các người đang nói gì?” Đình Manh Manh đấm ngực giậm chân.

“Nam tử kia chắc hẳn là người của Trung Tiên Giới khác, lấy danh sứ giả muốn thuyết phục Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta quy hàng để dễ bề thôn tính Hải Vực Tinh!” Kiều Tố Tố ánh mắt híp lại, lên tiếng giải thích.

“Hừ, để Manh Manh ra ngoài đá hắn!” Đình Manh Manh nghe xong giận dữ nói.

Dám xem các nàng là người hèn nhát chưa đánh đã hàng? Tên này thật đáng giận.

“Ngươi đến từ giới nào?” Âm thanh lười biếng của Âu Dương Thương Lan từ trong đảo truyền ra bên ngoài.

Nam tử cao lớn nghe vậy có chút giật mình, sau đó ngạo nghễ quát:

“Ta là sứ giả đến từ Thổ Vực Tinh, lần này muốn khuyên Bồng Lai Tiên Đảo dứt bỏ Hải Vực Tinh mà đầu nhập chúng ta, tránh xảy ra thương vong không cần thiết!”

“Thổ Vực Tinh sao?” Chúng nữ âm thầm suy nghĩ, đây là Hành Tinh ở phụ cận Hải Vực Tinh, thực lực tổng thể không hề thua kém Hải Vực Tinh lúc chưa đến Đấu Giá Hội.

Quả nhiên đúng như suy đoán, Hải Vực Tinh vừa mới suy yếu chiến lực, đã có Thổ Vực Tinh tìm đến tận cửa rồi.

VÈO...

Mà trong lúc chúng nữ đang trầm tư, lại có một thân ảnh từ không gian như sao băng lao vụt đến, xuất hiện bên ngoài Đảo Bồng Lai.

Đây là một tên thanh niên diện mạo thanh tú, da dẻ trắng nhợt, mái tóc trong suốt, sở hữu đôi mắt màu trắng bạc có treo lấy vầng trăng khuyết bên trong, cực kỳ tà tính.

Không hề khách khí báo trước, thanh niên thanh tú hung hăng trừng mắt nhìn nam tử cao lớn đến từ Thổ Vực Tinh, ánh mắt híp lại nhàn nhạt quát:

“Cút!”

“Là các ngươi...” Nam tử cao lớn của Thổ Vực Tinh không dám đánh rắm dù chỉ một cái, kiêng kỵ rời đi.

Thấy tình cảnh này, trong mắt thanh niên thanh tú hiện lên tia khinh bỉ, lại mang theo âm giọng cao cao tại thượng, hướng Bồng Lai Tiên Đảo quát to:

“Bạch Nguyệt Tộc Trưởng muốn chiêu hàng Bồng Lai Tiên Đảo, toàn thể nữ nhân nên gả cho cường giả Bạch Nguyệt Tộc chúng ta! cam đoan cả đời ăn sung mặc sướng!”

...

Chúc mọi người tối vui vẻ

...

Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ:

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Paypal: [email protected]

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn