Con Đường Bá Chủ

Chương 802: Trì Du Điệp


Đại chiến qua đi, Hồn Thiên Giới chịu nhiều mất mát...

Lạc Nam cố gắng hỗ trợ Hồn Thiên Nữ Hoàng một cách tối đa...

Đầu tiên, hắn đem kiện Pháp Bảo kiến trúc đạt được từ vị Hồn Vương không đầu ở bí cảnh mang ra, đặt tại trung tâm Hồn Thiên Thành.

Kiện pháp bảo này chính là Dưỡng Hồn Các, Vương Cấp Hạ Phẩm Pháp Bảo...có công dụng trị thương, bồi dưỡng Linh Hồn cho Hồn Tu bị thương khi tiến vào, là vật mà Lạc Nam thu được cùng lúc với Huyết Dẫn Vong Hồn Cầm, thời gian qua nó vẫn được đặt trong Linh Giới Châu.

Lúc này Dưỡng Hồn Các xuất hiện, trực tiếp trở thành thần vật trong mắt toàn thể Hồn Thiên Giới.

Thân là một kiện Vương Cấp Hạ Phẩm Pháp Bảo chuyên trị linh hồn, công dụng mà Dưỡng Hồn Các mang lại cho một đám Hồn Tu ở hạ giới thật sự quá mức nghịch thiên.

Chỉ cần không phải Linh Hồn nặng nề đến mức sắp chết, tất cả Hồn Tu của Hồn Thiên Giới bị thương trong trận đại chiến chỉ cần tiến vào Dưỡng Hồn Các tịnh dưỡng chưa đến một ngày đã gần như toàn diện khôi phục.

Tình cảnh này ở trong mắt Hồn Thiên Giới chẳng khác nào thần tích, nhất là khi Lạc Nam đem kích thước Dưỡng Hồn Các mở rộng, mỗi lần có đến vạn người tiến vào bên trong trị thương.

Dưỡng Hồn Các hoạt động hết công sức...đương nhiên, sau khi nhiệm vụ của nó hoàn thành Lạc Nam sẽ thu hồi, hắn còn chưa hào phóng đến mức đem Vương Cấp Pháp Bảo đặc biệt này tặng không cho Hồn Thiên Giới.

Chưa dừng lại ở đó...

Đế Diễm hừng hực thiêu đốt, từng viên Đan Dược với công dụng chữa trị, khôi phục Linh Hồn liên tiếp ra lò...

Với tu vi Đan Vương hiện nay của mình, việc luyện chế Đan Dược để trị liệu cho Độ Kiếp Viên Mãn hồn tu trở xuống đối với Lạc Nam là cực kỳ đơn giản.

Mỗi một lần Đế Diễm hóa thành Đan Đỉnh, số lượng nguyên liệu Luyện Đan khủng bố đã được Lạc Nam cùng lúc cho vào, một lần Đan thành có thể lên đến hàng trăm viên.

Trị thương cho Hồn Tu Độ Kiếp Viên Mãn trở xuống, Lạc Nam chỉ cần luyện chế Chân Cấp, Linh Cấp đan dược, tốc độ cũng không cần phải nói.

Để Đan Vương luyện chế những đan dược cấp thấp như thế này, chẳng khác nào dùng đao mổ trâu giết gà.

Nguyên liệu luyện đan đương nhiên là do Hồn Thiên Nữ Hoàng cung cấp, dù sao số lượng quá nhiều, Lạc Nam cũng chẳng đào đâu ra.

Chỉ trong một ngày ngắn ngũi, Lạc Nam luyện chế hơn chục vạn viên Đan Dược, đem toàn thể Hồn Đan Sư của Hồn Thiên Giới bội phục quỳ rạp xuống đất, hận không thể lập tức bái hắn làm thầy.

Đối với thu nhận đồ đê, Lạc Nam không có hứng thú...hắn chỉ đang cố gắng hoàn thành nghĩa vụ một cách nhanh nhất, làm tròn lời hứa với Hồn Thiên Nữ Hoàng mà thôi.

...

Trước một kiện Vương Cấp Pháp Bảo là Dưỡng Hồn Các và một vị Đan Vương Lạc Nam hoạt động không ngừng nghỉ, hậu quả sau đại chiến của Hồn Thiên Giới giảm xuống đến mức tối thiểu.

Ngoại trừ những sinh mệnh chết đi trong quá trình chiến đấu, tất cả thành viên Hồn Thiên Giới gần như hoàn hảo vô hại.

Hồn Thiên Quân sau khi từ Dưỡng Hồn Các tiến ra trở nên sinh long hoạt hổ.

Tám vị Độ Kiếp Tướng Quân được Lạc Nam trao tặng mỗi người một viên Kiếp Hồn Đan, từ họa chuyển thành phúc, tu vi tăng một tiểu cảnh giới.

Hồn Thiên Giới chính thức trở lại phong cảnh yên bình như lúc ban đầu.

...

“Tiên sinh phải về Tiên giới sao?”

Bên trên đỉnh thiên sơn, hai thân ảnh sóng vai mà đứng, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, bên trong giọng nói tràn ngập cảm giác không nỡ.

Hồn Thiên Nữ Hoàng tay cầm Nhẫn Trữ Vật mà Lạc Nam vừa giao, bên trong chứa đựng vô số Hồn Đan với đầy đủ công dụng khác nhau, mỗi một viên thấp nhất cũng là Linh Cấp, thậm chí có cả Tiên Đan...

Với số lượng Hồn Đan này, Hồn Thiên Giới có thể phát triển nhảy vọt trong vòng trăm năm, là một khoảng gia tài cực kỳ khủng bố.

Nếu là tình huống bình thường, muốn một vị Đan Dược luyện chế Tiên Đan, chỉ sợ bán đi toàn bộ Hồn Thiên Giới cũng sẽ không đủ.

Mặc dù như vậy nhưng lúc này đây, Hồn Thiên Nữ Hoàng lại chẳng chút bận tâm đến Nhẫn Trữ Vật giá trị trong tay mình, ánh mắt đen láy của nàng từ đầu đến cuối chỉ có thân ảnh nam tử đối diện...

Áo choàng tung bay trong gió, Lạc Nam một mặt bình thản ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ thành thục của Hồn Thiên Nữ Hoàng, gật đầu nhẹ nói:

“Phải đi! Hồn Thiên Giới mặc dù tốt đẹp...nhưng tạm thời không phải nơi ta thuộc về!”

Hồn Thiên Nữ Hoàng cắn chặt môi anh đào, ánh mắt có chút mông lung...

Nam nhân này ở ngay bên cạnh nhưng lại xa xa không thể với tới...

Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngũi, nàng biết...đời mình khó quên thân ảnh này.

Sự thần bí của hắn, sự bá đạo của hắn, sự tài hoa...sự hào hiệp...tất cả thật là liều độc dược của một nữ nhân.

Nhất là đối với một người trải qua quá nhiều tang thương như nàng, một người đứng đầu nhất giới, một người mất đi thân nhân, mất đi chỗ dựa khi chỉ mới 14 tuổi...

Lạc Nam xuất hiện, trở thành nam nhân đầu tiên bảo vệ thế giới của nàng, thay nàng giải quyết gần như toàn bộ đại nạn, cũng cho nàng cảm giác dựa dẫm chưa từng có được.

Nữ nhân dù mạnh mẽ đến mức nào, trong lòng cũng luôn tồn tại mong muốn được che chở.

Trong thời gian ngắn ngũi, Lạc Nam cũng đem không ít thông tin và kiến thức ở Tiên giới truyền thụ, Hồn Thiên Nữ Hoàng không biết liệu tất cả người ở Tiên giới có phải ai cũng lợi hại như hắn không, nhưng ở trong thâm tâm nàng...hắn là nam nhân ưu tú nhất thiên hạ.

Nam nhân này rời đi, Hồn Thiên Giới vốn hoàn mỹ trong mắt nàng trở nên thiếu đi một phần sức sống.

“Hồn Thiên Giới quá nhỏ, nàng có được truyền thừa của Tuế Nguyệt...Tiên giới vô tận kia mới là sân khấu thích hợp thuộc về nàng...”

Lạc Nam nhìn bóng dáng Hồn Thiên Nữ Hoàng có chút tiêu điều, lên tiếng động viên...

“Nhất định!” Hồn Thiên Nữ Hoàng sắc mặt hiện lên phong thái tự tin vốn có, môi mộng nhếch lên:



“Chờ Hồn Thiên Giới có người kế vị, ta sẽ lập tức phi thăng!”

Hiện tại...vẫn còn chưa được, Hồn Thiên Giới cần nàng.

“Nếu có thể thì tìm đến Bồng Lai Tiên Đảo ở Hải Vực Tinh, đó là thế lực của muội muội Lạc Yên của ta, tin chắc sẽ không để nàng thất vọng!” Lạc Nam lên tiếng dụ dỗ.

Hắn thật hy vọng nhìn thấy Hồn Thiên Nữ Hoàng trở thành một phần tử của Bồng Lai Đảo.

“Bồng Lai Tiên Đảo...Hải Vực Tinh!” Hồn Thiên Nữ Hoàng lẩm bẩm vài lần như muốn ghi tạc vào trong lòng, nàng đã nhớ.

Phần phật...

Trên tay Lạc Nam bất chợt xuất hiện một tấm áo choàng ưu nhã, động tác nhẹ nhàng khoác lên bờ vai của Hồn Thiên Nữ Hoàng.

Thân thể giai nhân có chút rung rẩy, bên tai vang lên âm thanh trầm thấp của nam nhân:

“Đây là Phi Tiên Áo Choàng, trước đây là Pháp Bảo hộ thân của ta, hiện tại tặng cho nàng...nó có thể hỗ trợ tu sĩ bên dưới Cực Tiên phi hành, tránh phải chật vật chạy bộ khi vừa lên Tiên giới!”

Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam còn đem một chiếc nhẫn trữ vật khác đặt vào tay Hồn Thiên Nữ Hoàng:

“Bên trong này có một Phi Tiên Ngoa, là pháp bảo gia tăng tốc độ phối hợp với Phi Tiên Áo Choàng, Dịch Tinh Phù có thể truyền tống ngẫu nhiên trong lúc gặp nguy hiểm, ngoài ra còn có một chiếc Phi Thuyền với tốc độ phi hành trong tinh không trội hơn cả Tiên Vương! Một triệu Cực Phẩm Tiên Thạch dùng làm tài nguyên tu luyện...”

Lạc Nam đem Phi Tiên Áo Choàng, Phi Tiên Ngoa, Dịch Tinh Phù và cả Phi Thuyền lấy được từ cẩm y thanh niên...toàn bộ giao cho Hồn Thiên Nữ Hoàng.

Có những thứ này trợ giúp, sau khi phi thăng...tin tưởng nàng sẽ thuận lợi không ít, chẳng chật vật như hắn lúc ban đầu.

“Tiên sinh...vì sao đối xử với ta tốt như vậy?” Hồn Thiên Nữ Hoàng đôi mắt có chút phiếm hồng, bộ ngực mềm mại sau lớp áo bào phập phồng lên xuống cho thấy nội tâm của nàng không hề bình tĩnh.

“Đã thu lấy Tẩy Hồn Tủy quý giá, ta bù đắp một chút là chuyện nên làm!” Lạc Nam ánh mắt nhìn ra xa xăm, có chút bâng quơ nói.

Hắn đã đem toàn bộ Tẩy Hồn Thủy thu vào Linh Giới Châu, đây là tài nguyên Tu Hồn quý giá không kém Hỗn Độn Hồn Khí.

“Chỉ bấy nhiêu đó thôi sao...” Hồn Thiên Nữ Hoàng cắn chặt cánh môi, giọng điệu có một tia mất mát...

Lạc Nam lãng tránh ánh mắt của nàng, hắn biết bản thân mình luôn mềm lòng, sức chống cự rất yếu trước mặt nữ nhân, nhất là mỹ nhân phong hoa vô hạn như Hồn Thiên Nữ Hoàng.

Tình cảm chưa nói đến, nhưng hảo cảm và tán thưởng hắn dành cho nàng không hề ít.

“Ta phải đi...” Lạc Nam hít sâu một hơi, ý niệm vừa động.

Khó tiêu thụ nhất thế giới này chính là tình cảm của mỹ nhân.

Vạn Giới Môn mở ra, một cánh cửa đen kịch lại xuất hiện trước mắt...đây là đường về Hải Vực Tinh.

“Khoan đã!” Hồn Thiên Nữ Hoàng bất chợt tiến lên một bước, môi đỏ nhẹ mấp máy:

“Tiên sinh tốt với chúng ta như vậy, không đền đáp một chút Bổn Hoàng sao có thể yên tâm?”

Lạc Nam khó hiểu nhìn sang nàng.

“Ưm...”

Ánh mắt hắn trợn trắng...

Hồn Thiên Nữ Hoàng nhón chân, tóc dài nhẹ bay trong gió, ánh mắt khép hờ, đôi môi cao quý thơm ngát đã khóa lấy môi hắn.

Trong điều kiện đều là Độ Kiếp Viên Mãn và không đề phòng, Lạc Nam thật sự bị tập kích...

Hương thơm như u lan tràn vào trong mũi, một đôi tay ngọc đã ôm chặt vùng hông săn chắc của Lạc Nam.

Môi nàng trơn bóng, mềm mịn lại ngọt ngào...nhưng Lạc Nam toàn thân cứng đờ, trong lòng tràn đầy phức tạp.

Mãi đến khi Hồn Thiên Nữ Hoàng động tác có chút mạnh bạo, chút trắc vụn về vươn ra đầu lưỡi ướt át của mình, Lạc Nam mới không cưỡng nổi dụ hoặc.

Hắn nhiệt tình đáp trả, hé mở đôi môi ngậm lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, đảo khách thành chủ, đầu lưỡi thô ráp nhanh chóng tiến qua miệng nhỏ của mỹ nhân, ở trong miệng nàng hung hăng càn quấy.

“Ưm...ưm...”

Hồn Thiên Nữ Hoàng toàn thân mê ly, cảm giác chất mật của mình bị nam nhân toàn bộ cướp đi, mà nước miếng của hắn cũng như hồng hà vỡ đê tiến vào miệng mình.

Nàng ngoan ngoãn nuốt sạch, đầu lưỡi lấy lòng quấn quít lấy lưỡi hắn, dây dưa không dứt...

Thời gian như đọng lại...

...

Không biết qua bao lâu, môi của Hồn Thiên Nữ Hoàng có chút sưng đỏ, Lạc Nam rốt cuộc tách ra...

Một sợi dây bạc trong suốt ướt đẫm nối liền khuôn miệng hai người, gò má Hồn Thiên Nữ Hoang đỏ như đào chín, ánh mắt mơ màng chưa thoát khỏi cơn mê...

“Ta phải đi...” Lạc Nam trầm thấp nói.

“Ôm thiếp thêm một chút!” Hồn Thiên Nữ Hoàng vòng tay siết chặt hắn, đầu tựa vào lòng nam nhân như muốn hòa tan Lạc Nam vào trong mình.

Một nụ hôn sâu ngọt ngào, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại không ít...

Lạc Nam trầm mặc, vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả uyển chuyển của nàng, nhẹ nhàng hít thở mùi hương nồng nàn từ thân thể giai nhân...



“Thiếp tên Trì Du Điệp...”

Giai nhân thỏ thẻ bên tai, thời gian như đọng lại...

...

“Keng, Ký Chủ có muốn tác động quỷ tích thời gian, trở về thời điểm lúc ban đầu, tiêu hao 55 tỷ Điểm Danh Vọng?”

Tiến vào Vạn Giới Môn, bên tai Lạc Nam đã vang lên âm thanh nhắc nhở của Hệ Thống.

Lạc Nam hiểu nếu mình tiêu hao 55 tỷ Điểm Danh Vọng, hắn sẽ trở về đúng vị trí và thời điểm khi chưa tiến vào Vạn Giới Môn ở Hải Vực Tinh, điều đó đồng nghĩa 11 ngày qua hắn giống như chưa từng biến mất.

Ở hạ giới mỗi ngày tiêu hao 5 tỷ Điểm Danh Vọng, 55 Tỷ chính là 11 ngày...khoảng thời gian không quá dài.

Có chút suy nghĩ, Lạc Nam cuối cùng quyết định tiết kiệm Điểm Danh Vọng, chấp nhận bỏ lỡ 11 ngày thời gian.

Tin tưởng Bạch Nguyệt Tộc đã muốn phong tỏa Hải Vực Tinh nhằm tạo sức ép về mặt tâm lý, 11 ngày còn chưa đủ dài để xảy ra biến cố khác thường nào.

“Không sử dụng Điểm Danh Vọng!”

“Keng, trở về Hải Vực Tinh...thời gian đã qua 11 ngày!”

...

Khôi phục diện mạo Lạc Yên, thân thể Lạc Nam xuất hiện bên trong mật thất trên Bồng Lai Tiên Đảo...

Hắn mở ra Thấu Thị Vạn Lý thăm dò tình huống, quả nhiên phát hiện mọi thứ vẫn còn chưa thay đổi gì, Gia Tốc Trận vẫn đang vận chuyển, chúng nữ Bồng Lai Tiên Đảo vẫn đang bế quan...

“Ngươi lại sai phạm!”

Đúng lúc này, một âm thanh như có như không vang lên bên tai, Lạc Nam toàn thân cứng đờ...

Không biết từ bao giờ, Đại Đảo Chủ Âu Dương Thương Lan đã lười biếng ngồi ở một bên, đôi chân thon dài gác chồng lên nhau, ý vị thâm trường nhìn lấy hắn...

Lạc Nam nhìn bộ dạng yêu mị của nàng nhất thời nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Hình phạt một năm không được rời đảo vẫn còn rành rành ra đó, nhưng hiển nhiên lần này rời đi 11 ngày, hắn bị Âu Dương Thương Lan phát hiện rồi.

Cũng khó trách, Âu Dương Thương Lan là Thiên Vương Cấp Bậc cường giả, một đệ tử biến mất khỏi Đảo 11 ngày khó tránh khỏi cảm ứng của nàng.

Lạc Nam có chút cười khổ, khô khốc nói: “Đệ tử đi vơ vét chút ít nguyên liệu Luyện Khí hỗ trợ các tỷ muội chiến với Bạch Nguyệt Tộc!”

Nói xong Lạc Nam phất tay, hàng đống Nguyên Liệu từ thấp đến cao chất chồng như núi trước mặt...

Âu Dương Thương Lan thấy vậy vẫn không có biểu hiện quá lớn, trái lại có chút bất ngờ đánh giá Lạc Nam:

“Đột phá Ngọc Hồn?”

“Đệ tử có một tấm Phù Chú truyền tống xuống Hạ giới, vô tình bắt gặp các Thiên Tài Bạch Nguyệt Tộc...” Lạc Nam tự biên tự diễn nói.

Hắn cố tình bộc lộ tu vi Hồn Tu để đánh lạc hướng Âu Dương Thương Lan, quả nhiên là có hiệu quả...

Chỉ thấy nàng chăm chú lắng nghe, đến đoạn Lạc Nam hỗ trợ Hồn Thiên Giới đánh úp đám thiên tài Bạch Nguyệt Tộc và đoạt đi linh hồn của bọn hắn, bên trong đôi mắt đẹp rõ ràng sáng lên một chút, hiếm thấy tán dương nói:

“Làm không tệ...”

Lạc Nam thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn nhanh trí bịa ra chuyện có Phú Chú xuống Hạ giới, bằng không cũng chẳng biết làm sao giải thích về Vạn Giới Môn.

Mà Âu Dương Thương Lan cũng biết Lạc Nam có rất nhiều đồ tốt nên cũng chẳng mấy nghi ngờ.

Nhưng rất nhanh, sắc mặt Âu Dương Thương Lan trở nên nghiêm nghị, âm thanh trầm thấp nói:

“Xem ra chúng ta phải đảo khách thành chủ, chiếm quyền chủ động...tập kích Bạch Nguyệt Tộc, gây phiền phức cho bọn hắn ngay lúc này!”

Lạc Nam nghe vậy giật mình hỏi: “Vì sao? chúng ta đang cần thời gian phát triển, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt mới đúng chứ?”

Âu Dương Thương Lan liếc xéo đôi mắt đẹp nhìn hắn, môi thơm hé mở phân tích nói:

“Ngươi nghĩ chết đi số lượng lớn thiên tài như vậy Bạch Nguyệt Tộc sẽ không phản ứng gì sao?”

Lạc Nam nghe vậy giật nảy mình, một cổ khí lạnh chạy dọc theo sống lưng.

“Hiểu ra rồi chứ?” Âu Dương Thương Lan nhếch môi đỏ:

“Với tính cách của Bạch Nguyệt Tộc, chết đi nhiều thiên tài như vậy bọn hắn sẽ truy cứu đến cùng, chuyện ở Hồn Thiên Giới không khó để che giấu, đến khi đó Hồn Thiên Giới có thể thoát nạn sao?”

Lạc Nam nắm tay siết chặt, nghĩ đến Trì Du Điệp...cảm giác lo lắng dâng lên mãnh liệt, ánh mắt lóe lên nói:

“Chúng ta phải toàn lực náo loạn, gây phiền phức cho Bạch Nguyệt Tộc, để bọn hắn sứt đầu mẻ trán, không có thời gian truy cứu Hồn Thiên Giới!”

“Chính xác!”

Âu Dương Thương Lan đầu lưỡi đầy hương vị liếm môi, hưng phấn tràn đầy nói ra:

“Chuyện này cứ để ta và tiểu Tuyết lo liệu, ngươi cứ an tâm Luyện Khí đi!”

...

Cuối tuần vui vẻ nha mọi người :P