Phú Kim Đoàn nên giết…
Sát khí trong mắt Liễu Tú Quyên dâng trào, nghĩ đến những chuyện Phú Kim Đoàn đã gây ra thật là thiên địa không dung.
Nếu không có sự xuất hiện của Lạc Nam, nếu không có ý định trả thù một cách điên cuồng trong tâm trí của nàng mà cưỡng hiếp hắn…như vậy hiện tại Phú Nhược Linh đã bị gả cho Đồ Huy, mà nàng cũng trở thành đồ chơi trong tay Phú Kim Đoàn, trừ khi mẫu nữ các nàng cùng nhau chịu chết.
Mặc kệ tình nghĩa đồng tộc, mặc kệ đã từng là sư huynh muội...Liễu Tú Quyên quyết tâm giết chết Phú Kim Đoàn.
“Đại Trưởng Lão!” Liễu Tú Quyên trầm giọng quát lên.
“Có lão phu!” Thân ảnh Phú Lão từ hư không hiện ra, sắc mặt trịnh trọng.
“Bổn phu nhân hiện tại thanh trừ phản tặc, giao ngươi đem toàn bộ chứng cứ Đồ gia cấu kết Phú Kim Đoàn giết chết thành viên Thiên Địa Hội là Phú Kim Khánh thông tri cao tầng Thiên Địa Hội, chờ chỉ thị từ bên trên!” Liễu Tú Quyên trầm giọng nói ra.
“Tuân lệnh!” Phú lão nghiêm nghị nói, hắn cũng cực kỳ hận Đồ gia…đám người này không ngờ ý đồ bất lương đến như vậy, nếu không có bọn hắn thúc đẩy…Phú Kim Đoàn làm sao đủ khả năng giết Phú Kim Khánh?
Mà động cơ của Đồ gia càng không cần phải nói, bọn hắn trợ giúp Phú Kim Đoàn lên ngôi gia chủ, từ đó lôi kéo Phú gia thắt chặt quan hệ với Đồ gia, lợi dụng Phú gia đạt được vô số lợi ích từ Thiên Địa Hội.
“Tú Quyên phu nhân, ngươi cần gì phải vô tình như vậy? Săn Ma Điện chúng ta cũng không phải dễ trêu!” Đồ Hoàng thấy Phú Lão thả người bay đi, sắc mặt trắng nhợt nói.
Sự xuất hiện của Liễu Tú Quyên và diễn biến mọi việc đã ngoài tầm kiểm soát của hắn, chỉ có thể lấy Săn Ma Điện đứng sau lưng mình ra làm bình phong.
Phú gia có biện pháp để liên hệ cao tầng Thiên Địa Hội một cách nhanh chóng, tin tưởng không bao lâu nữa Thiên Địa Hội sẽ biết mọi chuyện.
Đừng thấy Thiên Địa Hội chỉ lấy thương nghiệp làm đầu mà xem nhẹ bọn hắn, một khi có kẻ vuốt phải râu hùm, Thiên Địa Hội không ngại giáng xuống lôi đình thủ đoạn để giết gà dọa khỉ toàn bộ Tiên giới một phen.
Thậm chí ngay cả tâm trạng hỗ trợ Bạch Nguyệt Tộc thanh trừ Bồng Lai Tiên Đảo cũng biến đi đâu mất sạch.
“Phú Kim Quốc ngươi đứng lại!” Đồ Lão cũng hiểu tầm quan trọng của mọi việc, tu vi bạo phát tiến lên ngăn chặn Phú Lão.
“Hì hì, đối thủ của ngươi là Manh Manh!” Đình Manh Manh tham gia náo nhiệt, điều khiển Nghịch Sinh Pháp Thân đánh tới Đồ Lão.
“Bạch Nguyệt Liệt mau giúp ta ngăn chặn nàng!” Đồ Lão nhờ sự hỗ trợ từ phía Bạch Nguyệt Tộc Đại Trưởng Lão.
Chỉ tiếc Bạch Nguyệt Liệt đối với lời của Đồ gia làm như không hề nghe thấy, trong mắt có một tia chế nhạo:
“Đồ gia đúng là ngu xuẩn, hành động mờ ám còn để người khác lưu lại chứng cứ, lúc này dính vào bọn hắn chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền toái!”
Bạch Nguyệt Dương cũng chủ động kéo dài khoảng cách với Đồ Hoàng, ánh mắt biến ảo thất thường.
Yêu cầu Đồ gia hỗ trợ Bạch Nguyệt Tộc diệt Bồng Lai Đảo chính là chỉ thị của chủ nhân, tuy nhiên chắc hẳn chủ nhân cũng không ngờ Đồ gia lại phế vật như vậy…chuyện lần này chỉ sợ không thành, chờ chủ nhân định đoạt vậy.
Chỉ trong thoáng chốc, Đồ gia cùng Phú Kim Đoàn bị toàn trường cô lập, biến cố quả thật vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Đồ gia liên kết Bạch Nguyệt Tộc muốn diệt Bồng Lai Tiên Đảo vì cấu kết Ma giới, Phú Kim Đoàn lại nhảy ra hỗ trợ Đồ gia, Phú gia ngang trời gia nhập thanh trừ phản đồ, sau cùng Phú Kim Đoàn tung ra bằng chứng Đồ gia ngấm ngầm có âm mưu xen vào nội bộ Phú gia, tin tức sắp truyền đến tận cao tầng Thiên Địa Hội.
Hàng loạt diễn biến khiến toàn bộ đám đông chỉ biết câm lặng, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tất cả, ngay cả chúng nữ Bồng Lai Tiên Đảo cũng rối tinh rối mù.
Không nghĩ đến nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay của Bồng Lai Tiên Đảo lại bị hóa giải một cách vô hình như vậy.
Chỉ có Thục Phi ẩn nấp ở trong hư không là âm thầm cảm thán, nam nhân kia mặc dù không có mặt ở đây, nhưng việc Liễu Tú Quyên nghịch thắng trước Phú Kim Đoàn là do hắn âm thầm trợ giúp, điều đó chứng tỏ hắn đã gián tiếp cứu lấy Bồng Lai Tiên Đảo thêm một lần.
Thật tình không biết nam nhân của nàng kiếp trước nợ Bồng Lai Tiên Đảo cái gì nữa…
Toàn trường ánh mắt khóa chặt Phú Kim Đoàn…không thể nghi ngờ gì, hắn đã chính thức thân bại danh liệt.
Trở thành phản đồ của gia tộc, bị đồng minh ruồng bỏ…sau cùng còn chó cắn chó, hoàn toàn bị cô lập.
“Khốn nạn…rốt cuộc là sao…rốt cuộc là ai giúp đỡ ngươi?” Phú Kim Đoàn phẫn hận nhìn Liễu Tú Quyên gầm thét.
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tất cả kế hoạch hoàn hảo của mình bị phá hủy một cách khó hiểu đến như vậy.
Rốt cuộc là ai đứng sau lưng Liễu Tú Quyên? Là ai giúp Liễu Tú Quyên lôi kéo quan hệ với Mộng gia, là ai giúp Liễu Tú Quyên giải độc, là ai giúp Liễu Tú Quyên chống lại hắn?
Phú Kim Đoàn biết số phận của mình sẽ cực kỳ bi thảm, nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy mà chết đi, hắn muốn biết là kẻ nào khiến mình thua thảm hại một cách ngu xuẩn đến như vậy.
Rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Liễu Tú Quyên thấy biểu tình trên mặt Phú Kim Đoàn làm sao không biết hắn nghĩ gì?
Nàng cười quỷ dị một tiếng, bất chợt ném cho Phú Kim Đoàn một tấm Ngọc Bội…
“Là Hồn Ngọc?”
Đám người lập tức nhận ra lai lịch của khối Ngọc này, nó là Hồn Ngọc…là vật có thể thông qua một tia Linh Hồn lưu lại một phần trí nhớ theo ý muốn của người sử dụng.
Liễu Tú Quyên giao Hồn Ngọc cho Phú Kim Đoàn rốt cuộc là muốn làm gì?
Phú Kim Đoàn ánh mắt âm trầm bất định nhìn Liễu Tú Quyên, hắn hít sâu một hơi, đem Hồn Ngọc bớp nát.
Trong khoảnh khắc đó, một luồng Hồn Lực vô hại mang theo ký ức tiến vào trong đầu Phú Kim Đoàn, hắn cũng chẳng phản kháng mà tiếp nhận.
Nhất thời, trước mắt Phú Kim Đoàn hiện ra một luồng quang cảnh mà chỉ duy nhất hắn nhìn thấy được, hay đúng hơn là quang cảnh này trực tiếp khắc vào ký ức của hắn.
Bạch Bạch Bạch Bạch…
Ưm…sướng…mạnh lên một chút…
Đúng rồi…tuyệt quá…
Âm thanh da thịt va chạm cùng tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của nữ nhân thoả mãn vang lên bên tai…
Toàn thân Phú Kim Đoàn kịch liệt chấn động…
Chỉ thấy nữ thần cao quý đoan trang Liễu Tú Quyên, người mà hắn tơ tưởng vô số năm vẫn không chiếm được đang hết sức ngoan ngoãn quỳ gối chổng mông để một tên thanh niên nam tử trẻ tuổi đang ra sức thúc mạnh…
“Nam…Tiểu Nam, thiếp sướng…”
Trong cơn cao trào, nữ nhân rung lên mãnh liệt, diện mạo tinh xảo hưởng thụ toàn diện từng đợt sinh linh nóng hổi bắn vào cơ thể mình, mà nam nhân kia cũng cực kỳ hưởng thụ nhếch miệng cười sảng khoái, đem thân thể nàng ôm vào trong ngực.
Phốc…
Phú Kim Đoàn một ngụm tiên huyết phun trào, cảm giác ghen ghét cùng cực pha lẫn oán hận ngập trời bao phủ cả tâm linh, hạ thể cứng ngắc vì kích thích, trong lòng lại là như vạn tiễn xuyên tim…
Phốc phốc phốc …
Lại là ba ngụm máu phun ra, Phú Kim Đoàn sắc mặt như lệ quỷ, sỉ nhục bất lực bao trùm tâm trí, diện mạo hắn vặn vẹo đến mức không nhìn ra hình dạng con người, ngửa đầu hét như dã thú trọng thương:
“AAAAAAAAAA”
“Liễu Tú Quyên ngươi nhục ta quá đáng!”
Một tay Phú Kim Đoàn ôm ngực, một tay run run chỉ Liễu Tú Quyên, hận ý thao thiên thực địa.
“Khanh khách, thèm khát sao? Loại súc sinh như ngươi có thể nhìn thấy quang cảnh này chính là vinh quang vô thượng, còn không mau quỳ xuống tạ ơn?” Liễu Tú Quyên cực kỳ hài lòng phản ứng của Phú Kim Đoàn, hưng phấn cười chế nhạo.
Khoái cảm trả thù dâng trào toàn thân nàng, sự kích thích khiến toàn thân Liễu Tú Quyên như muốn hoà tan, nhớ đến nam nhân kia mà trong lòng bồn chồn, trái tim đập mạnh, hạ thể trở nên trống rỗng, một giọt cam lộ từ khe thanh tuyền giữa đôi chân róc rách chảy ra, gò má ửng hồng.
Phốc…
Phú Kim Đoàn nhìn Tú Quyên mắt ngọc mày ngài, gò má hàm xuân, một lần nữa tiên huyết phun trào, hắn rốt cuộc không nhẫn được, rít gào như lệ quỷ:
“Tiện nhân, gian phu kia là ai?”
“Ngươi không xứng biết!” Liễu Tú Quyên bình thản đáp.
“AAAAA, nhục ta quá mức!” Phú Kim Đoàn triệt để phát điên gào rống, thân thể như sao băng lao vọt đến Liễu Tú Quyên, sát tâm lấn át hoàn toàn lý trí.
Nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết của Phú Kim Đoàn lúc này mà vô số người hít sâu một ngụm khí lạnh.
Không hổ là Phú gia phu nhân, rốt cuộc nàng cho Phú Kim Đoàn chứng kiến cảnh tượng gì khiến hắn phát điên đến như vậy?
Thật là quá mức tưởng tượng, bọn hắn có suy nghĩ nát óc cũng không ra.
Bất quá một số kẻ nhạy bén nghe ra hai từ “gian phu” trong lời mắng chửi của Phú Kim Đoàn, bọn hắn sắc mặt trở nên quái dị, thầm nghĩ chẳng lẽ cảnh tượng mà Phú Kim Đoàn chứng kiến có liên quan đến nữ nhân?
“Nữ nhân này chẳng lẽ cho hắn xem cảnh người lớn?” Bên trong không gian, Thục Phi ánh mắt trở nên quái dị, nàng thầm nhớ lại động cơ ban đầu Liễu Tú Quyên cưỡng hiếp Lạc Nam mà có chút đồng tình với Phú Kim Đoàn.
Trong lúc đám người đoán già đoán non, Phú Kim Đoàn đã như lệ quỷ lao vọt đến Liễu Tú Quyên…
Ở trong tay hắn, vô tận Vương Lực đã kết tụ, vũ kỹ hung mãnh cấp tốc hình thành, ngửa đầu gào thét:
“Vương Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ - Xa Luân Đoạt Mệnh!”
Chỉ thấy Vương Lực hoá thành một cái Luân Bàn sắt lẹm, ở trên tay Phú Kim Đoàn cấp tốc xoay tròn, xé rách không gian xoáy thẳng đến đầu Liễu Tú Quyên.
Đứng trước công kích hung hiểm, Liễu Tú Quyên lại là diện mục hết sức bình thản, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có dao động quá nhiều.
Nhìn thấy cảnh này, Âu Dương Thương Lan ánh mắt hơi nhíu.
Phú Kim Đoàn trong cơn điên đã dùng thực lực mạnh nhất, thậm chí vượt quá một trăm phần trăm sức mạnh, ngay cả nàng nếu muốn đối kháng cũng phải cẩn trọng một phen, dù sao thì Phú Kim Đoàn cũng đâu phải nhân vật đơn giản.
Vậy mà vì sao Liễu Tú Quyên lại biểu hiện quá mức bình thản? chẳng lẽ có khác thường bên trong…?
Nghĩ đến đây, Âu Dương Thương Lan âm thầm lan toả Thương Vực ra dò tìm, rất nhanh ánh mắt nàng trở nên co rụt lại một cách đầy ngưng trọng, lẩm bẩm nói:
“Loài Cổ Trùng này…chẳng phải đã tuyệt tích nhiều năm rồi sao?”
Xèo xèo xèo…
Có tiếng ăn mòn rất nhỏ vang lên, trong ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, đường đường là Vương Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ Xa Luân Đoạt Mệnh lại bất chợt bị mất đi từng chút một.
Chỉ thấy cái Luân Bàn dữ tợn ẩn chứa sát khí kinh hồn mà Phú Kim Đoàn đánh ra lại giống như một cái bánh ngọt, không ngừng bị một vật gì đó gặm lấy từng ngụm giữa không gian.
Đợi đến khi tiếp cận đến gần Liễu Tú Quyên, cũng là lúc một góc cuối cùng của cái bánh bị ăn mất, toàn bộ hóa thành hư vô.
Toàn thân Phú Kim Đoàn im bặt đứng như trời trồng, đồng tử đỏ ngầu trong mắt hắn gắt gao mở lớn, từng làn tia máu hiện ra, quả thật không dám tin những gì mình vừa nhìn thấy.
Công kích mạnh mẽ nhất của hắn cứ như vậy mất rồi?
Thậm chí ngay cả nguyên do cũng chẳng biết…
“Ngươi có thể đi chết…”
Liễu Tú Quyên ánh mắt hờ hững, trả thù cũng đã trả thù, nhìn bộ dạng thảm hại lúc này của Phú Kim Đoàn khiến nàng không còn một chút hứng thú dây dưa.
Mộc Vương Lực gào thét, trên tay Liễu Tú Quyên tương tự cũng xuất hiện một cái Luân Bàn lục sắc xoắn nát không gian, hung hăng chém về phía Phú Kim Đoàn.
“Tiện nhân, ngươi dám dùng Vũ Kỹ của Phú gia để đối phó ta?” Phú Kim Đoàn nhìn thấy Liễu Tú Quyên thi triển Xa Luân Đoạt Mệnh của Phú gia, cảm giác phẫn nộ trong lòng càng tăng.
Nữ nhân này sống nhờ Phú gia, luyện công pháp và vũ kỹ Phú gia lại ngửa mình cho nam nhân khác hưởng thụ, càng nghĩ Phú Kim Đoàn càng đố kỵ và oán độc.
“Ta có chết cũng không để ngươi dễ chịu!”
Phú Kim Đoàn biết mình sau khi trúng phải công kích của Âu Dương Thương Lan đã là trọng thương, nay lại dồn lực công kích Liễu Tú Quyên bất thành, cái chết là không thể ngăn cản…
Tuy nhiên dù hắn chết cũng muốn kéo Liễu Tú Quyên xuống mồ.
Vương Lực gầm thét bên trong cơ thể nhanh chóng tụ về đan điền, Phú Kim Đoàn quyết tâm tự bạo.
“Gia chủ cẩn thận!”
Đám trưởng lão Phú gia lo lắng hô to, một Thiên Vương tự bạo đủ khiến một phần Hải Vực Tinh hóa thành bình địa.
“Siêu Hồn – Định Hồn!”
Hết sức bất chợt, giữa thiên địa vang lên một thanh âm bình thản…
“Trở về rồi…”
Nghe thấy thanh âm này, một đám nữ tử Bồng Lai Tiên Đảo sắc mặt phủ đầy kinh hỉ.
Hồn Lực tinh khiết mà cường đại đến cực điểm tác động trực diện vào thân thể Phú Kim Đoàn, đem quá trình tự bạo của hắn định lại trong thoáng chốc.
VỤT…
Ngân Thương trong tay Âu Dương Thương Lan đã cắm thẳng vào giữa trán Phú Kim Đoàn, xuyên thấu mà qua tạo thành một cái lỗ hổng, Thương Vực ầm ầm càn quét bên trong cơ thể hắn, đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng và linh hồn Phú Kim Đoàn nghiền nát một cách toàn diện.
Toàn trường trở nên yên tĩnh…
Một đời Thiên Vương Cấp Bậc cường giả, mất hết uy danh, thân bại danh liệt, bị nữ nhân trong mộng trả thù tinh thần, đố kỵ nhục nhã đến mức tận cùng…ngay cả cơ hội tự bạo cũng bị đoạt mất…
Cái kết cho kẻ ngấp nghé thê tử của huynh đệ…
…
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.