Bên trên mặt đất lúc này, hai thân ảnh bị xiềng xích ngưng tụ từ Ma Vương Lực trói chặt tứ chi, muốn động đậy một đầu ngón tay cũng không được, nhưng ánh mắt và biểu hiện trên mặt của bọn hắn rõ ràng là không hề khuất phục.
Chỉ thấy trong đó, một tên bán người bán yêu, thân thể y hệt nhân loại cao thẳng lực lượng khỏe khoắn, nhưng cái đầu lại là của một con Gà với mái tóc đen kịch dựng ngược lên, đôi mắt sắt lẹm cương nghị, diện mục lẫm liệt…
Một tên khác hình thể nhỏ nhắn thấp lùn, mặc dù ngũ quan có phần lanh lợi gian xảo, nhưng lúc này cũng cắn chặt răng đầy phẫn uất.
“Nhân Kê biến dị và nhân loại?”
Toàn trường lập tức sững sờ, không nghĩ đến nô lệ của Bạch Ma Công Tử lại có vẻ ngoài kỳ quái như vậy.
“Các vị đừng thấy bề ngoài của chúng xấu xí mà xem thường, thực lực của cả hai đều rất mạnh…Tiên Thể Song Tu, hơn nữa đồng thời đều đạt đến Vương giả, bổn công tử phải mất một phen công sức mới có thể bắt được!” Bạch Ma Công Tử một chân đá vào lưng Nhân Kê, cười ha ha nói.
“Tiên Tu như thế này quả thật không thấy nhiều, Bạch Ma Công Tử bắt được bọn chúng ở đâu?” Có người tò mò hỏi.
“Hai tên này ẩn giấu Tiên Vương Lực trong cơ thể, lại dựa vào bản lĩnh Thể Tu lẫn trốn ở Ma Linh Giới một thời gian, nào ngờ xui xẻo chạm phải bổn Công Tử, kết cục chỉ có thể hiến cho Tru Tiên Điện!” Bạch Ma Công Tử có chút đắc ý nói.
Đám người nghe vậy gật đầu, ở Ma giới thì Thể Tu có rất nhiều, một số Ma Tộc còn chú trọng Thể Tu cũng giống như Cự Ma Tộc…nếu hai tên trước mắt ỷ vào thân phận Thể Tu qua mặt nhiều người cũng có thể lý giải.
“Haha, nhìn biểu hiện của bọn nó chắc là không chịu phục đâu, liệu có hỗ trợ chúng ta không?” Diễm Ma Tộc trưởng lão vuốt râu cười, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng.
Hắn cũng từng nghĩ đến sẽ dùng Tiên Lực để tìm ra bí ẩn của pho tượng Tiểu Hổ bằng đất, đáng tiếc Diễm Ma Tộc lấy đâu ra Tiên Lực?
Lúc này nhân cơ hội khó được, trong lòng tràn ngập chờ mong.
“Yên tâm đi! Hai tên này tình nghĩa cực kỳ thâm hậu, dùng mạng của một tên để uy hiếp tên còn lại, không tin bọn hắn dám không nói!” Bạch Ma Công Tử nhanh trí đáp.
“Tốt! đa mưu túc trí, Bạch Ma hiền chất rất không tồi!” Ma Linh Hoàng hài lòng gật đầu.
Bạch Ma Công Tử được Ma Linh Hoàng khen ngợi khiến trong lòng vô cùng đắc ý, hắn nào đâu biết rằng đã có một đôi mắt đem sát cơ khóa kín cơ thể hắn.
Lạc Nam hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, trong lòng lại lưu chuyển vô số ý niệm.
Nhân Kê và Tiểu Đậu Bỉ vì sao lại ở Ma Linh Giới?
Từ khi chia tay bọn hắn ở Man Hoang Tinh, Nhân Kê và Tiểu Đậu Bỉ vẫn còn chưa đủ điều kiện phi thăng.
Trong thời gian ngắn vì sao bọn hắn tiến bộ khủng bố đến như vậy? thậm chí vượt qua chính mình đạt đến Tiên Thể Song Vương? Tiểu Đậu Bỉ không phải chỉ luyện Thể sao, lúc này trở thành Tiên Thể Song Tu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Không sai, Nhân Kê và Tiểu Đậu Bỉ Hoàng Kim Xẻng chính là hai tên thuộc hạ năm xưa Lạc Nam thu nhận ở Man Hoang Tinh Cầu khi sang đó tập luyện cùng Võ Tam Nương.
Nhân Kê là tồn tại biến dị trong bầy đàn, vì sinh ra Hắc Lôi và chiến lực mạnh mẽ nên bị tộc đàn chú trọng Thể Tu bài xích, dù nó đã chiến đấu giúp cả bầy chống lại kẻ địch đến phút cuối cùng vẫn bị cả bầy quay lưng tiêu diệt, chính Lạc Nam đã cứu mạng nó.
Hoàng Kim Xẻng Tiểu Đậu Bỉ lại trong trường hợp khác, hắn bị một bầy Cương Thi đuổi giết tại Man Hoang Mộ Địa, lại muốn lôi Lạc Nam làm bia thế mạng, nào ngờ chẳng những Lạc Nam bình an vô sự còn cưỡng ép thu phục hắn làm người hầu.
Hoàng Kim Xẻng cũng không để Lạc Nam thất vọng, với kinh nghiệm thám hiểm trộm mộ lâu năm, hắn dẫn dắt Lạc Nam tiến vào Man Hoang Thánh Địa, nơi có được khung xương để đúc lại thân thể cho Đan Mộng Cơ, đại chiến Cẩm Y Nam Tử, thu Võ Tam Nương và Man Kiều lên giường.
Hàng loạt sự kiện diễn ra liên tục…
Kết quả sau cùng, vì xung đột nặng nề với Cự Yêu Tộc lại không thể đảm bảo an toàn trở về Việt Long Tinh, Lạc Nam đã giải trừ quan hệ chủ tớ với hai tên này, trả lại Linh Hồn Bổn Nguyên cho cả Nhân Kê và Tiểu Đậu Bỉ, đồng thời cho bọn hắn một lượng tài nguyên tu luyện.
Mặc dù quan hệ chủ tớ diễn ra không lâu, nhưng có thể nói tình nghĩa giữa Lạc Nam và hai tên này không hề tệ chút nào, trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất…cả hai vẫn đứng về phía hắn, lòng trung thành cực kỳ đáng tin cậy.
Lạc Nam chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại hai bọn hắn trong hoàn cảnh này.
Phải biết rằng những thuộc hạ của hắn trừ trường hợp làm ra hành vi phản bội, đa phần đều có kết cục tốt đẹp…
Những thuộc hạ cũ ở Việt Long Tinh như Nam Cung Ngọc, Lê Văn Luyện, ông cháu Hỏa Lực và Hỏa Sơn…lúc này đều có được sự nghiệp huy hoàng, trở thành cường giả đỉnh cấp ở Việt Long Tinh, lại thêm từng theo hầu Bá Chủ, địa vị của bọn hắn chỉ kém người thân của Lạc Nam và chúng nữ Hậu Cung mà thôi.
Khi nhắc đến đã từng là người hầu của Bá Chủ, tất cả bọn hắn đều vỗ ngực đầy kiêu hãnh, không vì thân phận bề tôi mà có chút bất mãn nào, thậm chí vô số người nhìn mà thèm nhỏ dãi, hận không thể theo hầu Lạc Nam khi hắn chưa trưởng thành.
Lúc này Lạc Nam chứng kiến hai thuộc hạ trung thành là Nhân Kê và Tiểu Đậu Bỉ rơi vào thảm cảnh, hắn làm sao có thể không cứu?
“Thì ra đây mới là cố nhân theo lời của Nhiệm Vụ!”
Dù không có nhiệm vụ, Lạc Nam cũng sẽ cứu Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ…thuộc hạ của hắn còn chưa đến phen một cái Trung Ma Giới đứng ra khi dễ bắt nạt, huống hồ hắn cũng rất muốn biết hai tên này đã trải qua những gì trong thời gian qua, vì sao lại trôi dạt đến Trung Ma Giới.
Phải biết dù bọn hắn có thành công từ Man Hoang Tinh phi thăng, thì nơi phi thăng đến cũng là Tiên giới mới đúng.
Trừ khi trong cơ thể của Nhân Kê và Hoàng Kim Xẻng có Ma Lực thì khả năng phi thăng Ma giới mới có thể xảy ra, nhưng Lạc Nam thừa biết hai tên này có Ma Lực cái rắm a…hơn nữa nếu thật sự có Ma Lực, bọn hắn cũng không bị bắt như lúc này.
Lạc Nam trăm mối không hiểu, bất quá trong lòng cũng có một khối đá rơi xuống, về chuyện Lãnh Nguyệt Tâm xem ra là hắn lo quá xa…
Với thủ đoạn của nàng, làm sao sẽ gặp hiểm cảnh ở Trung Ma Giới?
Hít sâu một hơi, Lạc Nam âm thầm đánh giá toàn trường một vòng…
Ma Vương có đến vài trăm tên, Ngọc Ma hàng ngàn tên…hơn nữa Thiên Ma Vương cũng có gần mười tên, Ma Linh Tộc cao tầng càng là thâm bất khả trắc.
Trong hoàn cảnh như thế này, hắn có tự tin thi triển toàn lực có thể toàn thân thoát nạn chỉ cần đừng có Ma Tôn nhúng tay.
Chỉ bất quá…vấn đề an toàn của Nhân Kê cùng Tiểu Đậu Bỉ khó thể đảm bảo.
Lạc Nam quyết định tiếp tục quan sát tình hình, một kế hoạch chậm rãi hình thành trong đầu hắn…
Bạch Ma Công Tử sẽ ở Hoàng Đảo làm khách một thời gian, mà những Ma Tu khác sẽ phải rời khỏi khi lần Tụ Hội này chấm dứt.
Đợi nhân số Ma tu suy giảm, đó là thời cơ thích hợp để ra tay…
Đương nhiên đó chỉ là lý thuyết, bên trong quá trình có phát sinh biến số gì hay không chỉ có trời mới biết.
Lạc Nam ngồi trong dòng người mênh mông, không ai chú ý đến một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn, bao gồm cả Nhân Kê và Hoàng Kim Xẻng cũng chẳng có tâm trạng đánh giá hiện trường.
…
Mà lúc này, chỉ thấy Bạch Ma Công Tử một tay chộp lên người Nhân Kê, Ma Lực cuồn cuộn thu vào, Xiềng Xích trên người nó được cởi bỏ.
“OOOOOOOOOOOOOOO! CHẾT!”
Ma Xích vừa ra, Nhân Kê ngửa đầu rít gào một tiếng vang trời.
Khí thế Yêu Vương ầm ầm chấn động, Thất Môn trong Bát Môn Độn Giáp triển khai đến cực hạn, thân thể của nó cấp tốc trở nên mạnh mẽ.
ẦM ẦM ẦM…
Hắc Vương Lôi gào thét, toàn bộ Lôi Vương Lực hội tụ vào đôi chân.
Tiên Thể cùng lúc vận dụng, Nhân Kê hung hăng hướng đến đỉnh đầu của Bạch Ma Công Tử đạp thẳng.
Không gian chấn động, hàng loạt khe rách xuất hiện, phong thái của một Yêu Vương hiển lộ không bỏ sót.
Chứng kiến một cước này, ánh mắt của một đám Ma Tu lộ ra vẻ kinh dị.
Hiển nhiên không ai nghĩ đến con Nhân Kê này mạnh mẽ vượt qua thói thường đến như vậy.
Dù nó chỉ là Vương giả, nhưng dù là Đại Vương cũng chưa dám chống một kích chính diện này.
Đáng tiếc, Bạch Ma Công Tử lại là Địa Ma Vương, hơn nữa còn sở hữu Pháp Bảo cao cấp.
“Hừ, đúng là loài súc sinh không biết điều!”
Chỉ thấy Bạch Ma Công Tử hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh Đại Chùy trắng xóa được kết thành từ vô số đầu lâu.
Oán khí thét gào, sát khí dữ tợn…khí tức Vương Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo hung hăng tỏa ra.
Bạch Ma Công Tử một chùy hướng về Nhân Kê nện xuống, Ma Vương Lực ầm ầm triển khai.
ĐÙNG!
Theo một cú va chạm long trời, khí lãng quét ngang toàn trường, chỉ thấy thân ảnh của Nhân Kê bị nện bay ra ngoài, một chân xém chút bạo liệt.
Mà Bạch Ma Công Tử cũng lùi lại vài chục bước.
“Chết!” Ánh mắt Nhân Kê đỏ ngầu lên, vẫn điên cuồng lao đến.
Bạch Ma Công Tử cười gằn, đem Tiểu Đậu Bỉ xách lên trong tay, một trảo bớp lấy cổ hắn.
“Ngươi…” Nhân Kê vội vàng dừng lại công kích, đầy vẻ thận trọng nhìn Tiểu Đậu Bỉ trong tay Bạch Ma Công Tử.
Tiểu Đậu Bỉ cái cổ bị nắm lấy, ánh mắt long lên sòng sọc nhìn Nhân Kê mấp máy môi: “Tiểu Kê…cứ ra tay! Đừng khuất phục tên khốn kiếp này làm xấu mặt chủ nhân…”
Mặc dù lời nói của hắn không thể thốt ra, nhưng nhìn khẩu hình miệng cũng đủ hiểu để muốn nói điều gì.
Lạc Nam trong lòng có chút ấm áp, tên tiểu tử vốn nhát như chuột này không ngờ cũng có ngày trưởng thành rồi.
Xem ra quảng thời gian dài vừa qua đã ma luyện không ít tâm tính của bọn hắn…
Nhân Kê vốn nóng nãy nay cũng có chút trầm ổn hơn, trước sinh mệnh của đồng bọn là Tiểu Đậu Bỉ bị uy hiếp, nó không tiếp tục tấn công Bạch Ma Công Tử, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương.
“Bạch Ma công tử, hai tên này quá láo…vì sao không phế bỏ tu vi của chúng?” Một tên Ngọc Ma ngây thơ hỏi.
“Ha hả, phế bỏ tu vi làm sao bán được giá cao cho Tru Tiên Điện?” Vài tên Ma Vương thoải mái cười.
Đổi lại là bọn hắn nếu có thể bắt sống được Tiên Tu cũng không phế tu vi của bọn hắn, thay vào đó là giao cho Tru Tiên Điện muốn làm gì thì làm.
“Ngươi muốn gì ở ta?” Nhân Kê nhìn chằm chằm Bạch Ma Công Tử, lạnh lùng thốt ra.
“Đem Tiên Vương Lực của ngươi toàn bộ truyền vào pho tượng, dám chậm trễ ta bẻ một tay hắn!” Bạch Ma Công Tử nhếch miệng, đã nắm chặt cánh tay nhỏ xíu của Tiểu Đậu Bỉ.
Nhân Kê không nói lời nào, cất bước đến bên cạnh pho tượng Tiểu Hổ nhỏ, Lôi Vương Lực ầm ầm đánh ra, toàn bộ tiến vào pho tượng.
“Hít hà…”
Vô số người hít sâu, ngay cả thở mạnh cũng không dám…bọn hắn hy vọng sẽ nhìn thấy kỳ tích, nhất là Diễm Ma Tộc trưởng lão.
Nửa ngày trôi qua…
Lôi Vương Lực của Nhân Kê chậm rãi suy yếu, pho tượng đất con Tiểu Hổ nhỏ vẫn án binh bất động, ngay cả cái rắm cũng không thả một cái.
“Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Nhân Kê dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người, kêu nó làm chuyện vô nghĩa như vậy…các ngươi rảnh lắm sao?
“Hừ, không còn chuyện của ngươi!” Bạch Ma Công Tử sắc mặt tái mét, Ma Xích một lần nữa tuôn ra khóa chặt lấy Nhân Kê, đem nó và Tiểu Đậu Bỉ như rẻ rách quăng xuống đất.
“Ngay cả Tiên Vương Lực cũng trở nên vô dụng, con mẹ nó!” Vài tên Ma Vương tính tình cục súc đã gầm thét mắng chửi.
Ma Linh Hoàng trầm mặc.
Trưởng Lão Diễm Ma Tộc lại chỉ là nhẹ nhàng cười khổ, cảm giác chờ mong lại rồi thất vọng trải qua quá nhiều lần đã khiến hắn sớm đã quen thuộc.
Không ngờ cả lực lượng sau cùng có thể nghĩ đến như Tiên Lực cũng chẳng tìm ra bí ẩn trong pho tượng…
Rốt cuộc là thứ quỷ quái gì?
“Thế này, bổn Hoàng có chút tò mò về pho tượng này, Diễm Ma Tộc có giữ lại nó cũng chẳng để làm gì, thôi thì bán lại cho Bổn Hoàng!”
Đúng lúc, Ma Linh Hoàng lên tiếng cười đề nghị.
Vô số người đưa mắt nhìn Diễm Ma Trưởng Lão, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Diễm Ma Trưởng Lão cắn răng, lời của Ma Linh Hoàng không sai, giữ pho tượng bên người thật sự vô dụng, lại thêm đã hết cách với nó, bán cho Ma Linh Hoàng cũng được.
Nghĩ đến đây hắn gật đầu nói: “Ma Linh Hoàng ưu ái chính là phúc của pho tượng này, Diễm Ma Tộc chấp nhận bán!”
“Tốt lắm!” Ma Linh Hoàng hài lòng cười, phất tay thu lấy Pho Tượng tiểu Hổ, lại ném cho trưởng lão Diễm Ma Tộc hai chiếc nhẫn trữ vật.
“Đa tạ!” Diễm Ma Tộc trưởng lão kiểm tra thoáng qua, hài lòng gật đầu.
Thuận mua vừa bán.
Nhìn thấy Diễm Ma Tộc đạt được kết quả thỏa mãn sau bao ngày ôm một kiện vật phẩm không thể sử dụng, rất nhiều người trong lòng cồn cào muốn giới thiệu đồ lưu trữ của mình.
Ma Tam Lão thấy cảnh này âm thầm gật đầu, lên tiếng tuyên bố:
“Kế tiếp là một vật khác không rõ lai lịch của Ma Linh Tộc, các vị ai cũng có cơ hội, không cần vội làm gì!”
Nói xong, đã thấy người của Ma Linh Tộc mang ra vật phẩm khác.
Ánh mắt của toàn trường nhất thời dán về phía nó…
…
Chúc cả nhà ngủ ngon
...