Con Đường Bá Chủ

Chương 914: Cho ta chơi chung được không?


Cùng Địa Ngọc Huyền tâm tình bồi dưỡng tình cảm một thời gian, Lạc Nam cũng đem nàng thu vào Làng Nhất Thế.

Mặc dù tình cảm của mỹ nhân luôn luôn đẹp đẽ, nhưng chính sự vẫn là phải làm.

Ngũ Long Đế Cung đạp vỡ tinh không, mang theo Lạc Nam lao vọt vào trong đó.

“Theo thông tin con heo cung cấp, vị trí của con Tinh Không Thú biến dị kia cách Hải Vực Tinh khoảng chừng ba năm ánh sáng…”

Trong tay của Lạc Nam xuất hiện một tấm bảng đồ mở ra…

Lập tức, một hư ảnh tinh không thu nhỏ vô số lần hiện lên, chiếu sáng cả một vùng trời.

Di chuyển bên ngoài vũ trụ như thế này, la bàn và bản đồ thông thường với những nét vẽ đương nhiên không thể nào sử dụng.

Bản đồ mà Liễu Tú Quyên cho hắn, thực chất là một kiện pháp bảo thông dụng có thể mô phỏng một vùng vũ trụ nhất định nào đó, chất chồng lồng ghép lên nhau hết sức rối não.

Những ngôi sao nhỏ thậm chí không đủ tư cách xuất hiện trên bản đồ này, bởi vì nếu thể hiện rõ nét từng ngôi sao chỉ sợ không thứ gì lưu trữ nổi, mà chưa kể chỉ cần một vụ đại chiến diễn ra, vài cái ngôi sao nát vụn biến mất, chẳng phải thông tin trong bảng đồ trở nên sai lệch?

Đó là lý do vì sao hiện hữu trên bản đồ lúc này chỉ có tên của những hành tinh to lớn, nơi đã hình thành những vùng văn minh tu tiên nhất định để làm điểm định hướng cụ thể.

“Ồ, Quần Hùng Tinh sao?”

Lạc Nam quan sát một vùng vũ trụ thu nhỏ trong tầm mắt, dựa theo thông tin mà con Heo mập cung cấp cảm thấy khá hài lòng.

Quần Hùng Tinh chính là hành tinh thuộc sản nghiệp của Thiên Địa Hội, lần trước được dùng làm nơi tổ chức Đấu Giá Hội, cũng là chỗ con Hắc Trư đại náo một phen sau đó nghênh ngang rời đi.

Vị trí gần nhất Tinh Không Thú biến dị kia xuất hiện chỉ cách Quần Hùng Tinh khoảng một năm ánh sáng.

“Liệu có phải cũng nhờ lần đó mà Heo mập chết bằm phát hiện Tinh Không Thú không nhỉ?” Lạc Nam chép miệng thầm nghĩ.

Năm ánh sáng không phải đơn vị đo thời gian, thật chất nó lại là đơn vị để đo khoảng cách.

Có nghĩa là nếu một người có thể di chuyển bằng với tốc độ của ánh sáng, vậy chỉ cần một năm hắn sẽ từ Quần Hùng Tinh đến được vị trí của con Tinh Không Thú kia.

Lạc Nam khi thi triển Huyễn Quang Vô Cực đã vốn sở hữu tốc độ vượt trội hơn ánh sáng bình thường rồi, càng đừng nói là Ngũ Long Đế Cung mỗi một cú phi tốc đều vượt qua tốc độ ánh sáng không biết bao nhiêu lần.

Không tiếp tục nhiều lời, Lạc Nam đem ý niệm truyền tải vào năm con Kim Cương Cốt Long hạ lệnh:

“Toàn lực phi tốc, mục tiêu là Quần Hùng Tinh!”

RỐNG!

Năm con Cốt Long ngửa đầu gầm một tiếng, chân đạp tinh không, vận tốc vượt qua cả sao băng xẹt ngang vũ trụ vô tận.

Vì là hàng Đế Cấp nên linh trí của chúng nó không hề thấp, chỉ là chưa sản sinh ra khí linh mà thôi.

Lạc Nam ước tính, với tốc độ của Đế Cấp Pháp Bảo…Quần Hùng Tinh chỉ tầm vài ngày là đến.

Bất quá, lại có tình huống ngoài ý muốn xảy ra…

GÀO!

Chỉ mới phi tốc chưa đến nửa canh giờ, một thân ảnh khổng lồ như ngọn núi bất chợt xuyên thấu mà ra, ngăn cản phía trước Ngũ Long Đế Cung.

“Vượn cũng có thể là Tinh Không Thú?” Lạc Nam khóe miệng giật giật.

Mặc dù biết vì bên trong hư không diễn biến phức tạp nên các loại Tinh Không Thú không hề có hình dạng cố định, lần trước hắn từng bị một con Tinh Không Thú có hình dạng giống như Rết tập kích, thì hiện tại lại nhìn thấy một con Vượn.

Là Vượn Trắng toàn thân nhẳn nhụi không có một sợi mao, cơ thể tràn đầy bắp thịt săn cứng như các khối đá lớn, thực lực chẳng yếu chút nào.

Chính là Yêu Tôn Trung Kỳ hàng thật giá thật.

Con Vượn Trắng bất chấp kích thước của Ngũ Long Đế Cung to hơn mình gấp chục lần, nó đâu có lý trí và biết sợ hãi là gì.

Con Vượn Trắng chỉ biết rằng mình đang đạp phăng phăng ngao du trong hư không, đột nhiên có một chướng ngại vật xẹt ngang ngăn cản trước mặt, vậy thì giết thôi, phá nát toàn bộ.

Nó vươn lên đôi tay lực lượng dữ dội như cột chống trời của mình, hung hăng hướng về Ngũ Long Đế Cung đấm tới.

Chỉ là…

PHỐC!

Theo một thanh âm có chút gê rợn vang lên, vô số khối thịt như giẻ rách bay tán loạn trong không gian…

Năm con Kim Cương Cốt Long so với Vượn Trắng khổng lồ càng thêm điên cuồng, bất chấp hình thể và kích thước của nó, vẫn như một cổ chiến hạm bá đạo lao đi.

Không cần nói cũng biết, con Vượn trắng thậm chí chưa kịp vươn tay đấm tới, cơ thể của nó đã bị chia năm xẻ bảy, Ngũ Long Đế Cung ngang tàng xuyên thấu mà qua như vừa phá vỡ một lớp giấy vụn.

“Chậc chậc…” Lạc Nam chép miệng, một ly rượu xuất hiện trong tay tận tình nhấm nháp, thưởng thức một màn thô bạo trước mắt này.

Lần trước hắn bị con Rết Tinh Không Thú kia rượt đuổi chạy trối chết, phải nhờ Tử Yên chúng nữ giúp đỡ rồi cho đi ké.

Lần này vẫn là Tinh Không Thú, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt.

“So với Pháp Bảo của Tử Yên càng thêm thô bạo, ta thích!” Lạc Nam nhìn năm con Kim Cương Cốt Long tự sướng lẩm bẩm một câu, sắc mặt khoái trá.



Hắn vươn tay lên hư không nắm lấy một vật có hình tròn vừa từ thể xác Vượn Trắng rơi ra ngoài.

Chính là Yêu Đan của nó!



Vài ngày ngắn ngũi…

“Thật nhanh a…”

Lạc Nam nhìn Quần Hùng Tinh đã xuất hiện trong tầm mắt, âm thầm cảm thán một hơi.

Trước đây, khi lần đầu hắn cùng Âu Dương Thương Lan mấy nữ đến muốn Quần Hùng Tinh để tham dự Đấu Giá Hội, hắn và các nàng phải đi nhờ Đại Chiến Hạm của Phú gia để có thể đến kịp trước khi Đấu giá bắt đầu, mặc dù như vậy cũng mất cả tháng mới đến nơi.

Vậy mà giờ đây Lạc Nam nhàn nhã ngồi trên Ngũ Long Đế Cung nhâm nhi ly rượu, chỉ mới vài ba ngày ngắn ngũi đã nhìn thấy Quần Hùng Tinh ở trong tầm mắt.

Chưa kể còn bị Tinh Không Thú tầm thường bất ngờ đột kích…

Điều này như chứng minh cho sự tiến bộ vượt bậc của hắn về địa vị, thực lực và cả tài sản.

“Nơi này khá nhộn nhịp, hành sự cẩn thận một chút…” Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ.

Hắn thả người nhảy xuống, thu hồi Ngũ Long Đế Cung.

Xung quanh Quần Hùng Tinh có khá nhiều Trung Tiên Giới, Ngũ Long Đế Cung lại quá mức hùng vĩ, để đám người kia nhìn thấy rồi bám theo thì khó đi bắt Tinh Không Thú.

Vô Tức Áo Choàng tung bay, Lạc Nam chân đạp Huyễn Quang Vô Cực lướt đi giữa tinh không, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng.

Hắn không hề biết rằng, ngay khi mình vừa rời đi, hai thân ảnh già lão bỗng nhiên xuất hiện…

Bọn hắn gồm một nam một nữ, diện mạo hiền từ như hàng xóm kề bên, toàn thân tĩnh lặng như chiều thu êm ả, không hiển lộ bất kỳ khí tức nào.

“Đó là Ngũ Long Đế Cung? Theo tin báo truyền về, đó là pháp bảo của một thanh niên tên Lạc Nam, đã từng xuất hiện tại Kiêu Hoành Giới!” Một lão già y phục trắng xóa vuốt râu nói.

“Không sai, bất quá nhận thấy xung quanh đây khá náo nhiệt, hắn đã thu hồi và quyết định thi triển Thân Pháp!” Đứng bên cạnh lão già, một bà lão tóc hoa râm cũng gật đầu nói ra.

“Kẻ này còn trẻ nhưng hành sự khiêm tốn, không hề huênh hoang rêu rao như một số tên Đế Tử, tiểu nha đầu của Mộng gia kia ánh mắt rất tốt!” Lão già vuốt râu tán thưởng.

“Ta cũng nghe nói Mộng gia gần nhất mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, có quan hệ rất lớn đối với Lạc Nam này!” Bà lão mỉm cười nhàn nhạt.

“Nhắc đến mới nhớ, gần đây cũng thấy hai tên tiểu tử của Cổ Việt Tộc với Thiên Đình lãng vãng, chẳng lẽ có chuyện gì thú vị?” Ông lão nheo mắt cười nói.

“Haizz, người trẻ tuổi chính là năng động như vậy, mấy bộ xương già như chúng ta cứ mặc kệ bọn hắn!” Bà lão thở dài một tiếng, thân hình đã nhàn nhạt biến mất.

Ông lão cười ha ha một tiếng gật đầu tán thành, cũng theo đó tan biến mất dạng.

Nếu Mộng Chi Tiên có mặt ở đây, nàng chắc chắn sẽ nhận ra đôi người già này chính là hai vị cường giả đức cao vọng trọng của Thiên Địa Hội, so với lão tổ Mộng Thải Vân của nàng còn nhỉnh hơn.



Một tháng thời gian chậm rãi trôi qua…

“Sẽ là nơi này rồi…” Lạc Nam nhìn một vùng hư không trước mặt, vừa khớp với vị trí trong hướng dẫn của Hắc Trư.

Hắn thoáng gật đầu, Tử Tâm Phần Không Viêm thiêu đốt lên hai bàn tay, màu tím hỏa diễm với hơi nóng cuồn cuộn nhanh chóng thiêu đốt hư không trước mắt thành cái lỗ thủng.

Không chút chần chờ, Lạc Nam thả người chui vào.

Ngọn lửa dập tắt, lổ thủng nhanh chóng lành lại như chưa từng có gì xảy ra.

“Là thông đạo hư không…”

Lạc Nam giật mình, không ngờ vừa mới chui vào thì trong tầm mắt chỉ có một cái Thông Đạo đen kịch như miệng quái vật, mọi thứ bên trong tối tăm mù mịt chẳng nhìn thấy gì.

Cẩn thận mở ra Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn, Nhìn Xuyên Yếu Điểm cùng Thấu Thị Vạn Lý tiến vào thăm dò…

“Hả?”

Lạc Nam nhíu mày, vậy mà có Trận Pháp ngăn cản lối vào thông đạo?

“Con Heo cũng không có nói qua…” Lạc Nam cảm thấy nghi hoặc.

Thả người bay đến, cảnh tượng không thể nhìn thấy, bởi vì Trận Pháp này đã ngăn cản người lạ tiến vào, cũng đem mọi quang cảnh bên trong che khuất.

Các luồng Trận Văn hình xiềng xích kiên cố tạo thành một cánh cửa chặt kín như ngục tù vậy.

“Kim Nhi…” Lạc Nam hô một tiếng.

“Đây đây…” Kim Nhi xuất hiện trên bả vai, ánh mắt khả ái chớp chớp đánh giá cái Trận Pháp trước mặt.

Không để Lạc Nam thất vọng, rất nhanh đã có kết quả, Kim Nhi giọng điệu trong veo thánh thót nói:

“Trận Pháp này còn rất mới, vừa được bố trí cách đây vài ngày mà thôi…công dụng cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài ngăn cản người ngoài tiến vào! Nếu dùng sức mạnh công kích nó sẽ phát nổ, uy lực của vụ nổ không kém Địa Tôn Tự Bạo!”

Lạc Nam ánh mắt co rụt lại, nhếch miệng cười nhạt:

“Chắc hẳn là cũng có người biết tin tức về Tinh Không Thú nên đến trước một bước…”



Kim Nhi tán thành gật đầu, dù sao tin tức mà con Heo đưa cho Lạc Nam cũng không có nói là tuyệt đối bí mật.

Con Heo có thể biết nơi này có Tinh Không Thú biến dị, thì những người khác đồng dạng cũng có thể biết.

“Vật hoang chính là vô chủ…” Lạc Nam lẩm bẩm:

“Nếu người kia đã thu phục nó rồi thì ta chỉ đành từ bỏ, nếu hắn vẫn chưa thu phục thành công…ta không ngại cạnh tranh một phen!”

Nói xong, nhìn Trận Pháp trước mắt cười nhạt, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên…

Chỉ trong thoáng chốc, Hắc Ám đen kịch nhanh chóng bao trùm cánh tay, bên cạnh Lạc Nam xuất hiện một khung xương cốt quỷ dị.

Chính là Hắc Cốt U Minh Ám.

Hắc Cốt U Minh Ám có công dụng ăn mòn vạn vật, Trận Pháp trước mắt cũng không ngoại lệ…

Lạc Nam vươn tay, Hắc Cốt U Minh Ám nhanh chóng bao trùm xung quanh Trận Pháp, bắt đầu điên cuồng ăn mòn.

Xèo xèo xèo…

Thời gian dần trôi, từng cái Trận Văn bị ăn mòn đến mức tiêu tán, Trận Pháp cản đường mặc dù đạt đến Tôn Cấp nhưng hoàn toàn không thể tạo ra chút khó khăn nào đối với Lạc Nam.

Đến khi Trận Pháp hoàn toàn hóa thành hư vô, Lạc Nam cẩn thận vận chuyển Bát Môn Độn Giáp, nhảy vào bên trong thông đạo.

Vừa vào bên trong, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là xác chết…

Xác của Tinh Không Thú…

Rất nhiều, từ Yêu Vương cho đến cả Yêu Tôn…số lượng lên đến cả trăm con…

Hiếm thấy Tinh Không Thú tập trung bầy đàn đến mức độ như vậy, điều này chứng tỏ ở đây có thứ gì thu hút chúng nó canh giữ, vì thế mới tập trung thành đàn.

“Tinh Không Thú biến dị…” Kim Nhi lên tiếng nói: “Tinh Không Thú biến dị này xem ra không tồi, vậy mà có thể khiến nhiều con Tinh Không Thú mơ mơ hồ hồ tập trung lại xung quanh để cung phụng nó!”

Lạc Nam gật đầu, bất quá những con Tinh Không Thú này đã bị người tiến vào trước hắn giết chết.

Lạc Nam âm thầm quan sát một phen, hít sâu nói ra:

“Có lẽ không chỉ một người, hơn nữa thực lực còn rất mạnh…”

Ở trên đám xác của Tinh Không Thú, Lạc Nam nhìn thấy dấu vết thương khác biệt đến từ hai loại Vũ Khí.

Trong trường hợp bình thường, hiếm có ai sử dụng cùng lúc hai loại Vũ Khí hoàn toàn khác nhau đến như vậy.

Ở một số cái xác, Tinh Không Thú bị lực lượng rất mạnh nện đến nát bấy, còn ở một số cái xác khác thì cơ thể chúng nó vẫn còn hoàn hảo, chỉ là có một vết đâm sắt nhọn hết sức trí mạng nghiền nát mọi thứ từ bên trong.

“Một kích miểu sát Yêu Vương, Yêu Tôn cũng không vượt quá hai kích…hai kẻ này nhất định là cường giả khó lường bên trong Tiên Tôn rồi!” Lạc Nam cười cười, trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Có đến hai người tiến vào, đồng nghĩa với đã có sự cạnh tranh trước đó…cơ hội Tinh Không Thú biến dị chưa bị thu phục rất cao.

“Thân phận của bọn hắn chắc cũng rất cao, người bình thường không thể bỏ qua số lượng Yêu Đan và thể phách đáng giá như vậy…” Kim Nhi ung dung phân tích nói.

Lạc Nam đồng ý gật đầu, mặc dù Yêu Đan của Tinh Không Thú bị Luyện Đan Sư cấm sử dụng, nhưng vẫn không thể ngăn các tu sĩ khác thu mua, mà thể xác của Tinh Không Thú cũng có thể dùng làm Pháp Bảo.

“Hắc hắc, vừa lúc ta đang thiếu nguyện liệu tập Luyện Khí, các vị không cần thì ta xin vậy…”

Lạc Nam cười xấu xa, phất tay đem toàn bộ Thể Xác của Tinh Không Thú thu vào, ngay cả Yêu Đan cũng chẳng bỏ qua.

Càng vào sâu bên trong, thể xác của đám Tinh Không Thú ngày càng nhiều, hơn nữa chất lượng cũng gia tăng đáng kể, không còn là Yêu Vương, toàn bộ là Yêu Tôn.

Không khách khí, toàn bộ thu.

“Thật không biết kẻ nào phá của ngươi vậy, tài nguyên quý giá mà không biết thu thập…ta hưởng hết vậy!”

ẦM ẦM

KENG KENG…

Rốt cuộc, bên tai xuất hiện thanh âm kịch đấu hết sức dữ dội, rõ ràng là tiếng Pháp Bảo va chạm.

“Để ta xem các ngươi là thần thánh phương nào…” Lạc Nam lẩm bẩm một câu, bước khỏi lối ra thông đạo…

Đập vào mắt hắn đầu tiên là một vùng hư không đen kịch mà rộng lớn cũng hết sức nguy hiểm…

Xung quanh là hàng loạt các vòng xoáy hư không phong bạo đang thét gào, chỉ cần sơ xảy rơi vào trong đó, chỉ sợ một Tiên Vương cũng bị xoay thành thịt nát.

Ở giữa không gian, hai thân ảnh đang sáp lá cà, chiến ý dâng trào như có thể thôn phệ thiên địa…

Mà ở bên góc không gian, một con thú đang chăm chú nhìn lấy cảnh tượng này, đôi mắt sắt bén lạnh lùng của nó đầy vẻ nghiền ngẫm, như đang cân nhắc tuyển chọn một trong hai người kia.

“E hèm…”

Lạc Nam ra vẻ ho khan một tiếng, nhếch miệng cười:

“Náo nhiệt quá, có thể cho tại hạ chơi chung không?”