Con Đường Bá Chủ

Chương 936: Gặp người quen


Vo ve…vo ve…vo ve…

Bầy Băng Lôi Trùng rõ ràng là đang phẫn nộ, chúng nó công kích bất kể địch ta, chỉ muốn càn quét mọi thứ trên đường…

Nhìn thấy Lạc Nam, hàng vạn tia chớp và hàn băng đã hung hăng đánh tới.

Chứng kiến Vu La Thiên Tôn vọt đến Lạc Nam mang theo bầy Băng Lôi Trùng, trong mắt Lạc Nam lóe lên một tia không vui.

Hai bên vốn không quen biết, tên này lại dẫn một bầy trùng nguy hiểm như vậy bay về phía hắn.

Mặc kệ là mục đích gì, nếu Lạc Nam chỉ là một tu sĩ bình thường…chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Bất quá mọi sự đã đến nước này, Lạc Nam cũng không có thời gian động thủ, nhìn thấy vô tận Lôi Đình và Hàn Băng gào thét đánh ra, hắn thi triển Hoành Độ Hư Không né tránh, sau đó phất lấy óng tay áo.

“Tỏa Thiên Hắc Ám!”

Trong khoảnh khắc, vô tận Hắc Ám từ cơ thể Lạc Nam phát ra bao phủ bầu trời như thiên la địa võng, nhanh chóng cuốn đến bầy trùng…

ẦM ẦM ẦM…

Bầy Băng Lôi Trùng cảm nhận được chuyện không lành, chúng nó triệu tập Lôi Đình oanh tạc Tỏa Thiên Hắc Ám…

NGAO!

Tiểu Tinh rống lên một tiếng, chuyển hóa thành trạng thái Hắc Ám, gia tăng lực lượng cho Tỏa Thiên Hắc Ám.

Tỏa Thiên Hắc Ám phong tỏa vạn vật, công kích của Băng Lôi Trùng còn chưa đủ khả năng phá tan sự bao phủ của nó.

Phô thiên cái địa Hắc Ám trùm lại, toàn diện phong tỏa hàng vạn con Băng Lôi Trùng vào bên trong…

Vo ve vo ve vo ve…

Băng Lôi Trùng không muốn bị vây nhốt nên bay tán loạn, đáng tiếc phạm vi phong tỏa của Tỏa Thiên Hắc Ám quá lớn, tốc độ bay của chúng nó không kịp thời thoát thân, cuối cùng bị nhốt hết tất cả.

Lạc Nam hài lòng gật đầu, lại điều khiển Tỏa Thiên Hắc Ám thu nhỏ lại như một cái bao, ép đám Băng Lôi Trùng gom lại với mật độ dày, mặc kệ chúng nó ở bên trong điên cuồng quậy phá.

“Linh Giới Châu thu!”

Linh Giới Châu lóe lên, đem cái bao Tỏa Thiên Hắc Ám chứa đựng hàng vạn Băng Lôi Trùng thu vào.

Lạc Nam động ý niệm, ra lệnh cho Linh Giới Châu hình thành một vùng không gian riêng biệt như lồng kính nhốt đám Băng Lôi Trùng nhốt vào trong đó.

“Đơn giản…” Lạc Nam hài lòng gật đầu, Tỏa Thiên Hắc Ám công dụng thật sự rất khá.

Băng Lôi Trùng tầng tầng lớp lớp khiến một vị Đại Tôn phải đau đầu, lúc này dễ dàng bị bắt nhốt.

“Nhắc đến Đại Tôn mới nhớ, người đâu?” Lạc Nam nói một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa.

Tên nam tử trung niên Đại Tôn kia vẫn còn đang chạy trối chết, chỉ để lại bóng lưng…

“Nhìn bóng lưng này khá quen…” Lạc Nam trong đầu lục lọi một phen, rất nhanh ánh mắt lóe lên một tia bừng tỉnh.

Nam tử trung niên này, cũng chính là tên Thiên Tôn áo bào trắng từng ra tay ở ngoài Quần Hùng Tinh sau khi Đấu Giá Hội kết thúc, bá đạo giết chết Thủy Không Tiên Vương của Vô Lượng Hải Các nhằm cướp đoạt Tinh Không Thủy.

Bởi khi đó Thiên Tôn đã là tu vi cao cấp nhất ở hiện trường, tên này hành động ngang tàn đến cực điểm, không xem ai ra gì, cũng không che giấu diện mạo.

Bất quá trong lúc Tinh Không Thủy sắp bị cướp được, có một vị Thiên Tôn có râu quai nón nghĩa khí khác đã đứng ra ngăn cản.

Tinh Không Thủy cũng nhân cơ hội đó tiến vào cơ thể của Thục Phi, vì Thục Phi không tu luyện công pháp thích hợp, Tinh Không Thủy và Vô Lượng Tiên Băng vốn có của nàng phát sinh xung đột, có nguy cơ bạo thể.

Lạc Nam cũng từ đó song tu với Thục Phi, cứu được nàng một mạng.

Nghĩ đến đây Lạc Nam thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói: “Nể mặt ngươi vô tình tác hợp, tha cho ngươi một lần!”

Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có tên Thiên Tôn này, Lạc Nam và Thục Phi chưa chắc nên duyên, mọi chuyện sẽ diễn biến theo một hướng hoàn toàn khác, mà Lạc Nam cũng không thể có được Tinh Không Thủy với Vô Lượng Tiên Băng.

“Chúng ta đi!” Lạc Nam vỗ vỗ lưng Tiểu Tinh.

NGAO!

Tinh Không Long Mã rống lên một tiếng, như u linh biến mất dạng.

“Phù phù phù…”

Ở phía xa, Vu La Thiên Tôn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch thầm nghĩ:

“Không biết tên kia chống cự thay ta được bao nhiêu thời gian!”

Hiển nhiên, trong suy nghĩ của Vu La Thiên Tôn, ngay cả hắn có Bán Đế Lực cũng không thể chống nổi đám Băng Lôi Trùng thì tên tu sĩ đáng thương kia chắc chắn trở thành vật thế mạng, trụ được thêm một chút thời gian đã khá lắm rồi.

Bởi thế mà từ đầu đến cuối Vu La Thiên Tôn chưa từng nhìn lại cảnh tượng phía sau, chỉ cắm đầu chạy thục mạng, tranh thủ bảo toàn mạng sống.

“Sao im ắng thế nhỉ?

Một lúc sau, Vu La Thiên Tôn cảm nhận được kỳ quái…

Âm thanh Lôi Đình và tiếng vo ve của bầy Băng Lôi Trùng đâu mất rồi?

Lấy can đảm, hắn phân tâm dùng thần thức phóng về phía sau thăm dò…

Rất nhanh, sắc mặt Vu La Thiên Tôn trở nên cổ quái, dừng bước chân quay phắt lại.

Chỉ thấy phía sau là một mảnh thiên địa trống rỗng, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường, nào còn có bất kỳ bóng dáng Băng Lôi Trùng nào?



“Cái quỷ gì?” Vu La Thiên Tôn đưa hai tay lên dụi mắt, chẳng những Băng Lôi Trùng không có, ngay cả tên tu sĩ cưỡi Long Mã vừa rồi cũng biến mất dạng.

Chuyện gì đang xảy ra?

Vu La Thiên Tôn trong lòng điên cuồng gào thét, kẻ vừa rồi mặc dù cưỡi Long Mã, nhưng khí thế của Long Mã chỉ có Thiên Yêu Vương.

Một kẻ cưỡi Thiên Yêu Vương ở trong mắt Vu La Thiên Tôn không hề mạnh, làm sao có thể chống lại bầy trùng?

Nghĩ nát óc cũng không hiểu, Vu La Thiên Tôn còn quay lại hiện trường nơi tên tu sĩ kia vừa xuất hiện, chỉ thấy mọi thứ trống rỗng…

Không thể trách Vu La Thiên Tôn chậm chạp, bởi vì tốc độ giải quyết vấn đề của Lạc Nam thật sự quá nhanh, thậm chí ngay cả bộc phát chiến đấu cũng không có.

Sắc mặt trở nên thất thần, Vu La Thiên Tôn đứng im lặng như trời trồng thật lâu.



Cưỡi trên Tiểu Tinh rong ruổi suốt ba ngày sau đó, Lạc Nam buộc phải đem nó thu hồi.

Hắn đã tiến vào phạm vi của Ma giới, Tiểu Tinh lại ẩn chứa các loại thuộc tính quá mức nổi bật, dễ dàng rướt lấy phiền phức.

Hiện tại mục tiêu duy nhất là thành công rời khỏi Loạn Cổ Chiến Trường.

So với phạm vi bên phía Tiên giới, bên phía Ma giới này rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều lắm, chỉ mới tiến vào một khoảng ngắn, Lạc Nam đã nhìn thấy không ít Ma Tu kết thành đoàn đội thám hiểm.

“Đó là…”

Rất nhanh, một cảnh tượng khiến Lạc Nam phải chú ý.

Đại chiến bùng nổ…

Một đám bảy vị Ma Tôn đang vây công ba nữ nhân, tầng tầng lớp lớp Vũ Kỹ được thi triển, thế công đủ nghiền nát bất kỳ Tiên Tôn yếu kém nào tham dự.

Thực lực của bảy vị Ma Tôn này, không một thua kém nhân vật như Hoa Tam Nhất, diện mạo cũng khá là trẻ trung, chứng tỏ bọn hắn cũng là thiên tài kiệt xuất.

Điều đáng nói, đứng trước bảy vị Ma Tôn mạnh mẽ như vậy, ba nữ nhân kia vậy mà không chút nào lâm vào thế hạ phong, thậm chí ẩn ẩn có chút chiếm ưu thế.

Trong đó, hai vị mỹ nữ diện mục lãnh ngạo, tay cầm Trường Thương, anh khí bừng bừng như nữ tướng, thương pháp xuất thần nhập hóa, ăn ý vô cùng.

Một vị nữ tử cung trang tím đứng ở trung tâm, tay cầm đàn tỳ bà, mỗi một tiếng đàn vang lên đều ẩn chứa khí thế mạnh mẽ, tạo thành từng lớp âm ba biến ảo khôn lường, đánh tan vũ kỹ ngập tràn Ma Lực của đám Ma Tôn.

Mặc dù chiến đấu gay cấn, nhưng phong thái của nàng vẫn như tiên tử không nhiễm bụi trần, khăn che mặt nhẹ nhàng lay động, thỉnh thoảng lộ ra một gốc tiên nhan mỹ lệ không sao tả hết.

“Tử Yên các nàng làm sao lại ở đây?” Lạc Nam tròn xoe mắt.

Không sai, ba nữ nhân đang đối chiến bảy vị Ma Tôn kia toàn bộ đều là người quen cũ của Lạc Nam.

Hai mỹ nữ cầm Trường Thương chính là Thu Thi với Đông Mai, mà vị nữ tử tay đánh tỳ bà chính là Đế Nữ của Phiêu Miểu Tiên Cung – Tử Yên.

Lần trước vừa chia tay tại Kiêu Hoành Giới, chỉ thời gian ngắn không thấy, lúc này lại gặp mặt ở Loạn Cổ Chiến Trường rồi?

“Công tử đừng quên Đào Hoa Dược Thủy!” Kim Nhi cười cười nói.

Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ duyên tiền định thật sao?

Mà trong lúc Lạc Nam quan sát, đại chiến càng thêm căng thẳng.

“Khốn kiếp, dốc toàn lực đi…nữ nhân này không đơn giản đâu!” Một tên nam tử Ma Tôn diện mạo âm trầm, mở miệng nói với đồng bọn.

“Tiên giới từ bao giờ xuất hiện nữ nhân này? Vì sao chưa từng nghe qua?” Một Ma Tôn khác diện mạo mập mạp đến vài trăm cân nghiến răng nói.

“Ngươi hỏi chúng ta biết hỏi ai? Dù sao hôm nay cũng phải đánh bại nàng, bằng không mặt mũi của Ma giới mất hết!” Năm tên Ma Tôn còn lại sắc mặt cũng không dễ nhìn.

“Hừ, một đám vô liêm sĩ, rõ ràng là các ngươi chủ động công kích chúng ta, đừng cố ra vẻ là người bị hại!” Thu Thi yêu kiều quát.

“Thiên tài Ma giới, thực lực cũng chỉ đến như vậy thôi sao?” Đông Mai một mặt khinh thường.

“Tiên Ma vốn không đội trời chung, ba nữ nhân các ngươi dám tiến vào địa bàn của Ma giới, chúng ta được phép ra tay!” Bảy tên Ma Tôn cười lạnh nói ra.

“Vậy thì chiến đi!” Thu Thi với Đông Mai chiến ý hừng hực.

Tử Yên từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh không nói lời nào, nhưng Lạc Nam lại phát hiện tiếng đàn của nàng vô cùng thần diệu, chẳng những gây khó chịu cho địch nhân, mà còn liên tục hình thành lá chắn bảo vệ Thu Thi với Đông Mai, thậm chí gia tăng tốc độ.

“Không ngờ Tử Yên ngoài thổi tiểu còn chơi đàn, Thu Thi với Đông Mai chiến lực cũng rất khá…” Lạc Nam vuốt cằm, đối với Phiêu Miểu Tiên Cung lại đánh giá cao hơn một bậc.

“Đế Kỹ - Vạn Sơn Quyền!” Một tên Ma Tôn thân thể lực lưỡng gầm thét, vô tận Ma Lực đen kịch tụ hội, sau lưng hắn vậy mà hình thành hư ảnh vạn tòa đại sơn, khủng bố đến cực điểm.

“Đế Kỹ - Ma Thiên Trảo!” Ma Tôn hình thể cao gầy sắc mặt dữ tợn, đôi tay mọc ra móng vuốt bóng loáng, vuốt đảo đến đâu không gian xé rách đến đó.

“Đế Kỹ - Đồ Tiên Chưởng!” Một kẻ khác hai tay nâng lên không trung, Ma Lực từ trong cơ thể ngang tàn tiến ra, hình thành một quả cầu Ma Lực chậm rãi xoay tròn, uy năng dữ dội.

“Đế Kỹ - Nghiền Tiên!” Tên Ma Tôn thân thể mập mạp nặng đế vài trăm cân cả người cuộn tròn, Ma Lực hội tụ xung quanh hắn cứng rắn kiên cố đến cực điểm, hàng loạt lưỡi đao sắt nhọn xoay tròn xung quanh, như một bánh răng hủy diệt.

“Đế Kỹ - Huyết Linh Môn!” Áo choàng đỏ tung bay, lại có Ma Tôn ẩn chứa Ma Lực và Huyết Lực ngập trời, sau lưng hắn xuất hiện một đại môn đỏ thẳm như máu, từ bên trong đó có hàng hà sa số biển máu trào dâng, hướng về Tử Yên nện xuống.

“Hóa Hình – Nham Ma Biến!”

RỐNG!

Âm thanh gào rống chấn động thiên địa, Ma Tôn hình thể thấp bé nhất trong đám đột ngột biến dạng, cơ thể thay đổi nghiêng trời lệch đất, từng khối cơ bắp bùng nổ, gân mạch như nổ tung, hóa thành một tôn Nham Ma khổng lồ cao đến vài trăm mét, toàn thân được bao phủ bởi dung nham, đỉnh đầu là một đôi sừng dữ tợn.

Sáu tên Ma Tôn, sáu loại thế công mạnh mẽ, uy thế không cần nói cũng biết.



Lạc Nam ánh mắt co rụt lại, hắn chứng kiến tên Ma Tôn sau cùng mặc áo bàng trắng đeo mặt nạ, hai tay hướng về Thu Thi và Đông Mai nhị nữ siết chặt, sau đó là Không gian tầng tầng lớp lớp khóa lấy thân thể các nàng.

“Ma Tu hệ Không Gian!” Lạc Nam gương mặt nghiêm túc.

“Không gian rách nát cũng muốn giam cầm chúng ta?” Thu Thi với Đông Mai sắc mặt ngạo nghễ, Trường Thương cắm xuống đại địa, thánh thót quát lên:

“Thiên Hạc Hộ Thân!”

QUÁT…

Hai tiếng gáy vang vọng thương không, Thu Thi với Đông Mai sau lưng xuất hiện hư ảnh của một đôi Tiên Hạc trắng muốt như tuyết, xinh đẹp khổng lồ, lại ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ.

“Đó là Huyết Mạch của hung thủ Băng Tuyết Thiên Hạc!” Kim Nhi đánh giá nói: “Không kém so với Bán Thần Thú!”

Lạc Nam gật đầu, không hổ là nội tình của Phiêu Miểu Tiên Cung.

“Bảy vị Đế Tử đang chiến với ba nữ nhân?”

Bất chợt có âm thanh kinh hô lên.

Động tĩnh chiến đấu nơi này quá lớn, thu hút sự chú ý của đám đông, Ma Tu kéo đến quan chiến, rất nhiều người nhận biết bảy tên Ma Tôn đang có mặt.

“Đế tử - Hùng Đại Sơn của Đại Ma Sơn, hắn là kẻ đang thi triển Vạn Sơn Quyền!”

“Đế tử Bắc Ngao của Ma Thiên Môn, hắn đang thi triển Ma Thiên Trảo!”

“Còn có người đang thi triển Đồ Tiên Chưởng, hắn là Đế tử của Đồ Tiên Môn – Đồ Thái?”

“Nham Ma Biến? chắc là một vị Đế Tử của Nham Ma Tộc, dựa vào khí thế hẳn là Nham Phách triển khai!”

“Chưa hết đâu, đó là Đế kỹ Nghiền Tiên của Bạo Ma Môn do Đế tử Bạo Vĩnh thi triển, Đế Kỹ Huyết Linh Môn của Huyết Ma Sơn Trang do Đế Tử Huyết Hình sử dụng!”

“Ma Tôn sở hữu khả năng điều khiển Không Gian? Còn ai khác ngoài Đế Tử Tư Không Vũ của Tư Không Gia?”

Từng âm thanh kinh hô liên tiếp vang lên, hiển nhiên bảy tên Ma Tôn này đều là nhân vật nổi danh có máu mặt ở Ma giới, thân phận toàn là Đế Tử đến từ Đế Cấp Thế Lực.

Đối thủ không có bất kỳ ai là đơn giản, Tử Yên ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng.

Tỳ Bà lơ lửng bên cạnh cơ thể tự động phát ra tiếng đàn, Tử Yên hai tay nhanh chóng kết thành từng luồng pháp ấn huyền ảo, từng luồng tường luồng năng lượng màu tím ẩn chứa khí tức tử vong thoát ra, thẩm thấu vào mặt đất.

“Phiêu Miểu Bí Thuật – Tử Khí Ngự Binh!”

Từ trong môi thơm của nàng, âm thanh phiêu miểu hư vô mờ mịt nhàn nhạt phát ra…

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Mặt đất động dung, sau đó ầm ầm rạn nứt…

Trong ánh mắt khó tin của Lạc Nam, cảnh tượng quỷ dị hiện ra…

Chỉ thấy bên dưới lòng đất bất chợt chui lên từng khung xương cốt, có người, có yêu, có hoàn chỉnh, có nứt vỡ…

Trong thoáng chốc, từng khung hài cốt đội mồ sống lại, từ trong hốc mắt của nó là lực lượng màu tím do Tử Yên đánh ra, mỗi một khung hài cốt ẩn chứa khí thế đầy mạnh mẽ.

Số lượng lên đến hàng trăm, đem toàn bộ lãnh thổ vây quanh vào trong đó…

“Triệu hồi quân đoàn khô lâu?” Lạc Nam ngạc nhiên kinh hô lên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phương thức chiến đấu này.

“Không hổ là người của Phiêu Miểu Tiên Cung, khả năng sử dụng Tử Khí vô cùng thành thục!” Kim Nhi ánh mắt lấp lóe nhìn Tử Yên nói.

“Tử Khí là gì?” Lạc Nam tò mò hỏi.

“Lực lượng tử vong!” Kim Nhi ánh mắt lóe lên: “Tử Khí có thể cướp đoạt đi sinh mệnh, nhưng cũng có thể thao túng những kẻ đã khuất!”

Hiển nhiên, Tử Yên lúc này đang sử dụng Tử Khí để triệu hoàn hài cốt còn sót lại ở nơi này.

Phải biết đây là Loạn Cổ Chiến Trường, những người ngã xuống vẫn còn lưu hài cốt khi còn sống đều là cường giả đỉnh cấp, Tiên Đế cấp bậc.

Mặc dù đã chết, nhưng đế uy trong xương cốt của bọn hắn vẫn không giảm, lực công kích vô song.

Rất nhiều Luyện Khí Sư dùng xương cốt của Tiên Đế để luyện chế Pháp Bảo, đủ hiểu sức mạnh của nó.

Vậy mà giờ đây Tử Yên bằng vào Tử Khí của mình đã điều khiển hàng trăm hài cốt chiến đấu thay nàng.

Tiếng đàn tỳ bà lúc này vang lên nghe có chút rợn gai óc, Tử Yên đứng giữa biển xương cốt, cảnh tượng thật sự tê dại cả da đầu.

“Làm sao có thể?”

Chứng kiến từng cổ từng cổ hài cốt mang theo Đế Uy xuất hiện, bảy tên Đế Tử sắc mặt dần trở nên khó coi rồi.

“Toàn lực công kích, không để nữ nhân kia tiếp tục triệu hồi khô lâu!” Tư Không Vũ của Tư Không Gia gào thét.

“Giết!” Sáu tên Đế Tử còn lại gật đầu, sắc mặt dữ tợn huy động công kích.

Tử Yên diện mạo bình tĩnh, Tỳ Bà khẽ ngân…

RÀO

RỐNG…

Biển xương cốt không biết sợ hãi lao vọt đến, lấy tư thế chính diện đối kháng thế công mạnh mẽ.

Đại chiến hết sức căng thẳng…