Con Đường Bá Chủ

Chương 956: Thải Quỳnh Dao


Lạc Nam mang theo tam nữ quan sát một phen Thiên Địa Hội, dù sao hắn cũng sắp hốt một đống Tiên Thạch, nhân tiện mua sắm một phen.

Bốn người mặc lấy áo choàng đen chậm rãi đi thong thả, không thể không nói Thiên Địa Hội tài đại khí thô, tòa thành này giống như hoàng kim đúc thành, mỗi một ngóc ngách đều trang nghiêm cao quý.

“Thiên Địa Hội có thể giúp gì được cho quan khách?” Một thiếu nữ ăn mặc lịch sự, diện mạo thanh tú bước đến bắt chuyện.

Nàng là nhân viên của Thiên Địa Hội, có trách nhiệm hướng dẫn quan khách mua sắm.

“Đa tạ, cứ để chúng ta tự nhiên là được!” Đạm Đài Uyển hồi đáp nói.

Nữ nhân viên hiểu ý gật đầu: “Khi nào có cần giúp đỡ các vị cứ gọi một tiếng!”

Nói xong lập tức rời đi, tìm đến khách hàng khác.

Dù nơi này là Tiên Ma Vực thì người có tài sản mua sắm ở Thiên Địa Hội cũng không nhiều, lại thêm đại thành rộng lớn, vì thế không gian tương đối thoải mái, không hề chật hẹp.

Bốn người dạo bước, nhìn từng kiện vật phẩm được trưng bày trong tủ kính mà hoa cả mắt, Tiên Đan, Pháp Bảo, Công Pháp, Vũ Kỹ, Thân Pháp…không thiếu một thứ gì.

Đẳng cấp cũng được phân chia một cách cụ thể, Lạc Nam thậm chí nhìn thấy cả vật phẩm đạt đến Đế Cấp.

Đổi lại là những chỗ mua bán khác rất hiếm thấy tình cảnh này, bởi vì Đế Cấp đã hầu như là chiến lực chủ chốt của mỗi cá nhân, vật phẩm trấn phái của các thế lực, không đến lúc vạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không giao ra.

Nhưng với một thương hội khủng bố như Thiên Địa Hội thì vật phẩm Đế Cấp vẫn mang ra giao dịch, chỉ cần ra nổi cái giá…ngươi muốn mua thứ gì cũng được.

Tản bộ xem hàng một phen, bất chợt bước chân Lạc Nam khựng lại, nhìn vào một chỗ trưng bày vật phẩm.

“Vào đây xem một chút!” Lạc Nam nói.

Tam nữ gật đầu, đi theo phía sau hắn.

“Các vị quan khách cần gì?” Nhân viên đang trông coi quầy hàng mỉm cười thân thiệt.

“Thứ này là sao?” Lạc Nam ánh mắt ngưng đọng nhìn về một pho tượng đất đang được trưng bày trong đống vật phẩm nhìn qua không đáng chú ý.

Nhưng Lạc Nam sẽ không nhận lầm, pho tượng này cực kỳ giống với tượng con hổ mà hắn đã từng giao cho Hắc Trư.

Chỉ là pho tượng trước mắt này có hình con Mèo mà thôi.

Cực kỳ sống động, bộ dạng đáng yêu, toàn thân mập ú không khác nào mèo thật.

“Cái này…” Nhân viên đang coi quầy nhất thời lúng túng đáp:

“Thật xin lỗi quan khách, ngay cả ta cũng không biết lai lịch của thứ này, chỉ là nếu quan khách muốn mua chỉ cần bỏ ra một mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm là được!”

Lạc Nam nhíu mày: “Các vị mang ra bày bán nhưng vẫn không biết lai lịch của nó?”

Hắn trong lòng thở dài một hơi, xem ra thứ con Hắc Trư muốn tìm không phải vật đơn giản a, ngay cả nhân viên của Thiên Địa Hội cũng không biết hàng.

“Nơi này có chú thích những vật cổ xưa không rõ nguồn góc!” Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn Lạc Nam truyền âm.

Lạc Nam giật mình, quả nhiên lúc này mới phát hiện những hàng hóa được trưng bày ở chỗ này đều là một số vật ly kỳ cổ quái, Thiên Địa Hội cũng có chú thích rõ ràng người mua tự chịu trách nhiệm…

“Không giấu quan khách, những vật phẩm này đều được tìm thấy trong các di tích và chiến trường cổ, sau khi Giám Định Sư không thể xác định nguồn gốc đều được mang ra bán với giá một mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm, lời lỗ người mua tự chịu!” Nhân viên kiên nhẫn giải thích.

Lạc Nam gật đầu, một cái mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm đã có thể mua được một Pháp Bảo Đế Cấp Hạ Phẩm bình thường.

Những vật không rõ nguồn gốc và công dụng này có thể sẽ giá trị cao hơn, hoặc cũng có thể là đồ bỏ đi, người mua chúng nó một là có kiến thức, hai là cầu vận khí.

“Tại hạ mua!” Lạc Nam không do dự nói.

Bất kể là pho tượng này có lai lịch gì, chỉ cần lần sau gặp mặt bán cho Hắc Trư, tin chắc sẽ không lỗ.

“Đa tạ quan khách!” Nhân viên bán hàng nhoẻn miệng cười xinh đẹp, lấy ra pho tượng đưa cho Lạc Nam.

Lạc Nam gật đầu, cũng lấy ra một mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm.

“Khoan đã!”

Đúng ngay lúc này, một thanh âm nôn nóng vang lên.

Chỉ thấy một nhóm ba người nhanh chân tiến đến.

Đi đầu là một nữ nhân thân mặc cung trang màu trắng, mái tóc thất thải chảy xuống như thác, làn da trắng mịn trong suốt, thân hình cao thẳng, đôi chân dài miên man, mắt ngọc mày ngài, môi anh đào đỏ mộng, dung nhan như có thể câu hồn đoạt phách của mọi nam nhân, khí chất vừa lạnh lùng vừa yêu mị, tạo cảm giác đối lập khó tả.

Mà đi phía sau nàng là hai nam nhân, đó là một thanh niên anh tuấn và một lão già lưng còng.

“Yêu Tộc…” Ánh mắt Lạc Nam chớp động, cả ba người này đều là Yêu Thú, hơn nữa tu vi cực kỳ kinh người.

Nữ nhân đi đầu và thanh niên đều có tu vi Yêu Tôn Hậu Kỳ, lão già càng là một vị Yêu Đế.

Cũng chính ba kẻ này vừa mở miệng ngăn cản giao dịch của Lạc Nam.

Bất quá hắn cũng không thèm để ý, ai đến trước người đó được ưu tiên, huống hồ hắn cũng có đủ chi phí để thanh toán.

Nhân viên bán hàng tiếp nhận một mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm của Lạc Nam, quay sang nhóm Yêu Tộc vừa tiến vào áy náy nói:

“Thật xin lỗi, các vị chậm một bước, đã hoàn tất giao dịch!”



“Chúng ta đi!” Lạc Nam nhìn tam nữ nói chuyện.

“Các vị chậm đã!” Nhóm Yêu Tộc nhanh chóng ngăn cản trước mặt.

“Có chuyện gì không?” Lạc Nam nhíu mày, mua một pho tượng chưa rõ lai lịch cũng gặp phiền phức là sao?

Hắn mặc dù không muốn phiền phức, nhưng nếu người khác gây chuyện cũng chẳng ngại chỗ nào.

“Hừ, ngươi mua pho tượng đó với giá 1 mỏ tiên thạch, chúng ta dùng 2 mỏ để mua lại!” Thanh niên yêu tộc anh tuấn hừ lạnh nói, ánh mắt cao ngạo như đã ăn chắc Lạc Nam.

“Không có hứng thú!” Lạc Nam bình tĩnh lắc đầu.

“Tiểu hữu, 3 mỏ Tiên Thạch thấy thế nào?” Lão già trong nhóm ánh mắt híp lại nói.

Lão già là một Yêu Đế, hiển nhiên đã dò xét thấu Vô Tức Áo Choàng, chứng kiến dung mạo của mấy người Lạc Nam.

“Tự tiện thăm dò người khác, các vị không có thành ý, chúng ta chẳng có gì để nói, không bán là không!” Lạc Nam sắc mặt trầm xuống.

Mặc dù Lạc Nam cũng đang tò mò ba Yêu Tộc này muốn mua pho tượng để làm gì, chẳng lẽ bọn hắn thật sự biết công dụng của nó?

Bất quá thái độ của tên thanh niên cao ngạo, lão già lại tự tiện nhìn xuyên Vô Tức Áo Choàng, bọn hắn làm Lạc Nam khó chịu.

Hắn đảm bảo đem pho tượng cho Hắc Trư sẽ có được lợi ích hơn giao cho ba người này, chưa kể Hắc Trư với hắn có giao tình không cạn.

“Đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt, pho tượng đó không phải ngươi có thể giữ lấy!” Thanh niên lạnh lùng.

“Chẳng lẽ ngươi muốn gây sự tại Thiên Địa Hội?” Lạc Nam cười nhạt.

“Ngươi…” Thanh niên biến sắc mặt, dù hắn xuất thân cao quý cũng không dám dây vào Thiên Địa Hội.

Đúng lúc này, nữ nhân yêu mị đi đầu phất nhẹ óng tay áo…thanh niên với lão già hiểu ý lùi lại một bước, hiển nhiên là thân phận cả hai đứng dưới nữ nhân này.

Ánh mắt thanh niên khi nhìn bóng lưng của nữ nhân tràn ngập cuồng nhiệt và mê luyến.

Động tĩnh nơi này thu hút một đám người trong Thiên Địa Hội, không ít nam nhân âm thầm chú ý, khi chứng kiến nữ nhân yêu mị, bầu không khí như bùng nổ, toàn trường xôn xao:

“Nàng kia là Đế Nữ của Vạn Yêu Thánh Địa, xếp thứ 2 trên Tuyệt Sắc Bảng ở Tiên Ma Vực!”

“Cái gì? Là nàng? Thải Quỳnh Dao đó sao?”

“Không sai, nàng ấy chính là Thải Quỳnh Dao, ngoài thân phận trên Tuyệt Sắc Bảng, nghe đồn nàng còn là nhân vật trên Thiếu Đế Bảng!”

“Không hổ là Đế Nữ, danh bất hư truyền a…nhan sắc kia khiến ta mê đắm!”

“Nếu được Thải Quỳnh Dao thưởng thức, đời này sống đủ!”

“Ngươi nằm mơ đi!”

Âm thanh nghị luận ầm ĩ, Lạc Nam nghe vậy trong lòng trầm xuống, lại là người của Vạn Yêu Thánh Địa.

Thật là oan gia ngõ hẹp.

Đối với sự nghị luận của đám đông, Thải Quỳnh Dao không thèm để ý, ánh mắt câu hồn ngập nước của nàng nhìn Lạc Nam, trong trẻo u lạnh nói ra:

“Các vị đạo hữu, pho tượng này thật sự rất quan trọng với chúng ta, không biết có thể thương lượng hay không?”

Lạc Nam âm thầm gật đầu, thái độ của nàng này xem như tạm được, hắn thản nhiên nói:

“Các vị cho ta biết công dụng của pho tượng rồi tính tiếp!”

Con Hắc Trư không chịu nói, Lạc Nam hy vọng nhóm người Vạn Yêu Thánh Địa này biết.

Chỉ là nghe xong lời Lạc Nam, Thải Quỳnh Dao mắt đẹp hơi rung lên, lắc đầu nói ra:

“Không giấu gì đạo hữu, ngay cả chúng ta cũng không biết công dụng của pho tượng, bất quá được một vị tiền bối bàn giao tìm kiếm!”

“Tiền bối của các vị có phải một con Heo?” Lạc Nam thành thật hỏi.

Nghe xong lời Lạc Nam, ba người Thải Quỳnh Dao lập tức biến sắc mặt, tên thanh niên càng là gằn giọng quát lạnh:

“Láo xược, tiền bối phong hoa tuyệt đại, vô song thiên hạ, ngươi dám phỉ nhổ nàng?”

“Nàng?” Lạc Nam chép miệng, xem ra không phải con Heo kia rồi.

“Vị đạo hữu này, ngươi cũng không biết công dụng của pho tượng hà tất khư khư cất giữ nó, bán cho chúng ta không được sao?” Thải Quỳnh Dao sắc mặt cũng hơi lạnh, hiển nhiên việc Lạc Nam hỏi tiền bối kia là con heo khiến nàng bất mãn.

Lạc Nam trong lòng buồn bực, các ngươi vì sao phản ứng lớn như vậy? con heo kia rõ ràng cũng muốn tìm các pho tượng a.

Bất quá dựa vào thái độ của đám người này, Lạc Nam ngầm hiểu một điều không chỉ riêng con heo muốn tìm pho tượng.

Bất quá hắn và con heo có giao tình, đương nhiên phải giữ lại cho nó, còn bòn rút thứ tốt khác từ con heo nữa.

“Tại hạ không bán, chúng ta không còn gì để nói!” Lạc Nam thái độ kiên quyết, mang theo Độc Cô Ngạo Tuyết tam nữ rời đi.

“Ngươi…” Tên thanh niên nổi giận, đang muốn tiếp tục ngăn cản.

“Không cần gây chuyện!” Thải Quỳnh Dao ngăn lại.



“Nhưng mà…Thánh Chủ có căn dặn…” Lão già sắc mặt cũng không dễ nhìn.

“Yên tâm, ta sẽ không để sư phụ thất vọng, vẫn còn cách giải quyết khác!” Thải Quỷnh Dao mím môi anh đào, nàng đã có quyết định.



Bên trong căn phòng…

“Của công tử đây, đã khấu trừ giá cả tin tức về mấy loại tin tức, công tử cứ yên tâm…” Mộng Chi Tiên đưa cho Lạc Nam hai chiếc Nhẫn Trữ Vật.

Lạc Nam quét mắt nhìn vào, một chiếc nhẫn chứa 4 cái Mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm, một chiếc nhẫn chứa hai đống lớn nguyên liệu Luyện Đan với Luyện Khí.

Hài lòng gật đầu, Lạc Nam thu hồi tài sản, Thiên Địa Hội vẫn luôn uy tính như vậy.

“Lúc nãy xung đột với Vạn Yêu Thánh Địa sao?” Liễu Tú Quyên có chút lo lắng, hiển nhiên tình cảnh vừa rồi các nàng cũng nghe báo lại.

“Chỉ là giao dịch bất thành mà thôi, không có gì quan trọng!” Lạc Nam ung dung cười nói.

“Thải Quỳnh Dao không phải nhân vật đơn giản, nàng là đệ tử của một vị Thánh Chủ Vạn Yêu Thánh Địa, công tử vẫn nên cẩn thận!” Mộng Chi Tiên quan tâm nói.

“Đệ tử của con Khỉ kia sao? ta nghe nói đứng đầu Vạn Yêu Thánh Địa là một con khỉ!” Lạc Nam cười nói.

“Không, Vạn Yêu Thánh Địa có đến hai vị Thánh Chủ một nam một nữ, Thải Quỳnh Dao là đệ tử của vị nữ Thánh Chủ, con Khỉ mà công tử nói là nam Thánh Chủ!” Mộng Chi Tiên đáp.

“Ở trong Thiên Địa Hội bọn hắn không dám làm gì, nhưng ra ngoài thì chưa chắc, thiếp thấy nhìn bộ dạng của Thải Quỳnh Dao chắc là không dễ từ bỏ ý đồ!” Liễu Tú Quyên chau mày liễu.

“Yên tâm, bọn họ không làm gì được ta!” Lạc Nam không mấy lo lắng.

Cùng lắm thì hắn và tam nữ sử dụng Truyền Tống Lệnh Bài trở về Làng Nhất Thế, dù là Yêu Đế cũng phải bó tay.

“Pho tượng kia rốt cuộc là gì?” Hoàng Y Thiền với Đạm Đài Uyển tò mò hỏi.

Lạc Nam cũng nhìn sang Mộng Chi Tiên, pho tượng là do Thiên Địa Hội bày bán, hy vọng nàng sẽ biết đôi chút về nó.

“Đội Khảo Cổ của Mộng gia tìm được pho tượng trong một chiến trường trôi dạt ngoài tinh không, sau khi Đế Cấp Giám Định Sư của Mộng gia nghiên cứu cũng không biết lai lịch của nó nên mới bày bán với giá 1 mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm!” Mộng Chi Tiên lắc đầu giải thích.

Lạc Nam âm thầm đáng tiếc, ngay cả Đế Cấp Giám Định Sư của Mộng gia cũng bó tay, xem ra chỉ có số ít người biết lai lịch của chúng nó.



Cáo từ Mộng Chi Tiên với Liễu Tú Quyên, Lạc Nam mang theo tam nữ rời khỏi Thiên Địa Hội.

“Khó tránh khỏi một trận chiến!” Độc Cô Ngạo Tuyết bình thản nói.

“Haha, làm một trận cho nóng người!” Lạc Nam cười nhạt.

“Có cần bọn muội trở về làng trước không?” Hoàng Y Thiền với Đạm Đài Uyển cắn nhẹ cánh môi.

Hiển nhiên các nàng cũng biết với tu vi Địa Vương khó giúp gì được trong trận này.

“Tạm thời không cần, có về chúng ta cùng về!” Lạc Nam khoác tay, hắn còn muốn mang tam nữ đi dạo Tiên Ma Vực, không thể vì chút chuyện mà lẫn tránh được.

Vừa rời khỏi thành trì, quả nhiên đã chứng kiến nhóm ba người Thải Quỳnh Dao đã lơ lửng giữa thiên không chờ sẳn.

Lạc Nam với tam nữ giả vờ như không nhìn thấy, không nhanh không chậm bước đi.

Vèo vèo…

Ba thân ảnh hạ xuống, Thải Quỳnh Dao mở miệng: “Quỳnh Dao có một đề nghị!”

“Không có gì để nói!” Lạc Nam thái độ lạnh nhạt: “Muốn cướp thì xông lên!”

Quy tắc của Vạn Yêu Thánh Địa hắn đã nghe nói, chiến đấu trong cùng cấp Lạc Nam chưa ngán ai bao giờ.

Nếu lão già Yêu Đế kia ra tay, hắn cũng sẽ không khách khí ném ra Phỏng Thiên Kính trong vai Khôi Lỗi Thể Đế.

“Chúng ta có ba người, chiến ba trận công bằng đạo hữu thấy sao?” Thải Quỳnh Dao điềm tĩnh, u thanh nói ra:

“Nếu bên Quỳnh Dao thắng hai trận, các vị bán pho tượng cho chúng ta với giá 4 mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm!”

“Nếu bên các vị thắng, chúng ta không tiếp tục nhắm vào pho tượng nữa, đồng thời cũng bồi thường 1 mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm!”

“Đương nhiên, Hùng Lão sẽ áp chế tu vi, không sử dụng sức mạnh của Yêu Đế!”

Hùng Lão trong miệng Quỳnh Dao chính là lão già lưng còng đi cùng nàng.

Lạc Nam có chút ngoài ý muốn nhìn Thải Quỳnh Dao, xem ra nữ nhân này cũng hiểu biết lý lẽ, không phải loại mắt cao hơn đầu, ỷ thế hiếp người.

“Phương thức giải quyết không tệ, bất quá cũng không cần Yêu Đế áp chế tu vi!”

Lạc Nam nhếch miệng, tự tin cười nói:

“Không cần trận thứ ba, hai trận đầu…chúng ta thắng chắc!”



Chúc mọi người tối vui vẻ