Con Đường Bá Chủ

Chương 988: Dưới lòng Nam Vực


Thân phận Tiên Ma song tu bại lộ sẽ rất nguy hiểm, dễ khiến người khác liên tưởng đến dư nghiệt Tiên Ma Cung, thậm chí có khả năng liên lụy Âu Dương Thương Lan mấy nữ…

Vì thế Lạc Nam không đích thân vào Tru Tiên Điện, trái lại có biện pháp đơn giản hơn…

Hắn dùng Phỏng Thiên Kính hóa thành Khôi Lỗi Đế Giả, lại đem Hồn Lực và Ma Lực gia trì vào trong nó như chứng minh chủ nhân của Khôi Lỗi là một Ma Tu và Hồn Tu chính hiệu, khoác thêm Vô Tức Áo Choàng lên người nó.

Từ phía xa điều khiển Khôi Lỗi Đế Giả mang theo bằng chứng săn giết Tiên Tu tiến vào Tru Tiên Điện nhận thưởng.

Thông qua sự liên kết với Khôi Lỗi Đế Giả, Lạc Nam có thể chứng kiến mọi tình cảnh bên trong Tru Tiên Điện, cũng có thể thông qua Hồn Lực từ xa để giao tiếp với chấp sự ở nơi này.

Không ngoài suy đoán, Chấp Sự ở Tru Tiên Điện là một Ma Đế Sơ Kỳ, hắn có thể nhìn xuyên Vô Tức Áo Choàng phát hiện Khôi Lỗi Đế Giả, bất quá cảm giác được Ma Lực nồng đậm bên trên nó nên chỉ cho rằng chủ nhân của Khôi Lỗi không muốn xuất hiện mà thôi, cũng chẳng nghi ngờ gì.

Dù sao thì quy tắc của Tru Tiên Điện tương đối đơn giản, chỉ cần là Ma Tu săn giết Tiên Tu là được, có lộ mặt hay không cũng chẳng quan trọng.

Hơn nữa số tu sĩ Tiên Tu bị Lạc Nam và chúng nữ săn giết cũng chẳng có Tiên Đế bên trong, do đó Tru Tiên Điểm đạt được khá ít, tổng cộng chỉ khoảng 8 triệu.

Lạc Nam nhanh chóng đổi được một môn Tôn Cấp Cực Phẩm Trận Pháp vừa tròn 8 triệu Tru Tiên Điểm khá là đặc biệt.

Môn Trận Pháp này đặc biệt ở chỗ chuyên dành cho nữ nhân, hơn nữa nó không phải là Trận Pháp do Chiến Trận Sư dùng trận văn để bố trí, mà là loại Trận Pháp do nhiều nữ liên kết lại với nhau tạo thành để gia tăng lực chiến, chèn ép địch thủ.

Ngọc Nữ Hoán Đế Trận…

Nghe nói người sáng tạo trận pháp này là một vị Nữ Đế, nhiều nữ nhân liên kết lại với nhau thi triển Ngọc Nữ Hoán Đế Trận có thể thông qua tiêu hao lực lượng trong cơ thể để triệu hoán hư ảnh của Nữ Đế xuất thủ, vô cùng lợi hại.

Công dụng này khiến Lạc Nam nhớ đến chiêu thức triệu hồi hư ảnh Cổ Đế của Quỷ Đỏ trong trận chiến lần trước ở Địa Hoàng Thánh Địa.

Đương nhiên, Lạc Nam không cho rằng Ngọc Nữ Hoán Đế Trận có thể sánh bằng thủ đoạn của Quỷ Đỏ được, bất quá đối với điều kiện hiện tại của Làng Nhất Thế đã rất không tồi.

Các nữ đệ tử một khi toàn bộ tu luyện Ngọc Nữ Hoán Đế Trận, bên trong chiến đấu chắc chắc sẽ phát huy được tác dụng tích cực.

Lại có Thí Luyện Tháp để các nàng tổ đội tập luyện, muốn thành thạo Ngọc Nữ Hoán Đế Trận không phải chuyện gì khó.



Nhìn thấy Khôi Lỗi Đế Giả trở về, Lạc Nam hài lòng nhận lấy quyển trục ghi chép Ngọc Nữ Hoán Đế Trận, lại đem nó thu hồi.

Nói đến, lần trước lão già Huyết Ma Đế đem Khôi Lỗi Đế Giả đánh đến gần nát hù dọa Lạc Nam một phen hãi hùng.

Cũng may Khôi Lỗi vốn là do Phỏng Thiên Kính biến thành, mà đẳng cấp vốn có của Phỏng Thiên Kính lại cao đến dọa người, Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo.

Khôi Lỗi khi bị đánh hỏng chỉ cần biến về thành Phỏng Thiên Kính sẽ hoàn hảo không chút hư hại…sau đó lại tiếp tục hóa thành một Khôi Lỗi mới toanh là được.

Nói dễ hiểu, Phỏng Thiên Kính khi mô phỏng thành một vật bất kỳ nào đó thì đẳng cấp của nó cũng tạm thời sánh ngang với vật mô phỏng, nhưng khi trở về hình dạng Phỏng Thiên Kính thì tất cả sẽ được Khôi Phục.

Vì lẽ đó muốn triệt để phá hư Phỏng Thiên Kính, trừ khi Thiên Đế đích thân ra tay.

“KENG, hoàn thành nhiệm vụ Tru Tiên và Săn Ma, nhận được một lần chỉ định triệu hoán Công Pháp, một lần chỉ định triệu hoán Pháp Bảo Kiến Trúc, một lần chỉ định triệu hoán Phù Chú!”

Đúng lúc này, bên tai Lạc Nam vang lên thông báo.

Hắn hài lòng cười, rời khỏi phạm vi Tru Tiên Điện, lệnh bài Truyền Tống xuất hiện trong tay, muốn trở về Làng Nhất Thế.

Chỉ là hết sức đột ngột, một cảm giác bất an lan tràn khắp toàn thân khiến sắc mặt Lạc Nam biến hóa.

Đồng Tâm Đồng Ý giúp hắn cảm ứng được vị trí nữ nhân mình khi ở gần, nhất là khi các nàng gặp phải nguy hiểm.

Tình huống này của là Thục Phi…

Lòng nóng như lửa đốt, Lạc Nam vận chuyển tốc độ cao nhất, Hoành Độ Hư Không…

“Chẳng lẽ nàng gặp phải Đại Đế?”

Lạc Nam sắc mặt trở nên khó coi, Thục Phi sở hữu Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Vũ Kỹ và thủ đoạn hộ thân cũng là tầng tầng lớp lớp, điển hình như Bất Tử Dược Thủy, lại thêm Lệnh Bài Truyền Tống, dù gặp Đế giả cũng có sức đối chọi hoặc chạy trốn.

Để nàng lâm vào tình huống nguy hiểm, chắc cũng chỉ có Đại Đế trở lên…

Xuyên qua tầng tầng hư không, Lạc Nam lập tức phát hiện vị trí của Thục Phi là ở Nam Vực.



Hơn nữa không phải ở trên không, cũng chẳng phải ở mặt đất, mà là dưới lòng đất…

Dựa theo cảm ứng, Lạc Nam truy đuổi đến một vùng đòi núi hoang vắng nằm giữa trung tâm của Nam Vực.

Nơi này đúng nghĩa hoang vu, ngay cả một con tiểu động vật cũng không nhìn thấy.

Rất nhanh, hắn vượt qua rất nhiều ngọn núi đá trập trùng và tầng tầng cổ thụ đan xen, nhìn thấy một hang động bí ẩn đen kịch dưới chân núi.

“Đây là Trận Pháp Thiên Nhiên?”

Lạc Nam ánh mắt lấp lóe lên tiếng lẩm bẩm.

Trận Pháp Thiên Nhiên chính là loại Trận Pháp do thiên nhiên vô tình tạo nên hoặc một ai đó lợi dụng hoàn cảnh vốn có của thiên nhiên để cấu thành trận pháp, che giấu ánh mắt người khác bằng cảnh tượng bên ngoài, thần thức của tu sĩ quét qua cũng khó lòng phát hiện.

Hang động bí ẩn này nằm trong một Trận Pháp Thiên Nhiên, nếu không dựa vào cảm ứng giữa Long Tiên Thánh Điển, Lạc Nam sợ rằng mình cũng chẳng thể tìm thấy lối vào hang động, chẳng hề biết nơi này có một hang động.

Vì lo lắng cho Thục Phi, Lạc Nam cũng không hề suy nghĩ nhiều, lao vọt vào trong hang…

Hang động này sâu thẳm như vực không đáy, với tốc độ của Lạc Nam vậy mà mất đến vài giây mới có thể đến nơi, nằm tận cùng dưới lòng đất…

Rất nhanh, một cảnh tượng đập vào mắt hắn…

Tận cùng đáy hang là một thạch thất tương đối lớn, bốn phía xung quanh đều là vách đá sừng sững, chỉ có duy nhất lối vào chính là chỗ hắn đang đứng.

Mà lúc này chỉ thấy Thục Phi, Thục Thục và cả Phi Phi ba nữ đang nằm kiệt sức dưới nền đá, hôn mê bất tỉnh, có một kiện đồ vật ở giữa trung tâm đang tỏa ra hấp lực dữ dội điên cuồng hút lấy lực lượng trong cơ thể các nàng.

Rải rác bên dưới nền đá xung quanh là vô số thi thể và xương cốt, có mới có cũ, nhiều đến đáng sợ.

Lạc Nam nhìn tình cảnh này sắc mặt đại biến, nếu không giải cứu thì không lâu sau, Thục Phi ba nữ cũng sẽ trở thành một trong số các thi thể ở tại nơi này.

Ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng nhìn vào vị trí trung tâm, khóa chặt thứ nguy hiểm vẫn đang tuôn ra luồn hấp lực dữ dội tham lam đó.

Chỉ thấy đấy là một thanh vũ khí có hình dạng giống như Kích, âm u lạnh lẽo, liên tục tỏa ra Ma Lực khủng bố, gần như ngưng tụ thành thực chất.

“Ma Kích sao?” Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, nhận ra sự quỷ dị của thanh vũ khí này.

Chỉ thấy Ma Kích cắm thẳng xuống nền đá, tạo thành một vùng lĩnh vực đen kịch bao phủ xung quanh, thôn phệ toàn thể lực lượng của vạn vật đến gần mình, Thục Phi ba nữ hiện đang là nạn nhân của nó.

Điều đáng nói, Ma Kích này mặc dù đang bị giam cầm, vẫn còn tỏa ra uy năng kinh người như vậy.

Không sai, Ma Kích đang bị giam cầm, xung quanh nó là tầng tầng lớp lớp Phong Ấn phức tạp và cao thâm, huyền ảo khó lường, tầng tầng Phong Ấn như xiềng xích khóa chặt lấy thân thể Ma Kích, khiến nó chỉ có thể cắm ở một chỗ, Ma Lực bị dồn nén trong một vùng không gian nhỏ chẳng thể thất thoát ra ngoài, bằng không chỉ sợ một nửa Nam Vực đã bị ngập trời Ma Lực hung tợn bao phủ.

“Chẳng lẽ vì quá mức nguy hiểm và khó lòng hàng phục, đã có cường giả đỉnh cao tiến hành phong ấn Ma Kích ở tại nơi này?” Lạc Nam âm thầm suy đoán.

Không dám bất cẩn đến gần, hắn đứng bên ngoài ném ra Khôi Lỗi Đế Giả, ra hiệu nó tiến vào bên trong cứu lấy Thục Phi mang ra ngoài.

Chỉ là cảnh tượng tiếp theo khiến sắc mặt Lạc Nam trở nên khó nhìn, Khôi Lỗi Đế Giả vừa mới bước đến gần, Ma Kích tuôn ra một cổ hấp lực dữ tợn, toàn bộ lòng đất như muốn rung lên, chỉ thoáng chốc toàn bộ lực lượng để vận hành Khôi Lỗi bị hút sạch, biến thành Phỏng Thiên Kính rơi xuống mặt đất.

Thanh Ma Kích này hút lực lượng của tu sĩ thì còn tốn một đoạn thời gian, nhưng hút năng lượng bên trong Pháp Bảo lại một lần cạn sạch, vô cùng quỷ dị.

Lạc Nam sắc mặt trở nên khó coi, phải biết hắn vừa để Phỏng Thiên Kính tiêu thụ nửa cái mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm để làm năng lượng, vậy mà thoáng chốc đã bị hút sạch rồi.

Hắn bỏ luôn ý tưởng dùng Linh Giới Châu tiến vào giải cứu Thục Phi, bởi vì Linh Giới Châu đẳng cấp còn không bằng Phỏng Thiên Kính, một khi lấy ra chỉ sợ cũng bị hút sạch mọi thứ bên trong.

Ma Kích như một hố đen không đáy, tham lam đến cực hạn, không bỏ qua bất kỳ nguồn năng lượng nào…

Lạc Nam trong lòng có một suy nghĩ lớn gan, nói không chừng Tiên Khí và Ma Khí ở Nam Vực bị loảng đến mức đáng thương có liên quan đến thanh Ma Kích này.

Thử tưởng tượng Ma Kích nằm ở dưới lòng đất vô số năm, âm thầm hấp thụ Tiên Khí và Ma Khí của toàn bộ Nam Vực, những người vô tình phát hiện nơi này thì đều đã chết, nghĩ đến thôi đã thấy rợn người…

“Ta không tin ngươi có thể hút sạch ta!” Lạc Nam cười lạnh một tiếng, quyết định liều lĩnh, bởi vì hắn nhìn thấy tu vi của Thục Phi ba nữ đang có dấu hiệu thụt lùi, vô cùng nguy hiểm.

Tu sĩ khác có lẽ sẽ bị hút hết lực lượng, nhưng hắn sở hữu Cấm Kỵ và các tôn đại đỉnh, lực lượng trong người là vô hạn, không sợ Ma Kích hút sạch.

Nghĩ đến đây, Lạc Nam cắn răng bước vào, mặc kệ Ma Kích muốn hút bao nhiêu thì hút, quyết tâm giải cứu Thục Phi.

Chỉ là hắn vừa mới bước vào, toàn bộ hang động đột ngột rung lên…

Kéo theo đó, xung quanh thạch thất xuất hiện vô vàn Trận Văn thần bí, hung hăng trấn xuống cơ thể Lạc Nam.



Trong thoáng chốc, hắn cảm giác được khả năng điều động lực lượng trong người của mình biến mất, như không thể tự động làm chủ cơ thể.

BẸP…

Hắn ngã lăn đùng ra đất, toàn thân bủn rủn.

“Đế Cấp Cực Phẩm Trận Pháp - Cấm Lực Đế Trận!” Kim Nhi lên tiếng nói.

“Cấm Lực Đế Trận?” Lạc Nam hít sâu một hơi…

“Cấm Lực Đế Trận là một trong những Trận Pháp tối cao và nguy hiểm nhất ở vũ trụ, ngăn cản người tu luyện vận dụng bất kỳ lực lượng nào thuộc cơ thể mình nếu tiến vào trong trận, bao gồm cả Tiên Lực, Ma Lực, Hồn Lực và cả Thể Lực!” Kim Nhi đáp:

“Trận Pháp này cực kỳ khó bố trí, dù là Trận Đế Viên Mãn thì tỷ lệ bố trận thành công cũng không cao!”

Lạc Nam giận dữ, chẳng trách mình hiện tại muốn động một đầu ngón tay cũng không làm được, chẳng trách Thục Phi ba nữ hành sự vốn cẩn thận lại rơi vào hiểm cảnh như lúc này.

Có ai nghĩ đến nơi này sẽ còn bố trí một tòa Đế Cấp Cực Phẩm Trận Pháp? Khả năng ẩn giấu của Đế Cấp Cực Phẩm Trận Pháp dù là Thiên Đế cũng chưa chắc sẽ phát hiện đấy.

Hơn nữa một điều khiến Lạc Nam khó hiểu chính là, Cấm Lực Đế Trận lại vô hiệu hóa đối với thanh Ma Kích kia, nó vẫn có thể vận dụng lực lượng quỷ dị của mình để hấp thụ thôn phệ người khác.

Cấm Lực Đế Trận như một công cụ trấn áp hết thảy người tiến vào nơi này để thanh Ma Kích được hưởng lợi ích vậy.

Nếu Cấm Lực Đế Trận và Phong Ấn đang giam cầm Ma Kích là do cùng một người bố trí, như vậy mục đích của hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Mà lúc này, Lạc Nam có thể cảm giác được, các loại lực lượng bên trong đại đỉnh của mình đang bị hút ra bên ngoài, tiến về vị trí Ma Kích.

“Hừ, mặc dù hết sức khó chịu…nhưng Cấm Lực Đế Trận còn chưa ngăn được ta!” Lạc Nam cười lạnh một tiếng.

Ý niệm vừa động, Vạn Cổ Bất Hủ Thân toàn diện kích hoạt.

Kinh Văn Bất Hủ ầm ầm bùng nổ, đem mọi tác động từ Cấm Lực Đế Trận lên người Lạc Nam toàn diện giải trừ.

Cấm Lực Đế Trận mặc dù lợi hại đấy, nhưng muốn gây khó cho Cấm Kỵ thì còn kém nhiều lắm, cho dù đích thân Thiên Đế muốn ra tay phong ấn lực lượng của Lạc Nam cũng không được, hắn có thể tùy lúc giải trừ.

Lạc Nam khỏe mạnh bước đến, ôm lấy Thục Phi ba nữ mang ra khỏi phạm nguy hiểm, nhặt lên Phỏng Thiên Kính cất vào trong ngực.

Lúc này hắn mới từng bước đến gần thanh Ma Kích, quan sát kỹ lưỡng nó.

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Phong Ấn kịch liệt rung lên, phát ra vô vàn ánh sáng áp chế và ngăn ngừa Ma Kích bạo phát, bởi vì lúc này nó đang rung động dữ dội, hiển nhiên là cảm giác khó hiểu vì sao Lạc Nam có thể thoát khỏi Cấm Lực Đế Trận ảnh hưởng, vì sao Lạc Nam có thể thoát khỏi số phận trở thành con mồi của nó.

Lạc Nam quan sát Ma Kích, cũng cảm giác được nó đang nhìn chằm chằm lấy mình.

Ở khoảng cách gần, hắn có thể loáng thoáng xuyên qua Ma Lực thấy được hình dáng của Ma Kích.

Chỉ thấy toàn thân dài vừa đủ bốn mét, một mảnh đen tuyền bí hiểm bất kể là thân kích vẫn là đầu kích, lưỡi kích sắt bén như khuyết nguyệt, chảy xuôi từng sợi Ma Lực tinh khiết đến cực hạn, giữa điểm nối liền giữa đầu và cán được tô điểm bởi một núm lông vũ Ma Thú, không rõ giống loài nào.

Mặc dù bị giam cầm nên uy phong không hiện, nhưng chỉ dựa vào hình dáng bên ngoài và khả năng quỷ dị, Lạc Nam dám chắc đây là thanh vũ khí nguy hiểm và tạ dị nhất hắn từng được chứng kiến…

Sánh ngang với Tiểu Hồng Nhi.

Lạc Nam trong lòng có ý niệm thu phục Ma Kích, nhưng lại không có chút biện pháp nào, bởi vì Phong Ấn bên ngoài nó quá mức cao thâm, muốn phá giải lớp Phong Ấn này bằng khả năng ăn mòn của Hắc Cốt U Minh Ám, chỉ sợ phải tốn vài ngàn năm là ít.

“Khoan đã! Mục đích của Phong Ấn này biết đâu chẳng phải là để giam cầm Ma Kích mà là để không có người lấy được Ma Kích?” Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Lạc Nam, khác với dự đoán lúc đầu của hắn.

Ban đầu Lạc Nam nghĩ rằng có người tiến hành phong ấn Ma Kích vì không cho nó họa loạn thế gian, nhưng hiện tại biết đâu đây là hành vi để ngăn cản những người khác muốn thu phục Ma Kích?

Mà Cấm Lực Đế Trận cũng là một cái bẫy để diệt trừ toàn thể người tiến vào nơi này.

Nếu quả thật như vậy, người tiến hành bố trí mấy thứ này cũng quá đáng sợ…ít nhất đây là một vị Trận Đế Viên Mãn hay còn gọi là Thiên Trận Đế, địa vị sánh ngang Thiên Đế cường giả, đầu tiên là vận dụng Trận Pháp Thiên Nhiên, lúc này lại là Cấm Lực Đế Trận và Phong Ấn huyền ảo, có thể thấy thủ đoạn thông thiên của hắn.

Lạc Nam trong đầu suy nghĩ, hiện tại hắn còn một lần chỉ định triệu hoán Phù Chú, nếu triệu hoán Phù Chú để hóa giải Phong Ấn không phải là không được.

Bất quá một vấn đề khác xuất hiện, đó là dù có hóa giải được Phong Ấn thì chính hắn cũng chưa chắc hàng phục được thanh Ma Kích này, nó quá nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, Lạc Nam lập tức gọi ra Tiểu Hồng Nhi…