Con Đường Giải Oan Của Nữ Pháp Y

Chương 26: 26: Trống Rỗng 26





Ngay sau khi Diêu Viễn đi khỏi thì Yến Quy cũng liền đi tới.Nhậm Du Nhiên hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng, họ quen nhau chưa được bao lâu, dù đã cùng nhau đi tới Kinh Thành nhưng cũng không gọi là quá quen thân, người này sẽ không vì chuyện riêng mà tới tìm cô ấy nói chuyện chứ, đến đây chỉ có thể là có chuyện công rồi.Yến Quy mở cửa đi thẳng vào: "Đội trưởng Nhậm, tôi muốn xem hồ sơ vụ án của Đinh Dịch mười năm trước, có được không?"Nhậm Du Nhiên không ngờ nàng sẽ đưa ra yêu cầu này, nhưng cũng liền hiểu được ý của nàng: "Cô muốn điều tra vụ án này sao?"Yến Quy gật đầu: "Ừ."Nhậm Du Nhiên thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng không khỏi thở dài nói: "Vụ án của Đinh Dịch đã khép lại từ lâu rồi và bản án cũng đã được thi hành rồi, hung thủ bị kết án năm đó cũng đã chết rồi, nói thật ra, đây là một án thép."Yến Quy: "Nhưng chúng ta cũng biết rằng vụ án này có vấn đề."Nhậm Du Nhiên bất lực nói: "Ai không biết chứ? Nhưng năm đó chứng cứ rõ ràng.

Hơn nữa nói khó nghe hơn là, chúng ta đều biết rằng vụ án này có vấn đề nhưng là ba từ "tôi cảm thấy" mà thôi, cô hiểu không pháp y Yến?"Yến Quy trở nên im lặng.Nhậm Du Nhiên nói rất đúng, vụ án năm đó là án thép, và họ cảm thấy có vấn đề cũng chỉ là họ cảm thấy, ngay cả khi rất nhiều cảm thấy như vậy nhưng cũng không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh "cảm nhận" của họ."Việc bắt đầu lại một vụ án thép cần phải có bằng chứng thuyết phục mới có thể được, nhưng bây giờ chúng ta không có." Nhậm Du Nhiên nhìn Yến Quy nói: "Tấtnhiên tôi có thể cho cô xem hồ sơ vụ án năm đó, trong phạm vi quyền hạn mà tôi có thể làm được, nhưng cô xem xong rồi cũng không làm được cái gì, trừ khi cô có thể tìm được chứng cứ thật sự thuyết phục mới có thể điều tra lại vụ án.

Nhưng bây giờ chuyện trước mắt chính là ngay cả thi thể của người bị hại cũng đã bị hỏa táng rồi, hiện trường khi đó cũng đã thay đổi hoàn toàn rồi, mọi thứ đã thay đổi, mọi chuyện đã có biến hóa, chuyện chúng ta có thể làm thực sự là có hạn."Yến Quy cũng nhìn cô ấy, hai người nhìn nhau trong vài giây, thời gian không còn dài, nhưng trong lòng họ đều đã có chút dao động.

Yến Quy là bởi vì trong lòng có nhiều sầu muộn và sự hiểu ngầm nên khá phức tạp.

Nhưng Nhậm Du Nhiên thì đơn giản hơn nhiều, cô ấy chỉ cảm thấy ánh mắt Yến Quy khi nhìn cô ấy có chút quen thuộc, cảm giác giống như là nhìn người bạn thân đáng tin cậy nhất vậy, khiến cho trái tim Nhậm Du Nhiên tự dưng đập nhanh hơn."Mặc dù là như vậy, tôi cũng muốn xem hồ sơ trước rồi nói tiếp, biết đâu tôi lại tìm ra đột phá mới thì sao." Âm thanh của nàng không lớn, ngữ khí cũng rất nhẹ, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nàng đã quyết định rõ ràng rồi.Nhậm Du Nhiên thở dài và nói: "Được thôi.

Vậy tôi sẽ gửi cho cô hồ sơ vụ án vào hòm thư của cô."Yến Quy nở nụ cười nhẹ: "Cảm ơn cô.""Đừng cảm ơn tôi." Nhậm Du Nhiên vừa thao tác vừa nói: "Mặc dù tôi cũng không hi vọng gì nhiều, nhưng cũng hi vọng vụ án cũ đó có thể thay đổi."Ngày hôm đó khi nhìn thấy Hàn Tiểu Phong khóc lóc trong phòng thẩm vấn như vậy, họ đều rất thương cảm, đều hi vọng rằng kẻ sát nhân thực sự sẽ bị bắt và nạn nhân sẽ nhắm mắt suôi tay.Nhưng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, tất cả họ đều biết điều đó.

Để lật lại một vụ án thép đã được xác định, kỳ thực khó khăn cũng không phải quá lớn, họ cần có chứng cứ mới, nhân chứng và vật chứng đều cần có, nhưng bọn họ sẽ rất khó tìm.

Yến Quy là một bác sĩ pháp y, khả năng tốt nhất của nàng cũng không làm được rồi, bởi vì thi thể của Đinh Dịch đã sớm bị hỏa táng rồi, ngay cả cơ hội để nàng khám nghiệm tử thi một lần nữa cũng không còn nữa.Lại nói đến nhân chứng, những người liên quan năm đó đã chết nhiều rồi, bản thân Trịnh Minh Lộ không thể nói sự thật, Thân Ngộ chết rồi, người được gọi là thầy của ông ta cũng đã không rõ tung tích.

Bây giờ Trịnh Minh lộ là kẻ sát nhân thực sự duy nhất chỉ có Hàn Tiểu Phong và Nghiêm Phi Vũ, những người đã bị tổn thương liên quan đến vụ án năm đó.

Nhưng những lời của họ hoàn toàn chỉ có thể coi là suy đoán, không thể tính đến được, giống như Nhậm Du Nhiên nói vậy đó, hoàn toàn là "cảm nhận" của bọn họ."Thử chút xem.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên." Yến Quy nhẹ nhàng nói.Nàng nhớ lại ngày đó khi ở phòng giám sát, nhìn thấy Hàn Tiểu Phong khóc lóc đau khổ như vậy, Cố Dĩ Di đã hỏi nàng một câu hỏi: "Ma ốm, cô nói xem, Hàn Tiểu Phong và Đinh Niệm thực sự chỉ đơn giản là bạn thân bình thường thôi sao?"Lúc đó Yến Quy nói nàng không biết, nhưng thật ra trong lòng nàng cũng có suy đoán như vậy.Loại tình cảm như thế nào mới khiến cho Hàn Tiểu Phong ghi nhớ tận mười năm như vây? Giữa cô ta và Đinh Niệm chắc chắn có tình yêu, và thứ tình yêu này ruốt cuộc là tình bạn hay là thứ khác, có lẽ Hàn Tiểu Phong người mất đi Đinh Niệm và mười năm trước đã không thể trả lời được rõ ràng nữa rồi.Sau đó, Nhậm Du Nhiên lại nói với Yến Quy về những diễn biến mới trong vụ án của Thân Ngộ, khi nghe thấy Hạo Thời có thể chính là người đã phân xác, Yến Quy sững sờ trong giây lát."Tôi không nghĩ tới có thể là anh ta."Nhậm Du Nhiên nhún vai: "Trước đó tôi cũng không nghĩ tới."Yến Quy trầm ngâm nói: "Anh ta đóng vai một công tử đào hoa quả thực rất thật, Diêu Viễn đã điều tra về anh ta, hành vi của anh ta phù hợp với tính cách của anh ta, chúng tôi cũng không có nghi ngờ gì."Nhậm Du Nhiên: "Nhưng thực ra, anh ta cũng là một trong những nạn nhân của vụ án năm đó, anh ta trăm phương ngàn kế tiếp cận Thân Ngộ chính là vì tìm cơ hội báo thù."Có đôi khi không thể không cảm thán về vận mệnh, nó có đôi lúc thật tàn khốc, cũng có đôi lúc thật kỳ quái....................Hôm sau Diêu Viễn mang một tin tốt đến, đêm qua anh ta đã thức cả đêm để theo dõi tất cả camera giám sát tại các ngã tư gần khu biệt thự ven biển, cuối cùng anh ta cũng tìm thấy xe của Hạo Thời, sau khi đi một đoạn đường dài anh ta đã quay lại khu biệt thự ven biển vào lúc một giờ sáng ngày hai bảy.Ngay lập tức Nhậm Du Nhiên sắp xếp một đội điều tra hình sự nhỏ để truy bắt Hạo Thời về, Cố Dĩ Di và Diêu Viễn là người dẫn đội.


Cùng lúc đó, phòng thí nghiệm cũng đưa đến một tin tức, họ đã trích xuất DNA của Hàn Tiểu Phong để so sánh với mô da lưu lại trên hung khí giết người là đồng nhất, xác nhận là do Hàn Tiểu Phong lưu lại.Đây có thể nói là bằng chứng xác thực nhất, Nhậm Du Nhiên vui vẻ đến mức đập bàn, lập tức muốn thẩm vấn Hàn Tiểu Phong một lần nữa, nhưng bị Yến Quy ngăn lại."Đừng vội vàng, đợi Hạo Thời đến thì đôi bên cùng tiến hành đi." Nhậm Du Nhiên giật mình.Yến Quy nhìn cô ấy giải thích: "Tôi nghi ngờ bọn họ không đơn giản chỉ là đồng lõa."Nhậm Du Nhiên phản ứng rất nhanh, ngay lập tức hiểu ý của nàng, ngạc nhiên nói: "Không thể nào chứ...."Yến Quy nói: "Nếu là đồng phạm thì kế hoạch càng phải hoàn hảo hơn.

Hạo Thời đến nhà Thân Ngộ vào lúc hai mươi hai giờ và ở lại đó một giờ rồi rời đi, có vẻ như anh ta căn bản không biết Hàn Tiểu Phong cũng sẽ ra tay vào ngày hôm đó.

Nếu như anh ta biết, thì sẽ không làm lại một lần nữa, bởi vì Thân Ngộ sắp trở thành người chết, bất kể họ nói gì cũng không quan trọng.

Khả năng duy nhất chính là lúc đó Hạo Thời căn bản không biết hai giờ sau Thân Ngộ sẽ chết.""Nhưng anh ta đã trở lại biệt thự sau khi Thân Ngộ chết nửa giờ...." Nhậm Du Nhiên sờ cằm: "Này, cô với Hàn Tiểu Phong....!Không bình thường lắm.".............Hạo Thời được đưa vào phòng thẩm vấn, anh ta vẫn bình tĩnh ngồi đó, trên mặt nở một nụ cười hiền lành và không hề phản đối những gì mà cảnh sát mang tới cho anh ta.Cùng lúc đó, Hàn Tiểu Phong người đã bị giam ở trại giam hai ngày cũng được đưa đến, nhưng thay vì được đưa vào phòng thẩm vấn trống cô ta lại bị đưa vào phòng giám sát, bị Cố Dĩ Di và Yến Quy theo dõi.Nhậm Du Nhiên và Diêu Viễn vào trong phòng thẩm vấn, cô ấy không khách sáo với Hạo Thời mà trực tiếp đưa một bức ảnh ra trước mặt anh ta."Một giờ rưỡi ngày gây án, camera giám sát tại ngã tư gần hiện trường vụ án cho thấy anh đã quay lại hiện trường, anh đã làm gì? Tại sao trước đây anh lại nói dối?"Hạo Thời không nhìn vào mấy tấm ảnh trên bàn chỉ nhẹ giọng nói: "Các cô cũng đâu có hỏi tôi, tôi đã bỏ qua không nói, hơn nữa tôi đi qua con đường đó, cũng không nhất định là đến nhà của Thân Ngộ."Nhậm Du Nhiên đã đoán được anh ta sẽ nói như vậy, cũng không quan tâm đ ến chỉ cầm ra hai bức ảnh khác đưa cho anh ta xem: "Trước đó điều tra viên của chúng tôiđã xin lệnh khám xét nhà anh, trong nhà anh đã tìm thấy một con dao làm bếp có dính máu và bức tượng điêu khắc này, hiện giờ đã mang đến phòng thí nghiệm để kiểm tra, chỉ cần nhận dạng giống nhau chứng minh vết máu trên đó là của người chết Thân Ngộ thì anh đã không nhẹ nhàng miêu tả bâng quơ một câu "không nhất định là đến nhà Thân Ngộ" nữa rồi.Hạo Thời nhìn chằm chằm vào bức ảnh trước mặt, im lặng không nói gì, cặp kính chắn một phần tầm nhìn khiến người ta không thể đoán được.Ba người trong phòng giám sát đều im lặng, Hàn Tiểu Phong hai tay đeo còng tay ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình phòng giám sát, hai tay nắm chặt xem ra là rất căng thẳng.Cố Dĩ Di đứng bên cạnh cô ta, trong khi Yến Quy lặng lẽ ngồi trong một góc.Trong phòng thẩm vấn im lặng một hồi lâu, Hạo Thời không nói, Nhậm Du Nhiên cũng không giục anh ta, chỉ ngồi cạnh anh ta đợi anh ta mở miệng.Cũng không biết là qua bao laai, cuối cùng Hạo Thời cũng nói, anh ta nở một nụ cười thoải mái như thể anh ta thấy nhẹ nhõm, nói: "Thực sự tôi nên vứt chúng đi, nhưng tôi không thể."Nhậm Du Nhiên hỏi: "Tại sao?"Hạo Thời nhún vai nói: "Trên mặt hai món đồ này đều khắc tên cha mẹ của tôi, bức tượng này là do cha tôi làm thủ công, con dao là của mẹ tôi."Nhậm Du Nhiên lặng lẽ nhìn anh ta rồi bỗng nhiên bật cười: "Thật sao? Tôi đã mang con dao và bức tượng điêu khắc đến phòng thì nghiệm để xem chữ khắc trên đó có phải là đã được khắc từ nhiều năm trước hay không, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi."Hạo Thời nghe thấy những lời này cau mày, hỏi: "Cô không tin tôi sao? Tôi có cần phải nói dối cô chuyện này sao?"Nhậm Du Nhiên: "Có chứ.

Bởi vì anh muốn che giấu lý do thực sự khiến anh để lại hai món vũ khí giết người này."Hạo Thời lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt lóe lên, cảm xúc khó có thể tin được vụt qua.Nhậm Du Nhiên nhìn thấy phản ứng của anh ta, nhưng giả như không thấy, thờ ơ nói: "Vậy anh nói cho tôi biết đi, anh đã làm gì với Thân Ngộ? Trước anh, Nghiêm Phi Vũ đã thừa nhận anh ta lấy dây để siết cổ Thân Ngộ, nhưng ông ta không chết.

Hàn Tiểu Phong thừa nhận cô ta đã hạ độc vào rượu vang của Thân Ngộ, nhưng rõ ràng, Thân Ngộ còn chưa kịp uống.

Còn anh thì sao? Anh đã làm cái gì?"Hạo Thời im lặng, như đang suy nghĩ xem nên nói gì.Một lúc lâu sau, anh ta có vẻ nản lòng, chậm rãi thú nhận: "Là tôi đã giết Thân Ngộ."Nhậm Du Nhiên nhìn anh ta, nheo mắt.Trong phòng giám sát, Hàn Tiểu Phong đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm người đàn ông trên màn hình với vẻ mặt không thể tin được.Cố Dĩ Di đứng bên cạnh cô ta cũng không động thủ, chỉ nhắc nhở cô ta: "Cô Hàn, cô hãy chú ý hành vi của mình, đừng quá kích động."Ở trong phòng thẩm vấn Hạo Thời tiếp tục nói: "Là tôi đã giết Thân Ngộ.

Tôi đã siết cổ chết ông ta, sợ rằng ông ta không chết tôi lại cầm bức tượng điêu khắc đập vào đầu ông ta, sau đó phân xác ông ta treo lên tường, sắp xếp thành một chữ Thập.

Tôi muốn ông ta hối hận! Ông ta phải chuộc tôi! Ông ta đã phạm quá nhiều tội ác và cần phải trả giá! Nếu pháp luật không thể trừng phạt ông ta, vậy thì để nạn nhân chúng tôi sẽ tự làm điều đó!"Anh ta càng nói càng kích động, tốc độ nói nhanh hơn bình thường rất nhiều.Thấy vẻ mặt của Nhậm Du Nhiên vẫn còn mờ mịt, anh ta nở nụ cười châm chọc nói: "Cô thấy đấy, các cô luôn cho mình là những người chính nghĩa, rõ ràng là tội phạm nhưng lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lại bắt nạn nhân chúng tôi không thả."Anh ta nói một cách đâm thọt, nhưng Nhậm Du Nhiên hoàn toàn phớt lờ hành vi phạm tội của anh ta, thay vào đó hỏi anh ta: "Một giờ rưỡi anh mới lái xe quay lại hiện trường, nhưng người chết đã chết lúc một giờ rồi."Hạo Thời cười nói: "Cảnh sát, cô cho rằng tôi ngốc sao? Thời gian tử vong trong giám định pháp y cho phép sai sót khoảng một giờ, huống chi là nửa giờ.

Tôi quay lại là lúc một giờ rưỡi, vốn dĩ tôi muốn trực tiếp gi3t chết ông ta, nhưng khi tôi đi vào thì ông ta đã bị Nghiêm Phi Vũ siết cổ rồi, Tôi trực tiếp lấy sợi dây thừng còn lưu lại siết cổ ông ta, sau đó kéo ông ta lên ghế ngồi, rồi lại tiếp tục đánh đập một lúc, cuối cùng là chặt đầu ông ta."Nhậm Du Nhiên hỏi: "Anh kéo ông ta tới ghế làm gì? Không phiền phức sao?"Hạo Thời: "Phiền phức thì cũng làm thôi.


Lúc đó có thể là hưng phấn quá, đầu phát sốt rồi, làm hết những động tác mà không biết có ý nghĩa gì không luôn, tôi cũng không biết kéo ông ta lên ghế để làm gì nữa."Khi cây bút của Nhậm Du Nhiên rơi xuống bàn, cô ấy nhìn Diêu Viễn một cái, người kia liền lập tức nhận lấy, lấy từ trong tập tài liệu ra một số tài liệu, đưa tới trước mặt Hạo Thời.Cùng lúc đó, trong phòng giám sát, Yến Quy cũng đưa cho Hàn Tiểu Phong xem một tập tài liệu."Cô Hàn, DNA trong mô da trên hung khí đồng nhất với DNA của cô, và sau lưng người chết trên áo có lưu lại một dấu giày, đã giám định và xác nhận là giày cỡ ba bảy, loại trừ khả năng chân to mang giày nhỏ." Nói rồi, nàng vừa nhìn vào màn hình phòng giám sát, vừa quay đầu nói tiếp với Hàn Tiểu Phong: "Cô Hàn, tại sao ông Hạo lại nhận tội thay cho cô?"Hàn Tiểu Phong ngã xuống ghế, cắn môi không nhìn vào màn hình, cả người đều phát run lên.Trong phòng thẩm vấn, Hạo Thời bị còng tay vào góc bàn, nhìn tài liệu trước mặt, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Nhậm Du Nhiên, một lúc sau mới nói: "Ý của các cô là gì?"Nhậm Du Nhiên dựa lưng vào ghế nói: "Không có ý gì, chỉ đem chứng cứ cho anh xem thôi.""Anh nói là anh siết cổ Thân Ngộ, nhưng trên hung khí lại tìm thấy DNA của Hàn Tiểu Phong, mà không có của anh, anh giải thích như thế nào?""Ngoài ra còn dấu chân trên lưng áo của người chết, là giày cỡ size ba bảy, đừng nói với tôi là chân anh có thể đi vừa giày cỡ ba bảy nha.Nhậm Du Nhiên hỏi Hạo Thời liên tiếp vài câu hỏi, căn bản là không để anh ta trả lời, cũng không quan tâm bây giờ anh ta đang nghĩ gì, chỉ là tự nói với chính mình thôi."Vấn đề vừa rồi tôi hỏi anh, anh vẫn chưa nói thật, để tôi nói thay cho anh.

Chữ trên dao và bức tượng điều khắc đều là do anh khắc lên, bởi vì để lấy lí do vì sao anh không vứt chúng đi.

Và nguyên nhân thật sự để anh làm như vậy là bởi vì anh muốn đề lại chúng, nếu có một ngày cảnh sát tìm đến nhà, chúng có thể là chứng cứ xác thực để kết tội anh."Đối với việc anh kéo nạn nhân lên ghế ngồi là do khi anh phát hiện ra ông ta đã bị gi3t chết vì lo lắng sợ hãi nên mới nghĩ ra cách làm đó.

Anh muốn ngụy tạo thành ông ta bị đánh chết bởi một hung khí cùn, cho nên mới kéo ông ta về vị trí, ngụy tạo thành đang ngồi ở bàn làm việc thì bị anh đánh chết.

Nhưng cuối cùng dường như anh đã bỏ đi cách làm này, có phải là bởi vì anh cảm thấy ngụy tạo thành cáchchết khác không bằng chính bản thân thừa nhận là đã giết người sẽ tốt hơn đúng không."Hạo Thời nghe những lời đó mỉm cười, anh ta nhìn Nhậm Du Nhiên, hỏi: "Cảnh sát, tôi là thằng ngốc sao? Tôi làm như vậy để làm gì chứ?"Nhậm Du Nhiên lắc đầu: "Anh không ngốc, ngược lại anh còn rất thông minh, có thể anh còn dạy Hàn Tiểu Phong phải nói gì khi đối mặt với cảnh sát thẩm vấn đúng không? Anh đã nói với cô ta, chỉ cần cảnh sát hỏi cô ta đến chuyện cô ta giết người thì cô ta phải nói thật hoàn toàn, không được có bất cứ do dự nào.

Hai ngày trước cô ta ở trước mặt tôi trả lời những câu hỏi thực sự hoàn hảo, lúc đó tôi cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào với cô ta, nếu không phải là đồng nghiệp điều tra hình sự đã tìm thấy chứng cứ xác định thực sự thì tôi cũng không thể kết tội cô ta được.

Anh đã dạy cô ta những câu trả lời đó, bởi vì khi bắt đầu anh đã quyết tâm nhận tội thay cho cô ta rồi, cho nên chỉ cần cô ta không nói đến chuyện siết cổ chết thì tội lỗi của cô ta sẽ không quá nặng."Cô ấy nhìn Hạo Thời, ánh mắt có chút tiếc nuối, thở dài, ánh mắt phức tạp này bị Hạo Thời nhìn thấy hết, sắc mặt của anh ta tái nhợt."Ông Hạo, chúng tôi đã có bằng chứng vô cùng xác thực có thể chỉ ra hung thủ thật sự rồi, nếu bây giờ anh tiếp tục nói dối thì cũng chẳng có ích gì nữa."Hạo Thời cúi đầu, nắm chặt hai tay, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng anh ta nhìn những chứng cứ trước mặt, tâm tình rối bời.Ánh mắt của Yến Quy thu hồi lại trên màn hình, nàng lại cúi đầu nhìn Hàn Tiểu Phong đang cúi đầu ngồi ở đó, cảm thấy cả người cô ta đã suy sụp hoàn toàn rồi."Cô Hàn, cô biết không?".................Họ gốc của Hạo Thời là Giải, sau khi cha anh ta mất, anh ta ở cùng với mẹ, bởi vì để tránh những người muốn đòi nợ của cha, anh ta đã đưa mẹ về quê sau đó đổi sang họ của mẹ.Thời gian trôi qua, cuộc sống hai mẹ con đã bình lặng trở lại, nhưng một mình mẹ lo cho anh ta ăn học, trước đó vì bồi thường chuyện của cha anh ta mà toàn bộ tiền trong nhà đã không còn nữa, mẹ anh ta chỉ có thể làm vài công việc để duy trì cuộc sống của hai người.Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy mãi, thì dù bản thân có là sắt đá thì cũng không chống đỡ nổi.

Năm Hạo Thời thi đỗ đại học, mẹ anh ta dường như đã hoàn thành tâm nguyện rồi, tất cả mọi tinh khí thần chợt tắt, rất nhanh đã ra đi vì bệnh tật rồi.Khi Hạo Thời cảm thấy thân thể của mẹ dần dần lạnh đi, tất cả những uất hận, buồn tủi giấu trong lòng suốt những năm qua đều bùng cháy thành hận thì, anh ta biết cha không làm những chuyện đó, và tất cả những chuyện không hay mà anh ta và mẹ anh ta gặp phải đều là do người khác ban cho.Từ lúc đó trở đi, một cậu bé thông minh sớm trưởng thành đã coi hận thù là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời."Mục đích của tôi là trả thù, Tiểu Phong cũng vậy, Nghiêm Phi Vũ cũng vậy, chúng tôi đều giống nhau." Khuôn mặt anh tuấn của Hạo Thời nhuồm một màu xám xịt suy đồi.

Anh ta dựa vào ghế, trầm giọng nói: "Người là do chúng tôi giết, dù sao ông ta cũng đáng chết.

Cảnh sát, tôi nói đúng không? Thân Ngộ chết trên tay tôi, hoàn toàn hợp lý....""Cảnh sát, các cô đã là những người có chút xíu chính nghĩa, bây giờ sẽ không ép hỏi tôi như vậy chứ, tôi đã nhận tội rồi, các cô nên làm không phải là nên đi điều tra Trịnh Minh Lộ sao? Tôi và Hàn Tiểu Phong rốt cuộc ai là hung thủ thực sự có quan trọng sao?" Hạo Thời nở một nụ cười chế giếu với Nhậm Du Nhiên: "Như thế nào? Trịnh Minh Lộ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật bao nhiêu năm như vậy không nên bị xử phạt sao?"Nhậm Du Nhiên bình tĩnh nhìn Hạo Thời, nói từng chữ một: "Cần thiết chứ.


Chúng tôi cần phải tìm ra sự thât, mỗi người các anh đều phải trả giá cho hành động của mình."Hạo Thời đập bàn một cái "bụp", anh ta nghiêng người giận dữ nhìn chằm chằm vào Nhậm Du Nhiên: "Nói hay quá! Bây giờ nói tôi phải trả giá cho những việc đã làm, vậy mười tám năm trước khi cha tôi bị chết oan các cô ở đâu? Mười năm trước, khi chị em của cô Hàn bị giết hại các cô ở đâu? Khi cha của Nghiêm Phi Vũ bị đổ oan chết trong trại giam các cô đã ở đâu?!""Trịnh Minh Lộ có phải trả giá cho những việc hắn làm hay không? Không có, chưa từng có! Hắn ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hắn ta cũng đang hưởng thụ cuộc sống nhuốm đầy máu! Bây giờ cô luôn miệng nói chân tướng sự thật, không cảm thấy dối trá sao?!"Đôi mắt của Hạo Thời đỏ hoe, cặp kính gọng mỏng không còn nhã nhặn, điều này càng làm tăng thêm chứng bệnh điên cuồng của anh ta.

Diêu Viễn lập tức lao tới định giữ anh ta lại, anh ta vùng vẫy nhưng lại bị ấn xuống trở lại ghế."Làm gì vậy? Thành thật chút đi!"Nhậm Du Nhiên vẫy tay ý bảo Diêu Viễn thả anh ta ra, sau đó nói: "Về những câu hỏi của anh, xin lỗi anh, tôi không thể trả lời anh được.

Tôi không phải là ngườichịu trách nhiệm về hai vụ án này, tôi không biết rõ chi tiết như thế nào, nói như vậy không phải là tôi tìm cớ chỉ là nói sự thật thôi.

Bởi vì không phải là vụ án của tôi, tôi không có quyền nói thay người khác, nhưng vụ án của Thân Ngộ là do tôi phụ trách, tôi phải đưa nó ra ánh sáng.

Có thể anh cảm thấy rất không công bằng, nhưng đây là tín ngưỡng và giá trị trực quan của riêng tôi, những vụ án do tôi phụ trách tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng."Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Yến Quy đưa Hàn Tiểu Phong đi đến.Hạo Thời liền mở to mắt, ngây người nhìn Hàn Tiểu Phong xuất hiện ở cửa."Tại sao cô...."Hàn Tiểu Phong không nhìn anh ta mà nói với Nhậm Du Nhiên: "Cảnh sát, tôi muốn thú nhận.""Đừng!" Hạo Thời kích động nói: "Tiểu Phong, Đừng nói những lời không nên nói!"Hàn Tiểu Phong cắn môi, không để ý tới anh ta: "Thân Ngộ là do tôi siết cổ chết.""Hàn Tiểu Phong!" Hạo Thời nhìn cô một cách không thể tin nổi: "Không phải là chúng ta đã nói xong rồi sao.....!Cô đã đồng ý với tôi, tôi không cho cô nói, có chết cô cũng không nói mà!"Hàn Tiểu Phong cúi đầu, cả người run lên, không biết là không dám hay là khộng muốn nhìn Hạo Thời: "Nhưng.....!Tại sao anh lại như vậy chứ? Tại sao anh không với tôi anh muốn nhận tội thay cho tôi? Nếu anh nói thật với tôi thì chắc chắn tôi sẽ không đồng ý rồi!"Hạo Thời kinh ngạc nhìn cô ta, Hàn Tiểu Phong nói không sai, anh ta không nói cho cô ta biết anh ta thực sự nghĩ gì bởi vì anh ta biết cô chắc chắn không đồng ý.Họ đã quen biết nhau được ba năm, tiếp cận Thân Ngộ đều có mục đích riêng, hai trước đều biết về thân phận của nhau, hai người họ bắt đâu liên lạc riêng với nhau.

Hạo Thời chưa bao giờ nói với Hàn Tiểu Phong biết tình cảm mà anh ta dành cho cô sau một thời gian dài tiếp xúc, cho dến khi sụ việc đã ngã ngũ, hai người họ cũng chưa nói chuyện tình cảm với nhau.Hơn nữa, Hạo Thời hiểu Hàn Tiểu Phong đối với Đinh Niệm là có ý gì, anh ta hiểu rằng Hàn Tiểu Phong sẽ không đáp lại tình cảm của anh ta.Sau khi Hàn Tiểu Phong đi vào phòng thẩm vấn, từ đầu tới cuối cô ta cũng không nhìn Hạo Thời, cô ta không thể cho anh ta bất gì câu trả lời nào, cô ta chỉ có thể thừa nhận tội lỗi của mình, để Hạo Thời không phải chịu tội thay cho cô ta.Hạo Thời trầm mặc ngồi trên ghế, cả người giống như ngọn đèn dầu đã tắt, mái tóc chỉnh tề cũng bị xõa tung ra, mất đi dáng vẻ trước đây................Thật ra Hạo Thời không định giết Thân Ngộ vào hôm đó, khi vụ án xảy ra anh ta đã về tới nhà rồi, là Hàn Tiểu Phong sau khi giết người đã nói với anh ta, anh ta mới quay lại hiện trường vào lúc một giờ rưỡi sáng.Kế hoạch của Hàn Tiểu Phong ngày hôm đó đã bị phá vỡ, ban đầu kế hoạch của cô ta là hạ độc, cô ta đã chuẩn bị ly rượu vang đặt trên bàn của Thân Ngộ, theo kế hoạch Thân Ngộ sẽ uống nó, nhưng hôm đó lại xảy ra một tai nạn trùng hợp là Nghiêm Phi Vũ.

Nghiêm Phi Vũ đã ra tay trước siết cổ ngất Thân Ngộ, lúc một giờ sáng khi Hàn Tiểu Phong đến hiện trường kiểm tra Thân Ngộ đã uống ly rượu độc chưa lại phát hiện ông ta ngất xỉu nằm trên mặt đất, ly rượu trên bàn còn chưa kịp uống.Lúc đó cô ta có chút bối rối, đoán rằng có ai đó đã ra tay trước mình.

Khi cô đang ở trong phòng làm việc suy nghĩ thì Thân Ngộ có dấu hiệu tỉnh lại, Hàn Tiểu Phong hoảng sợ dùng dây thừng quấn cổ siết cổ ông ta.

Người đàn ông giãy dụa, Hàn Tiểu Phong phải dùng chân giẫm lên lưng ông ta là dùng hết lực hai tay để siết cổ ông ta.Một loạt hành động này không như mong đợi của cô ta, cho đến khi Thân Ngộ hoàn toàn chết đi, Hàn Tiểu Phong cầm dây thừng trong tay, đợi rất lâu, cuối cùng cùng xác nhận ông ta đã chết thật chưa.

Cô ta giống như một quả bóng bay hết khí ngồi ở trên mặt đất, tim đập loạn xạ, lúc đó cô ta không thể biết được tâm tình mình là như thế nào, hoảng loạn là có đấy nhưng không nhiều, càng nhiều hơn có lẽ là niềm vui vì đã báo thù xong và một tia mơ hồ.Sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, cô ta nghĩ là nên liên lạc với Hạo Thời, đây là nguyện vọng chung của họ, cô ta muốn nói với anh ta.

Nhưng khi Hạo Thời biết được lại không vui vẻ như cô ta mong đợi mà anh ta im lặng hồi lâu, cho đến khi Hàn Hiểu Phong suýt chút nữa nghĩ rằng bản thân mình đã làm sai điều gì rồi.Nhưng ngay sau đó, Hạo Thời bày tỏ sự vui mừng và phấn khích như đúng những gì cô ta nghĩ, đồng thời đề nghị muốn cùng cô ta tạo một hiện trường hỗn loạn để làm loạn điều tra của cảnh sát.Thực ra Hàn Tiểu Phong không quan tâm, cô ta luôn muốn báo thù cho Đinh Niệm và Đinh Dịch, về việc sau khi báo thù cảnh sát có điều tra ra cô ta hay không, và kết cục của cô ta như thế nào, thì cô ta cũng không quan tâm.Nhưng Hạo Thời rất kiên trì nói với cô ta: "Tiểu Phong, cô đừng quên, mục tiêu của chúng ta còn một người nữa là Trịnh Minh Lộ, ít nhất cho đến khi Trịnh Minh Lộ bị giết chúng ta tuyệt đối không thể bị bắt."Những lời nói của Hạo Thời cuối cùng đã thuyết phục được Hàn Tiểu Phong, anh ta lấy được cảm hứng từ sự cố bất ngờ của Nghiêm Phi Vũ, bảo Hàn Tiểu Phong rời đi trước, sau đó anh ta quay trở lại hiện trường để thu xếp lại hiện trường.Lúc dó Hàn Tiểu Phong bị Hạo Thời làm cho lung lay, cô ta không nghĩ sâu xa, nếu như cô ta suy nghĩ kỹ thì đã cảm thấy có bất thường rồi.

Vốn dĩ Hạo Thời vô tội nhưng anh ta lại cố ý đến hiện trường tạo hiện trường giả, và thực sự giống như anh ta nói để cảnh sát không thể ra tay và biến anh ta trở thành tội phạm..Hạo Thời lấy bức tượng điêu khắc và dao từ nhà mang đến hiện trường, trước tiên anh ta kéo Thân Ngộ ngồi lên ghế, cố gắng ngụy tạo giả thành bị vũ khí cùn đập chết, nhưng sau khi hoàn thành xong anh ta nghĩ tới vết hằn trên cổ tử thi là một bằng chứng rõ nhất về nguyên nhân cái chết.


Cho nên anh ta quấn một vòng dây, sau đó chuẩn bị cho mình một kịch bản rằng sau khi ông ta bị siết cổ chết lại dùng vũ khí cùn để đập vào sau đầu, đảm bảo rằng ông ta đã chết hẳn rồi.Lúc đó anh ta đã hạ quyết tâm rồi, anh ta không thể để Hàn Tiểu Phong bị buộc tội giết người, anh ta muốn nhận tội thay cho cô ta.

Về phần Trịnh Minh Lộ còn sống, anh ta cũng đã tính toán xong rồi, anh ta sẽ không để hắn ta sống lâu thêm nữa đâu, anh ta đã sắp xếp xong tất cả những chuyện sau này rồi..................Hàn Tiểu Phong bị Diêu Viễn đưa ra ngoài, Hạo Thời cũng bị đưa tới trại giam, trước khi rời đi, Nhậm Du Nhiên gọi anh ta lại."Pháp y vừa mới tới đội chúng tôi, hai ngày trước cô ấy đã yêu cầu tôi cho xem hồ sơ vụ án của Đinh Dịch và vụ án của cha anh rồi."Bước chân của Hạo Thời dừng lại, không quay đầu lại chỉ đứng ở đó nghe thôi."Có lẽ chúng tôi đến muộn một chút, nhưng chúng tôi muốn thử xem.

Vụ án của cha anh, lúc đó bên cạnh Trịnh Minh Lộ ngoài Thân Ngộ ra, vẫn còn có một vị luật sư khác, người này hiện đang không rõ tung tích, anh đã điều tra qua Thân Ngộ và Trịnh Minh Lộ bao nhiêu năm như vậy, anh có biết người này là ai không, bây giờ ở đâu không?"Sau một hồi im lặng, Hạo Thời nhẹ giọng nói: "Tôi không biết."Sau đó, anh ta không quan tâm đ ến Nhậm Du Nhiên nữa, cũng không thèm nhìn lại mà đi theo viên cảnh sát mà rời đi.Chính nghĩa đến muộn không phải là chính nghĩa.

Hạo Thời nhắm mắt lại, nắm chặt hai tay.Anh ta không trông cậy vào những cảnh sát này, anh ta đã sẵn sàng nhận tội, tại sao có thể không xử lý tốt chuyện của Trịnh Minh Lộ chứ? Anh ta nhếch miệng, Trịnh Minh Lộ, hắn ta sẽ giống như Thân Ngộ, chết không toàn thây..................Vụ án được phá rồi, Nhậm Du Nhiên đóng cửa viết báo cáo hết một ngày, khi ra khỏi phòng làm việc, cô ấy cảm thấy cột sống cổ không phải là của mình nữa.

Cô muốn hẹn Cố Dĩ Di đi mát xa, nhưng bị chặn lại bởi đội của Diêu Viễn, hô hào về bữa tiệc ăn mừng.Nhậm Du Nhiên đau đầu: "Các anh đặt địa điểm ngày giờ đi."Diêu Viễn lập tức nhảy ra ngoài: "Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã nghĩ tới rồi, cuối tuần sau sẽ tổ chức tiệc nướng ở bãi biển!"Nhậm Du Nhiên liếc nhìn anh ấy một cái: "Bờ biển, anh không sợ lạnh sao?"Diêu Viễn: "Báo cáo đội trưởng, cuối tuần sau đã là tháng ba rồi, mùa xuân hoa nở, cho dù có ở bên cạnh bờ biển thì cũng không lạnh nữa rồi."Nhậm Du Nhiên cũng lười quan tâm, xoa xoa cổ nói: "Được rồi, cứ như vậy đi, các anh đặt trước địa điểm đi, nhớ lấy hóa đơn, tôi sẽ báo chi phí cho tổng cục.""Được thưa đội trưởng!" Cuối cùng, Diêu Viễn tiến lại gần trước mặt cô ấy, cười trộm nói: "Đội trưởng, lần trước cô đã đồng ý khi nào tổ chức tiệc sẽ đưa em dâu tới dự tiệc đó."Nhậm Du Nhiên ngừng xoa cổ, cô nhướng mày nhìn Diêu Viễn, nhớ rằng cô đã thực sự đồng ý."Tôi sẽ về hỏi lịch trình của cô ấy.""Được!" Một nhóm đàn ông không để ý tới hình tượng mà làm loạn ở đó.Nhậm Du Nhiên nghiêm nghị: "Đang làm gì thế? Đang ở trong cục đó! Muốn làm loạn à?"Mọi người lập tức nhỏ giọng: "Dạ...."Nhậm Du Nhiên trợn tròn mắt, sầm mặt lại: "Được rồi được rồi, nên làm gì thì đi làm đi, đừng làm tôi chướng mắt nữa."Mọi người bỗng chốc trở thành chim chóc và quái thú chạy toán loạn.Nhậm Du Nhiên đuổi hết mọi người trong tổ đi liền đi đến phòng làm việc của Cố Dĩ Di tìm cô, nhân tiện thông báo cho cô về việc xây dựng đội, kết quả là trong phòng trống không, người không có ở đó, không biết là đã đi đâu rồi.

Cô ấy suy nghĩ một chút rồi quyết định đến đội điều tra hình sự ở tầng bảy thông báo cho Yến Quy.Điều khiến cô ấy ngạc nhiên là cô ấy đã nhìn thấy Cố Dĩ Di, cô đang ở trong phòng thí nghiệm lớn của đội điều tra hình sự.

Lúc này Yến Quy đang mặc một chiếc áo khoác trắng, đang loay hoay với dụng cụ thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, nàng ngồi quay lưng về phía cửa, Cố Dĩ Di dựa vào bàn nhìn nàng bận rộn làm việc, thỉnh thoảng nói vài câu, dường như đang hỏi về chuyện thử nghiệm.Ánh mắt của Cố Dĩ Di luôn hướng về Yến Quy, mặc dù Yến Quy đang tập trung vào làm thí nghiệm nhưng thỉnh thoảng nàng sẽ ngước lên nhìn cô một cái, cả hai người đều không biết phải nói chuyện gì, nụ cười trên mặt Cố Dĩ Di vẫn không ngớt.Nhậm Du Nhiên nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng, nhất là khi Yến Quy ngồi quay lưng lại với cô ấy, tấm lưng đó khiến cô ấy càng hoảng hốt, đường như gặp phải ảo giác vậy.

Hình ảnh trước đó hiện lên trong não trùng khớp với hình ảnh ở trước mặt bây giờ.

Trước kia Sở Ngôn đi làm đặc vụ ngầm, cũng ngồi trong phòng thí nghiệm bận rộn như thế này, Cố Dĩ Di cũng dựa vào bàn làm việc ở bên cạnh nàng, có những lúc cả buổi chiều họ đều không nói chuyện, nhưng không khí yên tĩnh thật ngọt ngào.Nhậm Du Nhiên nhắm mắt lại và lắc đầu, cảm thấy bản thân bị bệnh rồi, tại sao lại nhớ đến chuyện của Sở Ngôn chứ? Hơn nữa lại coi Yến Quy tưởng tượng thành Sở Ngôn thì càng phiến diện hơn, không thể vì cả hai người họ đều là pháp y mà lấy Yến Quy để thay thể được!Nhưng mà...!ánh mắt Nhậm Du Nhiên lại rơi vào trên người Yến Quy, ngay từ ngày đầu tiên biết Yến Quy cô ấy đã cảm thấy bóng lưng của người này rất giống với Sở Ngôn...!chiều cao và dáng người cũng vậy.....!Nhậm Du Nhiên phát run lên nhanh chóng chạy nhanh tới đầu, dừng lại suy nghĩ nguy hiểm của bản thân, nói không thể coi Yến Quy thay thế cho Sở Ngôn được, tại sao lại không khống chế được não bộ của mình chứ.Cô ấy đứng ở cửa một lúc lâu, Cố Dĩ Di đứng quay mặt về phía cửa, mặc dù cô vẫn luôn nhìn Yến Quy nhưng rất nhanh cũng nhận ra sự tồn tại của Nhậm Du Nhiên."Du Nhiên?" Cố Dĩ Di nhìn sang.Yến Quy nghe thấy giọng nói của cô, cũng quay đâu lại, nhìn thấy Nhậm Du Nhiên đang đứng ở đó.Nhậm Du Nhiên đột nhiên cảm thấy như mình đang nhìn trộm và bị bắt quả tang, mặc dù trong phòng thí nghiệm đều là tường kính thúy tinh, không có gì để nhìn trộm nhưng cô ấy xấu hổ không thể giải thích được.Đẩy cửa bước vào, Nhậm Du Nhiên sờ mũi hắng giọng: "Pháp y Yến, chúng tôi đã phá xong vụ án rồi, trong đội muốn tổ chức tiệc chúc mừng vào cuối tuần sau."Yến Quy chưa kịp trả lời thì Cố Dĩ Di ở bên cạnh đã hỏi Nhậm Du Nhiên trước: "Sao cậu không hỏi tôi có đi không?"Nhậm Du Nhiên không khỏi nhìn cô một cái: "Cậu không cần hỏi? Có lần nào cậu không đi sao?"Cố Dĩ Di ôm cánh tay, nhướng mày nói: "Lần này Pháp y Yến đi thì tôi sẽ đi."Nhậm Du Nhiên: "???" Mắt cô ấy đảo qua đảo lại giưa hai người, có gì đó không ổn, cảm giác này thực sự không ổn.Yến Quy sững sờ, sau đó lập tức gật đầu: "Tôi sẽ đi." Cố Dĩ Di cũng không do dự, đồng ý: "Vậy tôi cũng đi." Nhậm Du Nhiên: "...."............Đông đi xuân tới, những ngày đầu tháng Ba, thời tiết ấm lên như mong đợi.

Sau khi vụ án ngày hai bảy tháng một kết thúc, cục công an thành phố Tân Hà bình yên trong một khoảng thời gian, Diêu Viễn nhận lệnh của Nhậm Du Nhiên tìm một hội trường ở biệt thự ven biển, vốn dĩ anh ấy đã đặt tiệc vào thứ bảy ngày bảy tháng ba tuần này, nhưng có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến cho bữa tiệc bị tạm hoãn lại."Lão đại, nhận được báo án, Trịnh Minh Lộ mất tích rồi!"Khi Diêu Viễn chạy vào phòng làm việc để báo cáo, Nhậm Du Nhiên đang buồn chán ngồi quay ghế tại đó, lập tức bật dậy khi nghe thấy điều này."Có chuyện gì xảy ra?"Diêu Viễn đổ mồ hôi trán nói: "Không biết, vệ sĩ của hắn ta báo án, nói là tối hôm qua người đã biến mất khỏi biệt thự rồi...""Chết tiệt!" Nhậm Du Nhiên đập bàn: "Tại sao biến mất khỏi biệt thự chứ, biến mất như thế nào? Biến thành bươm bướm bay đi sao?"Diêu Viễn lau mồ hôi trên trán: "Vài tên vệ sĩ của hắn ta bị thương hiện tại đang ở bệnh viện, khi xảy ra chuyện bên cạnh hắn ta có bốn vệ sĩ canh chừng."Nhậm Du Nhiên không thể tin được: "Bốn vệ sĩ ở trong sân mà còn có để người biến mất hư không sao? Trịnh Minh Lộ thuê vệ sĩ là diễn viên sao?"Diêu Viễn không nói lên lời: "Nhưng vệ sĩ của hắn ta nói như vậy, chúng ta đến bệnh viện hỏi lại lần nữa?""Đi thôi, bây giờ đi luôn!" Nhậm Du Nhiên khoác áo khoác lên người, tiếp tục sắp xếp: "Bảo đội điều tra hình sự đến nhà Trịnh Minh Lộ đi, Dĩ Di đi cùng với đội điều tra hình sự luôn đi."..........Bây giờ nhà của Trịnh Minh Lộ đã được chăng dây cảnh giới lên rồi, khi Yến Quy và Cố Dĩ Di tới đã gặp Giang Vọng xách hộp kiểm tra hiện trường đi từ hiện trường ra, ba người họ chào hỏi nhau."Cô giáo Yến!" Giang Vọng bước qua hai bước để chào Yến Quy.

Yến Quy gật đầu với cậu ấy: "Đã trích xuất hết các dấu vết chưa?"Giang Vọng: "Rồi ạ! Đã trích xuất được một vài dấu giày, tên vô lại này có chút bất cẩn, tuy rằng hắn ta đeo găng tay, nhưng lại không chú ý đến giày."Nhìn cậu ấy phấn khích như vậy, dấu vết thu được chắc không ít.Yến Quy bảo anh ta về cục trước, nàng và Cố Dĩ Di cùng đi vào nhà của Trịnh Minh Lộ.Cổng ngoài sân không có dấu hiệu hư hỏng, nhưng cổng khu biệt thự thì có.

Yến Quy đeo găng tay vào quỳ xuống sờ sờ, khóa cửa biệt thự đã bị cắt ra, cụp trên cửa, lắc lư.Cố Dĩ Di cũng nghiêng người để nhìn nó, nói: "Lực tay này rất lớn." Yến Quy nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "So với cô sao?"Cố Dĩ Di nhìn chằm chằm ổ khóa bị hỏng, lắc đầu nói: "Nói không chừng, trình độ này tôi cũng có thể làm được, chủ yếu phụ thuộc vào lực cổ tay, không thể nói được mạnh nhẹ như thế nào."Yến Quy đứng dậy, nói: "Theo lời kể của vệ sĩ của Trịnh Minh Lộ, lúc xảy ra chuyện bốn vệ sĩ đang ở trong sân, cũng không nhìn thấy ai đi vào, hung thủ đã công khai phá hỏng khóa cửa, sau khi tiến vào lại thoải mái đưa người đi, một người sống cứ vậy không còn nữa, tại sao lại không có ai nhìn thấy?"Cố Dĩ Di hừ lạnh một tiếng: "Tôi nghĩ chính là mấy tên bảo vệ kia phá đám rồi! Nếu tất cả mọi người đều đứng ở đây, một người sống phá cửa đi vào đều không quan sát được, vậy chẳng lẽ lại biến thành hiện tượng siêu nhiên rồi sao."Yến Quy không tỏ rõ ý kiến, nàng không tin vào chuyện siêu nhiên, sự việc chắc chắn do người làm chỉ là phương pháp thì phải điều tra đã.Khi Trịnh Minh Lộ biến mất vào tối hôm qua ông ta đang ở phòng khách ở tầng một, sau khi họ đi vào thì đi thẳng tới hiện trường, trên mặt đất chỉ lưu lại một chút máu b ắn ra, không nhiều lắm, có thể thấy kẻ bắt cóc ra tay không nặng."Có vẻ như là đánh ngất rồi mang đi."Yến Quy ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào vết máu, trong khi Cố Dĩ Di đi vòng quanh toàn bộ biệt thự, khi quay lại, Yến Quy vẫn ở gần hiện trường."Thật là sạch sẽ mà, không có gì khác ngoại trừ những dấu giày ở giữa hiện trường."Yến Quy: "Kẻ bắt cóc căn bản không hề đi đâu khác, hắn đi vào chỉ có một mục đích, tấn công Trịnh Minh Lộ và đưa người đi, đơn giản thô bạo."Cố Dĩ Di liền hỏi: "Sẽ là người như thế nào? Hạo Thời và Hàn Tiểu Phong đều đang ở trong nhà giam, không thể phạm tội được nữa."Yến Quy không trả lời cô luôn mà nằm rạp xuống đất, đưa tay xuống gầm tủ TV sờ s0ạng như đang tìm kiếm thứ gì đó."Cô đang tìm cái gì thế?"Yến Quy dùng sức đưa tay vừa đủ, một lúc lâu sau mới rút tay ra, đưa tay phải ra, một chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay nàng.Cố Dĩ Di nhìn sang, chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn bạc, mặt trên được gắn những viên kim cương không hề nhỏ, hình dạng của viên kim cương là một chữ cái."Đây là....!T?"Yến Quy ngẩn người nhìn chiếc nhẫn, hồi lâu cũng không nói gì..