Con Đường Giải Oan Của Nữ Pháp Y

Chương 38: 38: Nhà Giam 8





Cố Dĩ Di đưa Yến Quy đến phố ăn vặt ở khu phố cổ ở gần nhà cô, cô rất quen thuộc, mỗi lần tan ca về nhà cô đều ghé vào đây ăn.

Tân Hà phát triển nhanh chóng trong hai năm qua, các con phố ăn vặt thô sơ và đơn giản như thế này là thứ duy nhất còn sót lại."Hôm nay em mời, tất cả trên con phố này chị thích ăn gì thì ăn! Hôm nay chị chính là người đẹp nhất trên con đường này!" Cố Dĩ Di ôm cánh tay Yến Quy vui vẻ nói.Yến Quy cười và nói: "Nếu ăn một lượt từ đầu tới cuối con đường này trở lại thì tôi sẽ là người béo nhất mất.""Ha ha ha ha"Cố Dĩ Di kéo tay Yến Quy đến một cửa hàng lẩu Ma Lạt Thang trước, cửa hàng này vẫn giữ nguyên nét đặc trưng của quán ven đường ban đầu, chính giữa đặt một chiếc bàn dài lớn, khách đang ngồi quây quần bên những xiên que nóng hổi ở giữa,muốn ăn gì thì tự lấy, sau khi ăn xong chủ quán sẽ đếm số lượng xiên que để tính tiền.Bây giờ đang là thời gian ăn vặt ở ngoài đường, quán rất đông người, may mà hai người họ vẫn có chỗ người, hai người họ trực tiếp ngồi xuống.

Trong quán đột nhiên xuất hiện hai mỹ nhân ngực khủng, chân dài khiến cho tất cả mọi người không khỏi ngoái nhìn.

Hai người họ không quan tâm, người ta muốn nhìn thì nhìn, ánh mắt nhìn lâu trên người người khác, không mạo phạm là được.Ông chủ nhà hàng này đã kinh doanh ở phố ăn vặt hơn mười năm rồi, đã quen với Cố Dĩ Di, thấy cô mang theo bạn tới liền niềm nở chào hỏi: "Tiểu Cố tới rồi sao, hôm nay đưa cả bạn tới sao? Tốt quá rồi, lâu lắm rồi không thấy cô đưa bạn tới, chắc cũng hai năm rồi nhỉ!"Yến Quy đang cầm đôi đũa trên tay liền dừng lại.Cố Dĩ Di cười với ông chủ: "Nói như là tôi thường xuyên đưa bạn bè tới đây lắm ấy nhỉ!"Ông chủ cười nói: "Mấy năm trước thực sự là thường xuyên mà! Được rồi, không nói với cô nữa, tôi còn bận việc ở phía sau, các cô ăn đi!"Lời nói của ông chủ vô tình chọc thủng trái tim trống rỗng của Cố Dĩ Di, vẻ mặt cô trống rỗng, như thể cô muốn tìm kiếm điều gì đó từ màn sương trống rỗng, nhưng lại vô ích.Sự cáu kỉnh đột ngột của cô không thoát khỏi ánh mắt của Yến Quy, Yến Quy vươn tay nắm lấy tay trái của cô, đánh thức cô đang ở trong màn sương mờ mịt.

Đối với ánh mắt có chút mờ mịt của cô, Yến Quy cười nói: "Chị đói rồi, ăn thôi, hôm nay chị sẽ thành một người béo!"Nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng, đột nhiên Cố Dĩ Di cảm thấy rất quen thuộc, giống như là rất lâu trước đây nàng đã vô số lần nói dịu dàng như vậy với cô vậy, dịu ràng đến mức sống mũi cô cay cay.Thật xấu hổ mà! Cố Dĩ Di tự trách mình, cô liền vội vàng chuyển sự chú ý sang món lẩu ma lạt thang, mang tất cả những món ăn ngon mà Yến Quy đã cho cô đặt vào trên đ ĩa của mình.Một tình tiết nhỏ cứ như vậy mà trôi qua, Yến Quy không thể không thở dài nhẹ nhõm.Hai người họ thực sự không thích đồ ăn cay, nhưng hương vị cay của nhà hàng này thực sự rất ngon, Cố Dĩ Di đã ăn từ bé đến lớn.

Người Tân Hà và Kinh Thành đều thích ăn những quán ven đường, được gọi là "xiên que bẩn", càng là quán ven đường thì hương vị càng đậm đà hơn.Cả hai người đều ăn rất nhiều xiên, khẩu vị của cả hai người đều thanh đạm không thể ăn quá cay, nhưng hương vị của lẩu Ma lạt thang này thực sự quá ngon nên họ không thể không ăn thêm vài xiên nữa, vị cay lan tỏa khắp cơ thể.Cuối cùng, Cố Dĩ Di mua một lon coca cola từ chỗ ông chủ, lấy hai cái ống hút, cùng với Yến Quy hai người uống một lon, trả tiền và rời khỏi nhà hàng lẩu ma lạt thang.Lại đi dọc theo con phố ăn vặt, vừa đi vừa ăn, nhìn thấy cái gì ngon thì mua cái đó.Cố Dĩ Di rất thích đồ ngọt, Yến Quy nhìn thấy một cửa hàng trực tuyến nổi tiếng có tên là "Phô mai thơm" liền kéo cô vào xếp hàng."Nhiều người quá.


Em không đứng được nữa rồi." Đứng trước mặt họ là một cặp tình nhân trẻ, cô gái đang làm nũng với bạn trai của cô ấy, bạn trai của cô gái kéo bạn gái vào lòng với vẻ cưng chiều, để cô ấy dựa vào người anh ta.Cố Dĩ Di đã bí mật quan sát cặp đôi trẻ đó cả một thời gian dài, đến nỗi trong lòng cô cũng cảm thấy ngứa ngáy, có chút ghen tị.

Yến Quy đang đứng bên cạnh cô, điều này khiến cô cảm thấy có chút háo hức.Bàn tay buông thõng bên hông của cô ngập ngừng chạm vào Yến Quy, Cố Dĩ Di giả vờ như không có chủ ý, rồi nhìn phản ứng của Yến Quy, người đó thực sự đã nhìn sang.

Cô không hề trốn tránh, mu bàn tay của hai người họ vẫn lưu luyến nhưng ánh mắt lại có chút dò xét.Cố Dĩ Di rất can đảm, cô đưa tay ra móc vào ngón út của Yến Quy, nhìn thẳng vào mắt của nàng, niềm khao khát ẩn sâu trong đáy mắt cô.Yến Quy hiểu được suy nghĩ thận trọng của cô, không thể không nở nụ cười, duỗi ngón tay quấn lấy tay cô, hai người họ cùng nắm tay nhau.Cố Dĩ Di dựa vào Yến Quy như người không xương, đặt cằm lên vai nàng, hít hà mùi thơm trên cơ thể nàng và thì thầm vào tai nàng nói: "Thơm quá."Yến Quy biết cô đang nói gì, nhưng cố ý trêu chọc cô, cũng học theo cô ngửi ngửi, nghiêm túc nói: "Mùi thịt xiên nướng.""Ha ha ha ha.

Chị phiền thật."Hai người mua một miếng pho mát và dùng hai cái muỗng nhỏ cùng nhau ăn nó, Cố Dĩ Di nhìn chiếc thìa nhỏ của Yến Quy đang xúc một miếng pho mát rồi đưa vào miệng, sau đó nhìn cổ họng nàng đang cuộn trào khi nuốt miếng pho mát, cô đột nhiên cảm thấy pho mát không còn ngọt nữa mà muốn thưởng thức một hương vị khác.Tạm thời không thể nếm thử, Cố Dĩ Di cố ý xúc một miếng nói mà chiếc thìa nhỏ của Yến Quy đã chạm vào, cho vào miệng và từ từ nếm thử, như thể cô có thể nếm được thứ khác.

Cô cảm thấy não của cô đang tạo nên ảo giác, chính là cảm thấy miếng pho mát này thực sự ngọt ngào lạ thường.


Loại bổ não này giống như là gãi không đúng chỗ ngứa, qua đi sẽ chỉ làm tăng thêm sự tham lam mà thôi, ánh mắt của Cố Dĩ Di vô thức nhìn lên đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của Yến Quy, vô thức nuốt nước bọt, cô buộc phải quay mặt đi chỗ khác và che giấu suy nghĩ của mình.Cố Dĩ Di bị ảo giác của mình làm cho đỏ mặt tim đập nhanh hơn, đợi khi khôi phục lại tinh thần thì cả mặt cô đều đỏ bừng lên, may mà bây giờ đang là ban đêm, ánh đèn trên phố ăn vặt tương đối mờ nên sẽ không phản ánh chân thực khuôn mặt của cô, nếu không cô thực sự muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.Sau khi đi dạo trên phố ăn vặt ba giờ đồng hồ, hai người họ còn ăn thêm bánh mì trứng chiên, bánh dorayaki và bánh vòng.

Giống như những gì Yến Quy nói, sau khi đi bộ thì béo lên ba lần.

Đợi đến khi về nhà đã là hơn hai mươi ba giờ rồi, các hàng quán trên phố ăn vặt đã lần lượt đóng cửa.Nhà Yến Quy ở khu Nội Hà, cách khu phố cổ khoảng hai mươi phút đi đường.Khi hai người quay lại xe, Cố Dĩ Di vẫn cúi người thắt dây an toàn cho Yến Quy, sau một quá trình cực ngắn, cô đã hạ quyết tâm trầm giọng nói: "Hay là đêm nay ngủ ở nhà em đi."Yến Quy ngẩng đầy lên khi nghe thấy những lời đó, cùng lúc khi Cố Dĩ Di lùi lại, mặt của hai người chạm vào nhau rất gần, lướt qua một cách nhẹ nhàng và ẩm ướt, cả hai đều giật mình.Nhiệt độ trong khoang xe kín lập tức bốc cháy, màn đêm u ám bao trùm lấy họ theo mọi hướng, phóng đại mọi thứ trong không gian bé nhỏ này kể cả những cái chạm thoáng qua.Nhịp tim của Yến Quy như muốn nổ tung, khuôn mặt cô ấy không hiện ra chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Cố Dĩ Di gần trong tầm tay.

Cố Dĩ Di không lùi bước, chỉ sững sờ ở đây, bất động nhìn nàng.Cố Dĩ Di thực sự choáng váng, cô nhớ lại cảm giác lúc đó, từ cái chạm môi, nhiệt độ cho đến hương vị mà cô chưa kịp nếm thử.

Những ý nghĩ còn dang dở, chưa kịp nếm thử đã trôi qua, thực sự chỉ là tình cờ nhất thời mất cảnh giác không cho cô cơ hội tỉ mỉ thưởng thức.Ánh mắt di chuyển xuống trên đôi môi của Yến Quy, Cố Dĩ Di vô thức nuốt nước bọt, trong bóng tối cô nảy sinh ý nghĩ muốn tiến thêm một bước.

Cô vẫn còn tỉnh táo, chưa đến mức không biết mức độ, cô muốn động nhưng lại quan tâm đ ến cảm xúc của Yến Quy, vì vậy cô lại nhìn chằm chằm vào nàng, muốn từ đó tìm được điều gì đó.Yến Quy từ đầu đến cưới đều thẳng lưng dựa vào ghế, Cố Dĩ Di không thấy sự phản kháng nào trong mắt nàng, ngược lại lại nhìn thấy sự rung động sâu trong mắt nàng, điều này khiến cho hơi thở của cô ngưng trệ, lập tức bắt đầu di chuyển.Tuy nhiên, cô chưa kịp hành động thì một tia sáng lủng lẳng từ phía trước chiếu vào cửa sổ xe, Yến Quy đối diện với kính chắn gió, bị đôi mắt chói lóa mê hoặc giơ tay chặn ánh sáng.Cố Dĩ Di ba hồn bảy vía lập tức trở về chỗ cũ, cô đột nhiên xoay người ngồi trở lại ghế lái, ấn cửa sổ ra nhìn.


Một người quản lý mặc áo huỳnh quang đi từ đằng xa tới, trong tay cầm một cái đèn pin, thấy cô ấn cửa xe, anh ta vừa ra hiệu vừa hét lên với cô: "Phải đi rồi! Chúng tôi phải dọn chỗ!"Ôi thôi, phố ăn vặt không có bãi đậu xe lớn, đậu xe ở đây chỉ có thể giành chỗ đậu bên lề đường, mỗi ngày khi phố ăn vặt đóng cửa là bãi đậu xe bắt đầu nườm nượp người.Cố Dĩ Di thở dài về số phận, cô vẫy tay với người quản lý để cho biết rằng cô đã biết rồi không do dự mà khởi động xe.Sự cố ngoài ý vừa rồi đã trở thành một tình tiết nhỏ, nhiệt độ trong xe cũng dần dần hạ xuống.

Yến Quy nhìn sang chỉ cảm thấy sắc mặt của Cố Dĩ Di còn đen hơn màn đêm bên ngoài kia, nàng cảm thấy khá đáng yêu.Yến Quy nhìn con đường ngoài cửa kính xe, nàng biết hướng này là đang đi về phía nhà của Cố Dĩ Di.

Không khỏi nở nụ cười, người này thực sự là tiềm trảm hậu tấu mà.Cố Dĩ Di thực sự chờ đến khi về nhà rồi mới nói: "Sắp tới nhà em rồi, có phải là rất gần không, hôm nay chị đừng đi nữa."Yến Quy nhìn cô, nói với cô rằng sắp đến nhà rồi mới hỏi ý kiến của cô.

Nàng nói: "Được thôi." Sau đó nhìn thấy khóe miệng của Cố Dĩ Di cong lên.Cố Dĩ Di dừng xe ở bãi đậu xe tập trung trong khu cũ, sau đó cùng Yến Quy đi bộ về.

Khi đi đến tầng dưới tòa nhà cô dừng lại và quay lại nhìn Yến Quy.Yến Quy thấy cô co dự không nói liền hỏi: "Làm sao vậy?""Khi chị mới tới cục, có một lần chị đã đến đây tìm bạn, chị có nhớ không?"Yến Quy biết cô hỏi là khi nào, gật đầu nói: "Nhớ chứ, vô tình đi tới dưới lầu nhà của em, chính là chỗ này."Cố Dĩ Di cong mắt: "Khi đó em hoàn toàn không biết chị, còn cảnh giác tại sao chị lại đến nhà em.

Bây giờ nghĩ lại, chị nói xem có phải là duyên phận không? Chị đến gần để tìm bạn đều có thể để em gặp được chị."Duyên phận....!Cố Dĩ Di nên coi lần đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên....!Yến Quy thuận theo cô nói: "Đúng vậy."Cố Dĩ Di có vẻ rất vui, đưa Yến Quy lên tầng.


Nhà cũ không có thang máy, nhà cô ở tầng năm, hai người cùng nhau bước lên cầu thang.

Đã gần không giờ rồi, hai người đi rất nhẹ nhàng, sợ làm ồn hàng xóm xung quanh.

Người dân sống ở đây đa số là người cao tuổi, nếu ồn ào quá sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của các cụ.Sau khi vào nhà, Cố Dĩ Di lôi từ trong tủ giày ra một đôi dép mới, hai người ngồi trên ghế ngoài hành lang thay giày, sau đó đi vào trong nhà.Lúc trước khi ở cùng nhau, nơi mà hai người thỉnh thoảng gặp nhau chính là nơi này, Yến Quy thực sự quen thuộc với nơi này, nhưng bây giờ nàng phải giả vời như chưa từng đến đây.

Căn nhà cũ có hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng vệ sinh, không lớn lắm, là di sản của Cố Dĩ Di do bà ngoại để lại, sau khi cô đi làm ở cục có ký túc xá nhưng cô không muốn.

Mặc dù lương của cảnh sát là trung bình, nhưng cô có thể dễ dàng mua được một căn nhà bằng tiền dự phòng và tiền đãi ngộ nhưng cô không có, khăng khăng muốn bảo vệ nhà của bà ngoại.

Sau khi làm việc thứ lớn duy nhất cô mua cho mình chính là một chiếc xe ô tô.Cố Dĩ Di dẫn Yến Quy tới phòng khách, nhìn phòng ngủ và phòng khách, do dự, cuối cùng hỏi: "Chị...!ngủ ở phòng khách nhé?"Yến Quy biết ý nghĩ của cô, nhưng giả vờ như không biết chỉ ngoan ngoan gật đầu: "Được thôi."Cố Dĩ Di: "......" thất sách rồi.Yến Quy thấy vẻ khó chịu lóe lên trong mắt cô không khỏi nhếch khóe miêng."Chị đi tắm trước đi, em đi lấy quần áo để thay cho chị." Cố Dĩ Di chạy về phòng lục tung tủ lấy ra đồ lót dự phòng và một bộ đồ ngủ mới sau đó đưa cho Yến Quy vào phòng tắm.Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Cố Dĩ Di đi lại trong phòng khách hai lần, nghĩ cách làm sao để đi lại nước cờ này.Sau khi Yến Quy bước ra khỏi phòng tắm, Cố Dĩ Di ngồi trong phòng khách, nhìn cô chằm chằm.Yến Quy có vẻ không tự nhiên, trên tay nàng cầm bộ đồ lót mà Cố Dĩ Di đưa cho nàng trả lại nguyên vẹn cho cô."Chị vẫn mặc của chị, của em, có chút to...." Nói đến câu sau giọng cô càng nhỏ, nhưng Cố Dĩ Di vẫn nghe rõ, sắc mặt đỏ bừng như con cua mới chui khỏi nồi vậy.Cố Dĩ Di nắm lấy đồ lót trong tay đứng dậy định bỏ đi, sau khi đi được vài bước cô nhớ ra mình định nói gì nên dừng bước lại, quay mặt đối diện với Yến Quy."Em nhớ rồi, phòng khách vốn là phòng của bà ngoại em, em thấy là không nên làm phiền bà, nếu chị không ngại thì đêm nay ngủ cùng em đi! Dù sao chúng tâ cũng ngủ chung mấy lần rồi, cũng không thiếu một lần này nữa đúng không!" Cô nói một cách rất hợp tình hợp lý.Yến Quy im lặng nghe cô nói, trong mắt không giấu được ý cười, tinh nghịch nhìn cô.