Con Đường Giải Oan Của Nữ Pháp Y

Chương 47: 47: Nhà Giam 17





Đây là lần thứ hai Yến Quy ở nhà của Cố Dĩ Di, so với lần đầu tiên, nàng đã cư xử quen thuộc và tự nhiên hơn, và Cố Dĩ Di rất vui.

Niềm vui phấn khích này tiếp tục kéo dài cho đến khi Yến Quy đi tắm, Cố Dĩ Di đã bình tĩnh lại và nghĩ đến một câu hỏi gần đây- rốt cuộc mối quan hệ hiện tại của họ là như thế nào?Người yêu? Nhưng rõ ràng ai cũng chưa tỏ tình, cũng chưa nói rõ là muốn ở cùng nhau, vậy thì không thể coi đó là quan hệ yêu đương được.

Nhưng bầu không khí và hình mẫu giữa hai người họ đã là cảm giác đó rồi, ngoại trừ không có những hành động đặc biệt thân mật ra, tất cả những thứ khác đều phát triển theo hướng đó, chỉ là không có danh phận thôi.Tâm trạng của Cố Dĩ Di có chút phức tạp, cô nhớ lại từng chi tiết trong mối quan hệ của mình với Yến Quy, nói không phải là quan hệ yêu đương thì cô cũng không tin.


Cô cảm thấy họ là những người không cần tuyên bố mà chỉ cần ngầm hiểu nhau là được rồi, chỉ thiếu nước chọc thủng hoàn toàn lớp giấy dán cửa sổ này.Sau khi Yến Quy từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy Cố Dĩ Di đang ngồi thất thần trên ghế sô pha, trên tay ôm một chiếc gối, vẻ mặt nghiêm túc, như đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng lắm.Nghĩ cái gì vậy? Ngay cả khi cô đi từ phòng tắm ra cũng không phát hiện ra nữa.Yến Quy bước từng bước đi đến, Cố Dĩ Di cũng không nhận ra, cho đến khi người đó đã đứng trước mặt cô.Cố Dĩ Di ngẩng đầu, hai người nhìn nhau: "Chị tắm xong rồi sao?"Yến Quy thấy trong mắt cô có một tia khó hiểu, ừ một tiếng: "Em làm gì thất thần thế?""Không có gì." Cố Dĩ Di ôm gối co người lại một cách khó chịu, cô nhìn Yến Quy, nàng đang mặc một bộ đồ ngủ mà nàng đã mặc khi đến đây lần trước.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Cố Dĩ Di lại nói: "Lần sau chị tới thì mang theo vài bộ quần áo để thay đi..."Nói xong cô có chút hối hận, ý đồ rõ ràng như vậy, rõ ràng là muốn ở chung mà chưa có danh phận rồi! Nghĩ đến danh phận, Cố Dĩ Di lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi.

Cũng không thể trách cô cứng đầu như vậy, bình thường tất cả những cử chỉ yêu thương cô đều đã làm rồi, chỉ là một câu nói này thôi, theo cô không phải làmột câu nói đơn giản, nàng sẽ do dự ngỗ nhỡ bị từ chối rồi thì phải làm thế nào? Như vậy thì ngay cả như bây giờ cũng không thể duy trì được rồi sao?Không biết cô đang suy nghĩ linh tinh điều gì, Yến Quy trả lời rất tự nhiên: "Được rồi.


Khi nào rảnh rối chúng ta cùng đến trung tâm thương mại mua sắm nhé."Cố Dĩ Di không phản ứng lại ngay: "Mua sắm cái gì?"Yến Quy nhìn cô rồi nói: "Không phải là muốn tôi mang quần áo tới để thay sao? Lại không muốn rồi sao?""Không!" Cố Dĩ Di nhanh chóng phủ nhận, nhưng lại nhanh miệng nói: "Không phải là không muốn!""Ừ." Yến Quy thản nhiên trả lời rồi tiếp tục lau tóc.Cố Dĩ Di nhìn nàng và hỏi: "Vậy nếu tôi nói không muốn nữa thì sao?"Yến Quy tò mò nhìn cô, nói: "Vậy thì không cần đi mua sắm nữa thôi."Cố Dĩ Di: "Em bảo chị đến chị liền đến, không bảo chị đến chị không đến, cái gì chị cũng nghe theo em sao?"Yến Quy: "Đúng vậy.

Đây không phải là nhà của em sao." "Vậy nếu là nhà chị thì sao?"Yến Quy đột nhiên cảm thấy cô có vẻ đang phân cao thấp, hỏi: "Cái gì mà nhà tôi?"Cố Dĩ Di: "Nếu là nhà chị, cũng là em muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi sao?"Yến Quy giật mình, như thể nàng hiểu cô đang nói cái gì.

Vì vậy, nàng ngừng lau tóc, ngồi xuống bên cạnh Cố Dĩ Di và nói: "Ở chỗ tôi cô muốn làm gì cũng được.""Vậy em muốn chị làm thì...." Làm, làm cái gì chứ, Cố Dĩ Di bị mắc kẹt không nói lên lời.Yến Quy nghiêm túc nhìn cô hỏi: "Làm cái gì?""Không có gì." Cố Dĩ Di bỏ chiếc gối đang ôm trong lồ ng ngực ra và chạy vào phòng tắm: "Em đi tắm."Yến Quy nhìn bóng lưng của cô, có chút khó hiểu.Sau đó, Cố Dĩ Di cũng không có biểu hiện bất thường gì nữa, vẫn giống như bình thường, sau khi tắm rửa gội đầu xong cô ngồi sấy tóc, sau đó cùng Yến Quy nằm trên giường.Hai người nằm trên giường nói chuyện như những lần ngủ chung trước đó, có những chuyện công việc, cũng có những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, hôm nay thật sự rất mệt mỏi rồi, chưa được bao lâu đã yên lặng rồi, rất buồn ngủ rồi.Hô hấp của Yến Quy dần dần trở nên dài hơn, có lẽ là đã ngủ rồi.


Cố Dĩ Di nhìn chằm chằm nàng trong bóng tối một lúc, lại không nhịn được mà đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng, xoa đầu ngón tay lên làn da trắng trẻo và mềm mại của nàng."Yến Quy?"Nàng vừa nhắm mắt và không trả lời lại.Cố Dĩ Di đợi một lúc, sau đó lại gọi nàng thêm một lần nữa: "Ma ốm."Vẫn không có phản hồi gì.Bóng tối sinh ra một số ưu tư muốn làm loạn, Cố Dĩ Di đặt tay lên mặt của Yến Quy, cúi đầu lại gần hơn, chóp mũi của cô cạnh chóp mũi của nàng."Chị có thích em không?"Vẫn không có câu trả lời như mong đợi, nhưng cuối cùng Cố Dĩ Di hỏi câu này dường như để buông bỏ một số điều quan trọng, nỗi lo lắng trong lòng đã dịu đi rất nhiều, chui vào vòng tay của Yến Quy ngủ thiếp đi.Rất lâu sau, Cố Dĩ Di không động đậy nữa, có lẽ là đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ rồi.Yến Quy vẫn luôn nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ra, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn xuống người đang nằm trong vòng tay nàng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.Những lúc bình thường, nàng có tỏ ra không thích cô sao?.............Đồng hồ báo thức của Cố Dĩ Di vẫn kêu như sấm vào lúc sáu giờ sáng, lần này cô nhanh chóng vươn tay ra tắt đồng hồ báo thức khi nó vừa kêu lên, rồi nhìn phản ứng của Yến Quy.Yến Quy vừa mới cau mày một chút, nhưng bởi vì đồng hồ báo thức đã tắt rồi nên lông mày của nàng nhanh chóng giãn ra, vươn tay kéo chăn bông lên che đầu.Cố Dĩ Di nhìn nàng thích thú, cầm điện thoại di dộng chụp ảnh pháp y Yến ngủ nướng rồi nghiêng đầu suy nghĩ tiện tay gửi ảnh cho Nhậm Du Nhiên.Cố Dĩ Di: [Hình ảnh]Ở đó, Nhậm Du Nhiên vừa thức dậy để đi tập thể dục buổi sáng đã nhìn thấy thông báo điện thoại: [???][Hệ thống thông báo Cố Dĩ Di đã thu hồi một tin nhắn.]Nhậm Du Nhiên: "...." Mất trí rồi sao! Vừa mới gửi cái gì đến đó, cái gì đang nằm trong chăn bông vậy?Cố Dĩ Di chuyển hướng chú ý để bớt xấu hổ, rồi gửi một tin nhắn khác tới: [Dậy sớm vậy sao, đi chạy bộ à?]Nhậm Du Nhiên nhìn vào điện thoại, cô ấy nghĩ rằng Cố Dĩ Di đang muốn gửi tin nhắn trêu đùa, hình vòm của cái chăn bông kia rõ ràng là hình người mà....Tâm trạng Nhậm Du Nhiên vô cùng phức tạp, một lời khó nói hết được biểu cảm: [Hai người lại ngủ chung sao], sau khi gõ chữ xong, cô ấy cảm thấy tại sao lại dùng từ "lại" chứ, vì vậy cô ấy đã xóa đi.

Muốn gửi đi nhưng lại do dự, cuối cùng cũng xóa bỏ hết tất cả nội dung đi.Thở dài một hơi, Nhậm Du Nhiên sửa lại tin nhắn: [Đi chạy bộ.] Sau đó khóa màn hình điện thoại và không trả lời với bên kia nữa.Một sự việc nhỏ đã xua tan tất cả cơn buồn ngue của Cố Dĩ Di, cô nhẹ nhàng thức dậy và đi tập thể dục buổi sáng, nhẹ nhàng cẩn thận không đánh thức Yến Quy đang ngủ.Giống như lần trước, khi Yến Quy thức dậy tắm rửa, Cố Dĩ Di đã mua đồ ăn sáng trở về rồi, cả hai ăn sáng ở nhà trước khi làm.

Đồng nghiệp trong cục đã không còn xa lạ khi họ xuất hiện cùng nhau nữa rồi, một lần hai lần đã không còn gì nữa, bây giờ thời gian dài hơn, những người bình thường thân thiết với họ cũng đã suy nghĩ đến chút ý vị rồi.Đặc biệt là Diêu Viễn, Giang Vọng và Lý Vân Trường nhưng người thường xuyên tiếp xúc với họ, gần đây càng ngày càng thảo luận riêng vể họ nhiều hơn.Không phải, khi hai người bọn họ lần đầu tiên đến cục vào buổi sáng, liền gặp phải những thanh niên này ở cửa thang máy tầng một, hai mắt Diêu Viễn trừng lớn đến mức con ngươi như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt.

Giang Vọng và Lý Vân Trường thì kiềm chế hơn nhiều, sau khi chào hỏi hai vị lãnh đạo đến thở cũng không giám thở.


Diêu Viễn chỉ có thể thì thầm với một cảnh sát trẻ cao lớn khác, người đàn ông cao lớn này là cấp dưới của Cố Dĩ Di là đội phó của đội đặc vụ Ôn Chí Bân.Ôn Chí Bân nghe tên là hiền lành nho nhã, bề ngoài nhòn qua cũng nhã nhặn hướng nối, những thực tế lại tương phản với cảm giác mà người ta nhìn thấy anh ấy, thực sự bắt đầu động tay động chân cũng không thành vấn đề.

Anh ấy từng có kinh nghiệm tay không chiến đấu với tám tên côn đồ cầm kiếm, và trong cục anh có tên là tám mạng người.Trong thang máy, Diêu Viễn khoác tay lên cổ Ôn Chí Bân, hai người lẩm bẩm hồi lâu, Cố Dĩ Di đều nhìn thấy nhưng làm như không thấy chỉ cười lạnh ở trong lòng.Đợi đến khi lên đến tầng bảy, một số nhân viên đội điều tra kỹ thuật đã xuống thang máy trước, Cố Dĩ Di ngoắc tay Yến Quy, không dè dặt nói: "Buổi trưa em tìm chị ăn cơm nhé."Yến Quy nhìn cô, rồi đưa theo Giang Vọng và Lý Vân Trường ra khỏi thang máy.Diêu Viễn và Ôn Chí Bân ở một bên thu hồi ánh mắt đàm tiếu, ánh mắt hưng phấn.Yến Quy đi rồi, hơi lạnh từ Cố Dĩ Di thổi ra, hai thanh niên thu nhận rất nhiều.Đợi khi đến đội đặc vụ, Cố Dĩ Di ngăn Ôn Chí Bân lại, nhìn anh ấy và hỏi: "Anh vừa thì thầm điều gì với Diêu Viễn thế?"Ông Chí Bân biết cô rất rõ, cũng không sợ cô, có gì thì nói đó: "Quan hệ của cô và Yến Quy rất tốt nhỉ."Cố Dĩ Di bật cười, không có vẻ gì là tức giận mà vui vẻ nói: "Rõ ràng như vậy sao?"Ôn Chí Bân nói thầm còn cần rõ ràng như thế nào nữa? Bộ phận khác không dám nói, nhưng không ai trong đội điều tra hình sự là không biết quan hệ giữa hai người là rất thân mật.

Ôn Chí Bân một lời không nói hết liền liếc nhìn đội trưởng của mình, thấy nụ cười của người này có chút gợn sóng, ngoài những khiếp sợ có còn những cảm khái dâng lên không thể giải thích được.Không còn muốn nhìn thấy sắc xuân tràn đầy trên mặt đội trưởng nữa, Ôn Chí Bân quyết định rời đi."Ôn Tử, tôi hỏi anh một chuyện."Trước khi Ôn Chí Bân có thể thoát khỏi tình huống khó khăn này thì đã bị ngăn lại rồi.Cố Dĩ Di đến gần anh ấy, thần bí hỏi anh ấy: "Anh, có bạn gái chưa?"Ôn Chí Bân king ngạc, nhìn Cố Dĩ Di với vẻ mặt khó tin: "Đội trưởng, tôi làm gì có thời gian mà yêu đương chứ?"Cố Dĩ Di cũng kinh ngạc nhìn anh ấy: "Anh chưa từng yêu qua sao?" Ôn Chí Bân trầm mặc.Cố Dĩ Di ngạc nhiên: "Không phải là anh vẫn luôn độc thân đấy chứ?" Tính tổn thương không lớn, tính xúc phạm vô cùng lớn.Ôn Chí Bân tức giận không thôi, anh ấy quyết định không quan tâm tới đội trưởng nữa, xoay người rời đi."Này, đừng đi vội thế chứ!" Cố Dĩ Di nắm lấy anh ấy: "Tôi hỏi anh, ví dự như anh thích một người thì anh sẽ định thổ lộ với cô ấy như thế nào?"Sự cám dỗ của những câu chuyện phiếm ngay lập tức khiến cho Ôn Chí Bân không còn muốn chạy trốn nữa, anh ấy quay đầu lại nhìn Cố Dĩ Di, nhoe mắt hỏi: "Đội trưởng, có phải cô đang túng rồi không?"Cố Dĩ Di nghẹn ngào."Hầy." Ôn Chí Bân cảm thấy đã tìm được một niềm vui vô cùng lớn rồi: "Đội trưởng, không giống cô lắm, thích thì tới thôi! Còn do dự gì nữa?""Tôi...........""Bình thường huấn luyện vẫn là nhiệm vụ, có lúc nào cô không mạnh mẽ kiên quyết đâu? Đội trưởng à, cô lấy khí thế khi đánh ngã chúng tôi trong lúc tập luyện ra, đừng nói là bạn gái, trẻ con cũng đều có thể không nói lên lời rồi."Cố Dĩ Di: "...."Ôn Chí Bân tự nhiên cảm thấy bản thân như một người cha già, nghiêm túc nói: "Đội trưởng à, cô hãy nghĩ tới phong cách nói chuyện một không hai thường ngày của cô trong đội đi, sau đó nghĩ đến tính quyết đoán khi cô cầm súng, cũng như sựtàn nhẫn quyết đoán khi trừng trị tội phạm, cô lấy hết những dũng khí này ra! Mười pháp y Yến cũng bị cô làm cho đổ gục rồi!"Cố Dĩ Di: "...." Tại sao vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng."Không đúng, tôi có bạo lực như vậy sao?"Ôn Chí Bân nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng cô không tự suy nghĩ sao?Cố Dĩ Di không nói nữa, cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho Ôn Chí Bân đi ra, Ôn Chí Bân cũng nghe lời chuồn mất.