Con Đường Làm Quan Của Phu Quân Ăn Chơi Trác Táng

Chương 144


Tạ Thiệu đã sớm nắm rõ tính tình của nàng, những lời nàng nói ra, chắc chắn cũng là những điều nàng nghĩ trong lòng.

Nàng đã ra ngoài mấy canh giờ, lại nghĩ ra những điều lộn xộn như vậy, chẳng lẽ nàng muốn từ bỏ, không quan tâm đến hắn nữa sao?

Vết thương ở bả vai đau, nhưng lòng còn đau hơn, hắn khẽ hỏi nàng: "Thật sự như vậy sao, ta cưới tiểu nương tử khác nàng cũng đồng ý?"

Ôn Thù Sắc gật đầu: "Lang quân là bậc quyền quý, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, thiếp là phu nhân, nên rộng lượng, yêu ai yêu cả đường đi, thích gì thích cả lối về, lang…"

Đây là tương lai mà nàng đã nghĩ đến, Tạ Thiệu thực sự không nghe nổi nữa, cắt ngang lời nàng: "Ôn Thù Sắc, nói chuyện cho đàng hoàng."

Đi bộ cả buổi tối, dạo qua vô số gian hàng, mua cả xe đồ, cứ tưởng đã nghĩ thông suốt, nhưng giờ bị lang quân chất vấn, trong lòng vẫn âm ỉ đau, nhưng biết làm sao được, lang quân là người như vậy, sinh ra đã cao quý, sinh ra ở Đông Đô, từ nhỏ đã quen biết với hoàng thân quốc thích, nàng lấy gì để so sánh, e rằng có khóc cạn nước mắt cũng không đủ.

Câu nói của Nhị phu nhân đêm qua chỉ đúng một nửa, đời người phụ nữ có hạnh phúc viên mãn hay không, tuy rằng phần lớn là do lang quân, nhưng cũng không phải hoàn toàn phụ thuộc vào lang quân.

Một nửa còn lại là do bản thân lựa chọn.

Nàng không muốn sống như Diêu Thập Nương, nàng đã nghĩ thông rồi, cho dù sau này bên cạnh lang quân có cả đám mỹ nhân, nàng cũng không được rơi nước mắt nữa.

Xấu xí, lại c.h.ế.t nhanh.

Ngẩng đầu nhìn lang quân, kiên quyết nói: "Những gì thiếp nói đều là thật."

Tạ Thiệu vất vả lắm mới khiến con rùa đen này thò đầu ra, còn chưa kịp nhìn rõ nó ra sao, nó đã lại rụt vào, cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận.

Trăm năm cây sắt nở hoa, mới nhú mầm non, sao có thể để nàng bóp c.h.ế.t nó được, nếu đêm nay bỏ lỡ, nàng lại rụt đầu vào trong mai, không bao giờ chịu mở lòng ra nữa.

Hắn không cho nàng cơ hội thoái lui nữa: "Ôn Thù Sắc, ta hỏi nàng, hôm nay ta nói chuyện với Nhị công chúa, nàng có khó chịu không?" Không đợi nàng trả lời, Tạ Thiệu đã chặn họng nàng: "Không được nói dối."

"Ừm." Ôn Thù Sắc gật đầu.

Sau này nàng sẽ cố gắng kiềm chế, không kiềm chế được thì mắt không thấy tim không đau.

Tạ Thiệu lại nói: "Bộ y phục ta đang mặc này, là do nàng tự tay may, tặng cho ta?"

Ôn Thù Sắc sững người, lúc này mới để ý đến y phục hắn đang mặc, gấm màu lam sáng, vạt áo thêu vài cành trúc đơn giản, đúng là bộ y phục nàng đã may, không biết sao lại ở trên người hắn. Nàng còn đang nghi ngờ, thì nghe lang quân nói: "Ta cướp từ tay Mẫn Chương."

Ôn Thù Sắc kinh ngạc nhìn hắn.

"Ta ghen tỵ, ghen tỵ bộ y phục mới đầu tiên mà nương tử may sao lại không phải tặng cho ta, buổi trưa ta đã mặc vào, định đợi nương tử về, hỏi nàng xem ngoài tình nghĩa vợ chồng, trong lòng nàng có ta hay không?"

Trước đó, trong lòng hắn đã vô số lần mắng nàng mù mắt, trách nàng không nhìn thấy tấm chân tình của mình, có mắt như mù.

Nàng đã cùng hắn từ Phượng Thành, vào sinh ra tử, không màng nguy hiểm đến tính mạng của bản thân, kiên quyết quay về cứu hắn, đây không phải là tình cảm thì là gì?

Hắn còn muốn gì nữa?

Nhìn tiểu nương tử đang ngây người trước mặt, hắn vừa đau lòng vừa an ủi, dang tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hoàn toàn đầu hàng, bộc bạch tâm tư của mình: "Ôn Nhị, nàng không biết ta đã chờ ngày này bao lâu rồi, muốn nàng thích ta, muốn nàng để ta trong lòng, muốn nàng nhìn ta nhiều hơn một chút, ở bên cạnh ta, chỉ nói chuyện với mình ta, nhưng mỗi lần ta muốn nói với nàng, nàng luôn lảng sang chuyện khác." Hắn nghiêng đầu nói tiếp: "Biết bao nhiêu lần, ta rất muốn mổ tim nàng ra xem, bên trong rốt cuộc có ta hay không."

"Ta vất vả lắm mới tự thuyết phục bản thân, ta thích nàng, không cần nàng đáp lại, nàng lại đột nhiên cho ta thấy ánh sáng, ta vui mừng, vui mừng vì trong lòng nương tử cũng có ta." Thấy tiểu nương tử hồi lâu không động đậy, hắn hơi buông ra, cúi đầu nhìn vào mắt nàng,: "Hôm nay ta cũng đang đợi nương tử, từ sáng sớm đã bắt đầu đợi rồi."

Đầu óc Ôn Thù Sắc vốn đã tỉnh táo, giờ bị hắn xáo trộn, lại trở nên rối bời.

Được lang quân mình yêu thương thổ lộ nỗi lòng, nàng khó mà không rung động, trái tim bình lặng lại một lần nữa bị khuấy đảo, "thình thịch" nhảy lên, nhất thời không biết phải làm sao.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau.

Khi không gặp lang quân, nàng rất dễ dàng hạ quyết tâm, nhưng giờ gặp rồi, lại bị hắn dụ dỗ, cán cân đã nghiêng về một bên.

Chẳng phải những khổ tâm của nàng cả buổi chiều hôm nay đều uổng phí sao?

Càng nhìn càng thấy không ổn, rõ ràng là một lời tỏ tình chân thành, nhưng khi kết hợp với gương mặt đào hoa của lang quân, lại giống hệt như viên đạn bọc đường.

Nàng đột nhiên quay mặt đi, trong lòng càng thêm rối bời.

Tạ Thiệu thấy được sự cảm động trong mắt nàng, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại thấy nàng quay mặt đi, chỉ để lại một bên mặt cho hắn.

Trong lòng hắn bỗng chốc lo lắng, không còn quan tâm đến  mặt mũi nữa, nhỏ giọng dỗ dành: "Là ta không tốt, không nên nói chuyện với người khác khi nương tử vừa về, nương tử muốn phạt ta thế nào cũng được, nhưng không thể mặc kệ ta."

Hắn nói nghe thật đáng thương, Ôn Thù Sắc sững người, lại quay đầu nhìn hắn, mắt lang quân sâu thẳm, đáy mắt dường như còn ửng đỏ.

Hắn đang làm gì vậy, sống mũi nàng cay cay, Ôn Thù Sắc bĩu môi, vẻ mặt khó xử: "Nhưng mà thiếp… thiếp cũng vừa vất vả lắm mới tự thuyết phục bản thân, lang quân vừa nói vậy, thiếp lại phải nghĩ…"

Lời còn chưa dứt, lang quân đã buông nàng ra, giật lấy hộp đựng thức ăn và hai bình rượu trong tay nàng, đứng trước mặt nàng: "Nương tử cứ nghĩ ở đây đi, ta đợi nàng."

Chuyện này không thể nào nghĩ thông trong chốc lát, nàng phải từ từ đánh giá rủi ro, có hy vọng thì cũng có thất vọng, không cẩn thận còn có thể đầu rơi m.á.u chảy, không biết chừng sẽ trở thành Diêu Thập Nương thứ hai, Ôn Thù Sắc vẫn còn do dự: "Thiếp…"

Tạ Thiệu ép sát: "Nương tử mau nghĩ đi, giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta còn phải tắm rửa, nghỉ ngơi sớm."

Lời ám chỉ rõ ràng của hắn, như thể hắn cam tâm tình nguyện, sẵn sàng hy sinh bản thân, Ôn Thù Sắc kinh ngạc nhìn hắn, mặt đỏ bừng, đầu óc choáng váng.

Nàng cũng không háo sắc đến mức này…

"Không biết xấu hổ." Ôn Thù Sắc còn đang chưa biết phải làm sao, thì đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa, Nhị phu nhân đã nghe lén hồi lâu không nhịn được nữa: "Con dâu mau vào nhà đi, ngoài kia gió to, đừng để cơn gió kỳ quái không biết xấu hổ kia thổi mềm tai con."