Tuy là Trần Đình Phong đang ngấm ngầm bày mưu tính kế giành lại vợ và con trai vào tay mình, nhưng chuyến công tác đến nước T thực sự không thể hoãn lại. Trần Đình Phong là người đứng đầu tập đoàn, dưới trướng của anh còn rất nhiều người phải phụ thuộc vào, anh không thể nói bỏ qua công việc một bên là ngay lập tức có thể bỏ qua được.
Trần Đình Phong chỉ đành đợi đến khi anh xong việc về nước.
Nhưng trăm ngàn lần anh không ngờ tới, anh còn chưa kịp làm gì thì đã xảy ra việc khiến anh trở tay không kịp.
Bà Lan đã biết được mọi chuyện.
Sau ngày nói chuyện với con trai mình, bà Lan cũng đành nghe theo không cố tình đào sâu tìm hiểu. Chỉ là cứ nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn giống con trai mình như đúc khiến bà Lan không kìm lòng được, bà lại theo em gái mình đến đón Tiểu Minh.
Ý nghĩ trong đầu của bà lúc đấy đơn giản chỉ là muốn gặp cậu bé ấy nhìn một cái cho đỡ nhớ mà thôi. Coi như không phải là cháu nội ruột thịt của bà thì ngắm trộm một cái cũng được.
Không ngờ trùng hợp ngày hôm đó Phạm Chi Dao lại tan làm sớm nên có thể đến đón Tiểu Hòa đúng giờ. Vậy là duyên số run rủi khiến cho hai người chạm mặt nhau.
Không ai nói gì với nhau, bầu không khí như bị đông cứng.
Bà Lan sững người nhìn cô gái ngày trước đang che chở thằng bé giống hệt con trai bà đằng sau lưng mình, nhìn bà với gương mặt tràn ngập sự phòng bị.
Bà Lan hết nhìn Phạm Chi Dao lại nhìn đến Tiểu Hòa đang hết sức tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng nép sau lưng mẹ.
Là cô gái năm xưa, tên là Phạm Chi Dao, tuyệt đối bà không thể nhầm lẫn được. Gần bảy năm nay không có ngày nào là bà không ân hận nhớ về buổi gặp mặt ngày hôm đấy. Nếu có một điều ước bà chỉ muốn mình trở lại ngày đấy để đánh cho mình một trận cho tỉnh ra, tuyệt đối bà sẽ không làm điều ngu xuẩn như là cầm tiền đuổi người.
Não bộ của bà Lan như bị đình trệ hẳn lại, chỉ còn một thông tin duy nhất như được lặp đi lặp lại trong đầu bà.
Là cô gái năm xưa, là cháu nội của bà.
Phạm Chi Dao cũng rất bất ngờ, cô không nghĩ lại chạm mặt vị phu nhân cao quý năm xưa vào trường hợp như thế này. Theo bản năng cô kéo Tiểu Hòa ra đằng sau, không muốn để cho bà Lan nhìn thấy được cậu bé. Cô đã nghĩ là cả đời này sẽ không gặp lại nhau, chuyện của Tiểu Hòa sẽ mãi là bí mật được giấu kín.
Cô biết là thằng nhóc con của mình có gương mặt giống hệt bản sao thu nhỏ của Trần Đình Phong, giờ bà Lan là mẹ ruột của anh chắc hẳn là bà cũng đã đoán được phần nào. Giờ vị phu nhân này đã biết, rồi cũng sẽ đến tai Trần Đình Phong.
Liệu có khi nào bọn họ sẽ dùng muốn đoạt Tiểu Hòa ra khỏi tay cô không?
Nhà họ Trần tuy là danh môn vọng tộc, nếu Tiểu Hòa được đón về thì thằng bé có thể hưởng thụ những thứ tốt nhất từ vật chất bên ngoài đến nền giáo dục tiên tiến. Nhưng cô không yên tâm, đứa bé không có mẹ ruột bên cạnh làm sao có thể sống tốt. Huống hồ gì vị phu nhân này lại có thành kiến với xuất thân của cô, nhỡ bà giận chó đánh mèo không đối xử tốt với Tiểu Hòa thì sao.
Tiểu Hòa là máu thịt của cô, cô tuyệt đối sẽ không đưa thằng bé cho ai khác cả. Kể cả Trần Đình Phong cũng không được.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Phạm Chi Dao trở nên kiên định. Cô làm như không quen biết bà Lan, kéo tay Tiểu Hòa giục.
“Nào Tiểu Hòa, chúng ta mau về nhà thôi nào.”
Tiểu Hòa gật đầu với mẹ.
“Dạ.”
Cậu bé cảm thấy giữa mẹ và người bà kỳ lạ này có gì đó rất lạ, nhưng nếu mẹ cậu bé không nói gì thì cậu bé cũng sẽ không hỏi.
“Khoan đã.”
Bà Lan luống cuống gọi với theo. Bà không ngờ rằng hôm nay mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời, bà con chưa biết làm gì thì hai người này đã muốn đi mất. Bà Lan có chút nóng nảy, cứ thế này thì khác gì là bà đang trơ mắt nhìn con dâu dắt cháu nội của bà đi mất.
Thằng bé Tiểu Hòa cùng tuổi với cháu họ bà, năm nay cậu bé năm tuổi. Vậy có nghĩa là từ sáu năm trước bà đã có cháu nội. Vậy mà bà không biết gì, kể cả thằng con ngốc của bà cũng không hề biết.
Phạm Chi Dao có chút phòng bị nhìn bà Lan, đề phòng bà nhào tới cướp người.
Bà Lan thấy Chi Dao tỏ thái độ như đang xù lông nhím lên bảo vệ con mình thì có chút ảo não. Xong rồi, bà làm con bé chán ghét mình rồi.
Cũng đáng đời bà, ai bảo bà nghe theo lời người khác, chưa hiểu rõ sự tình đã hùng hổ xông đến trước mặt con bé nói xằng nói bậy. Cái gì mà là không môn đăng hộ đối, không thích hợp ở cạnh nhau. Giờ thì nhìn xem, rõ ràng là nhà bà mới nhà không xứng với con bé.