Bà Lan xoa xoa hai lòng bàn tay vào với nhau, nhìn cô gái đang ngồi trước mắt. Gần bảy năm qua đi, cô gái này đã thay đổi khá nhiều. Trút đi vẻ ngây ngô của thiếu nữ thay vào đó là nét đẹp của phụ nữ đã có con. Chỉ là ánh mắt trong veo dường như không hề thay đổi.
“Chuyện năm xưa là do bác làm sai. Bác không nên chưa phân biệt trắng đen phải trái đã vội vàng kết luận rồi hành động nông nổi. Bác xin lỗi cháu.”
“Mong cháu tha thứ cho bác.”
Nói xong bà Lan cẩn thận quan sát biểu cảm của Phạm Chi Dao, bà như nín thở chờ đợi phản ứng của cô.
Phạm Chi Dao nghe xong lời xin lỗi của bà thì thoáng ngạc nhiên. Vị phu nhân cao quý kênh kiệu cầm tiền bảo cô tránh xa con trai bà ra năm xưa, bây giờ lại cúi đầu cẩn thận từng li từng tí nói lời xin lỗi với cô.
Bà ấy thật sự xin lỗi cô, còn muốn nhận sự tha thứ từ cô. Phạm Chi Dao bỗng cảm thấy buồn cười, trên đường đi vào đây cô còn tưởng rằng mình sắp bước vào trận chiến.
Cô còn nghĩ bà ấy sẽ lại rút ra một tấm thẻ nữa vất lên bàn như xưa. Một là muốn cô bế con tránh xa khỏi cái đất thủ đô này đừng để con trai bà bắt gặp rồi làm ảnh hưởng không tốt đến gia đình bà. Hai là cầm tiền rồi để Tiểu Hòa lại.
Nếu bà ấy làm như vậy, dù trong trường hợp nào thì nhất định cô sẽ không như xưa ngồi im chịu trận. Cô tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn nữa.
Chỉ là cô còn chưa chính thức lâm trận thì đối phương đã giương cờ trắng đầu hàng. Hay là ý đồ của bà vẫn còn ở đằng sau?
Phạm Chi Dao trả lời bà Lan.
“Cháu nhận lời xin lỗi của bác, đơn giản chỉ là cháu thực sự không phải là loại con gái đào mỏ. Cháu phải làm sạch danh dự của bản thân. Nhà cháu tuy không phải là gia đình đại phú đại quý gì cả, nhưng bố mẹ cháu cũng nuôi dạy cháu tử tế, cháu không thể bôi tro trát trấu lên mặt mũi của bố mẹ cháu được.”
Bà Lan gật gật đầu. Vu khống một cô gái là loại gái đào mỏ đúng thật là một sự sỉ nhục nặng nề. Bà Lan thấy mặt mình như bỏng rát cả lên vì xấu hổ. Bà đúng là kẻ đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn còn ngu ngốc. Bà đau lòng con trai bà như thế nào thì cha mẹ con bé cũng sẽ xót con gái mình như thế.
Bà Lan nghẹn ngào giải thích.
“Năm đó có người nói với bác là cháu cố tình tiếp cận Đình Phong, có ý đồ lừa gạt nó. Bác cũng ngu ngốc cứ thế là tin lời cô ta, không hỏi qua Đình Phong đã lập tức chụp cho cháu cái mũ xấu xa. Bác không có cố ý lấy tiền …”
Nói đến đây bà Lan lại càng xấu hổ hơn.
“Bác cũng chưa làm chuyện này bao giờ. Cháu phải tin bác, tuy nhà bác cũng gọi là có chút tiền, nhưng trước giờ bác chưa từng ỷ thế hiếp người. Thế nên bác mới học theo phim truyền hình, học theo bộ dáng của người ta mà làm theo.”
“Đình Phong nó không biết gì cả, sau này khi nó cầm tấm thẻ đó bừng bừng lửa giận về trả cho bác thì bác mới biết mình sai. Bác muốn đi tìm cháu để giải thích thì nó ngăn cản vì sợ bác lại làm cho cháu giận hơn. Bác thực lòng xin lỗi cháu. Cháu có trách thì cứ trút hết lên bác, đừng giận nó.”
“Chỉ cần cháu tha thứ cho nó, cháu bắt bác làm gì cũng được.”
Phạm Chi Dao nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt của bà Lan thì cũng không muốn nặng lời. Dù sao đây cũng là mẹ ruột của người đàn ông cô yêu.
Cô uống một ít nước cho bình tĩnh lại rồi nói tiếp.
“Thực ra lời của bác nói năm ấy cũng không sai. Môn đăng hộ đối trong hôn nhân đúng là chuyện quan trọng. Càng lớn cháu lại càng thấy chuyện môn đăng hộ đối là thứ cần thiết.”
Trong mấy năm qua, thỉnh thoảng cô cũng nhớ lại những lời năm xưa bà Lan nói với cô. Trong hôn nhân, tình yêu không phải là tất cả. Chỉ có tình yêu thì sẽ không thể duy trì được hôn nhân lâu dài. Ngàn năm văn hóa, không phải bất cứ tư tưởng nào của người xưa cũng đều là thứ bỏ đi.
Ví dụ như bốn chữ “môn đăng hộ đối”.
“Ngày đó cháu thật sự không biết gia cảnh của nhà bác. Lúc ban đầu anh ấy chỉ nói với cháu là gia đình ở bậc trung lưu, cha là công chức sắp nghỉ hưu, còn mẹ thì ở nhà nội trợ.”
Phạm Chi Dao làm sao mà ngờ được, cái gia đình bậc trung lưu lại là dòng họ đứng đầu thủ đô. Công chức sắp nghỉ hưu lại là người vừa lên chức thủ tướng. Người ở nhà nội trợ lại là phu nhân nhà giàu.
Bà Lan thầm mắng trong lòng. Bà ngốc thì thôi đi, sao cái thằng con bà đi nói chuyện yêu đương với con gái nhà người ta mà cũng phải nói dối thế hả? Gia cảnh tốt thì xấu hổ lắm hay sao?
Chỉ là ngay sau đó thì Phạm Chi Dao đã trả lời thay bà.
“Nếu khi đó cháu biết sự thật, cháu tuyệt đối sẽ không nói chuyện yêu đương với anh ấy. Không có bác nói cho cháu biết thì một ngày nào đó cháu cũng sẽ biết sự thật. Đến lúc đó cháu cũng sẽ chủ động chia tay. Thế nên bác không cần phải áy náy.”
Phạm Chi Dao nói hoàn toàn là lời thật lòng, không phải chỉ đơn thuần là muốn an ủi bà Lan.
“Chung quy là do bọn cháu không đủ tin tưởng và yêu thương lẫn nhau. Đây mới chỉ là nguyên nhân chính khiến cháu dứt khoát rời đi.”