Cuối cùng thì cuộc nói chuyện xảy ra mâu thuẫn một cách gay gắt như trong tưởng tượng của Phạm Chi Dao cũng không xảy ra. Bà Lan không còn thái độ cao cao tại thượng của vị phu nhân quyền quý như năm xưa, nên dần dần Chi Dao cũng buông lỏng thái độ.
Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi Chi Dao tỏ ý đã muộn, cô cần phải về nấu cơm tối cho Tiểu Hòa. Bà Lan vội vàng gật đầu đồng ý.
“Là do bác sơ suất. Trẻ con thì phải ăn uống đúng giờ.”
Bà vội vàng lấy ra trong túi xách một cái thẻ đen đẩy về phía Phạm Chi Dao.
“Bác không có ý gì khác, chỉ là muốn góp một chút ít để con tiện chăm lo thêm cho Tiểu Hòa.”
Phạm Chi Dao lắc đầu, đẩy ngược thẻ về phía bà Lan.
“Không cần đâu. Cháu có thể tự lo được.”
Thấy cô từ chối kiên quyết, bà Lan sợ cô lại hiểu lầm mình muốn dùng tiền để ép buộc nên lúng túng không biết làm sao.
“Cái này….”
Cái thẻ đen nằm trơ trọi trên bàn giờ đối với bà Lan không khác gì một củ khoai nóng phỏng tay. Cầm lên không được mà bỏ xuống không xong.
Phạm Chi Dao cũng đành bỏ qua vẻ ngượng ngùng của bà Lan, thực lòng mà nói thái độ của mẹ người yêu cũ xoay chuyển đột ngột cô cũng thấy lúng túng. Nhất là trong trường hợp bà ấy còn phát hiện ra con trai cô chính là cháu nội ruột thịt của bà ấy.
Bà Lan đành cầm lại cái thẻ, nở nụ cười sượng ngắt với cô.
“Bác đúng là ngốc. Lần sau bác sẽ chọn đồ thích hợp hơn rồi đưa cho Tiểu Hòa cũng được vậy.”
Phạm Chi Dao thấy vậy thì cũng đành gật đầu. Bầu không khí bây giờ mới bớt đi chút căng thẳng.
Hai người đến khu vui chơi đón Tiểu Hòa vẫn còn đang chăm chú lắp mô hình. Nghe thấy tiếng mẹ mình gọi thì cậu nhóc mới ngẩng đầu lên. Tiểu Hòa mừng rỡ nhanh chóng chạy lại chỗ mẹ mình đang đứng. Cậu bé cẩn thận đưa cho mẹ xem thứ mà mình vừa mới xếp được.
Tiểu Hòa hào hứng cao giọng.
“Mẹ xem Tiểu Hòa ghép được cái gì cho mẹ này.”
Là một bông hoa hồng đỏ được lắp ghép tỉ mỉ từ những mảnh lego nhỏ. Nhìn qua thì có vẻ rất đơn giản nhưng để kiên nhẫn và khéo léo ghép lại thì cũng không hề là một việc đơn giản.
Phạm Chi Dao cảm động cầm bông hồng lego lên, con trai của cô đúng thật là một thiên thần nhỏ mà ông trời đã ban tặng cho cô. Quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cô đã luôn có bảo bối này ở bên cạnh.
Cô xoa đầu Tiểu Hòa, đầy tự hào khen ngợi.
“Tiểu Hòa giỏi lắm. Mẹ rất vui đấy.”
Tiểu Hòa đỏ mặt ngượng ngùng.
“Con cũng vui lắm.”
Mẹ cậu vui thì cậu cũng vui.
Bà Lan đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt vào cảnh tượng này. Con dâu và cháu nội của bà, bà thật sự chỉ muốn ôm hai người họ vào lòng.
Mang họ về nhà, mang tất cả những gì tốt đẹp nhất đến cho hai người.
Bà Lan run rẩy ngồi xuống đối diện với Tiểu Hòa.
“Bà là bà của bạn Minh, cháu còn nhớ bà không?”
Tiểu Hòa gật đầu. Là người bà kỳ lạ lần trước, hôm nay mẹ còn nói chuyện với bà ấy một lúc lâu.
“Dạ, cháu biết.”
Hốc mắt bà Lan ươn ướt, muốn vươn tay ra để chạm vào cậu bé nhưng lại mau chóng rút về. Bà sợ là cho Tiểu Hòa sợ hãi, làm cho Chi Dao ác cảm nên không dám.
Phạm Chi Dao nhìn những hành động của bà Lan thì thoáng ngạc nhiên. Cô còn nghĩ là với tính tình hấp tấp bộp chộp của bà ấy thì sẽ không kiềm chế được mà muốn Tiểu Hòa gọi luôn là bà nội.
Cô chợt cảm thấy vị phu nhân này cũng có chút đáng thương. Qua cuộc nói chuyện vừa nãy, cô cũng không còn ác cảm với mẹ của người yêu cũ. Huống chi, đây cũng chỉ là tấm lòng của người bà lần đầu được gặp cháu.
Chi Dao hơi cúi người vỗ vỗ lưng cậu bé, nhẹ nhàng nói với con trai mình.
“Tiểu Hòa à, bà đang gặp chút chuyện không vui. Con có thể ôm bà an ủi một cái được không?”
Tiểu Hòa nghe mẹ mình nói thế thì tò mò nhìn người bà kỳ lạ trước mặt. Ừm, có vẻ như là bà ấy sắp khóc đến nơi, cậu nhóc thấy mắt bà ấy đỏ hoe. Tuy có chút lưỡng lự, cậu nhóc không thích ôm người lạ đâu, nhưng mẹ mình đã nói thế nên Tiểu Hòa vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Thân thể nhỏ bé của Tiểu Hòa tiến lại gần, dang cánh tay nhỏ bé ra ôm bà Lan. Cậu nhóc còn ra sức vỗ về lên đằng sau vai bà.
“Bà ơi, đừng khóc!"
"Bà đừng buồn, mẹ nói Tiểu Hoà là mặt trời nhỏ sẽ xua tan nỗi buồn. Tiểu Hoà ôm bà rồi bà đừng buồn nữa nhé!"
Bà Lan đột ngột được cháu nội ôm thì cảm động đến rối tinh rối mù, nhanh chóng vòng tay ôm lại Tiểu Hòa. Bà cố giữ cho tâm trạng của mình không quá kích động, giọng còn đặc sệt giọng mũi nói với Tiểu Hòa.
“Bà không khóc đâu, cũng không còn buồn nữa. Bà cảm ơn Tiểu Hòa nhiều lắm.”
Tận sâu trong lòng bà Lan, bà ao ước được cậu bé gọi mình một tiếng là bà nội. Nhưng bà biết, mình không thể đòi hỏi quá nhiều được.
Con bé Chi Dao chịu cho bà ôm Tiểu Hòa, Tiểu Hòa cũng chịu ôm bà an ủi là bà đã vui lắm rồi. Bà không thể được voi đòi tiên.
Một ngày không xa, bà chắc chắn sẽ được nghe hai chữ đó mà thôi.