Phạm Chi Dao đang ngồi ở sân bay đông đúc. Bên tai là tiếng loa thông phát thanh thông báo, người qua kẻ lại tấp nập. Có kẻ khóc, cũng có người cười.
Người ta bảo rằng nếu muốn tìm những giọt nước mắt thật lòng thì hãy đến sân bay. Khi những người thân sắp đi xa, những giọt nước mắt chất chứa bao nhớ nhung sẽ không thể kiểm lại được vào lòng.
Nhưng lúc này, Phạm Chi Dao chỉ có một thân một mình ngồi tại sân bay cùng với chiếc vali hành lý mang theo.
Cô sẽ bay sang đến thành phố Stockholm để tiếp tục hoàn thành việc học nghiên cứu sinh. Chuyến đi lần này của cô cũng chỉ có một mình giáo sư hướng dẫn và cha mẹ biết. Đến ngay cả Hà Linh là bạn thân cô cũng không dám nói.
Đột nhiên cô không biết phải đối mặt với những lời chất vấn của mọi người về chuyến đi đột ngột này thế nào.
Vậy nên cô cứ lặng lẽ mà đi thôi.
Còn về Trần Đình Phong.....
Phạm Chi Dao không muốn nghĩ đến nữa. Tình cảm suốt hai năm trời được xây dựng dựa trên lời nói dối thì làm sao có thể bền vững được.
Nó tựa như một lâu đài trên cát, nhìn qua thì hoa lệ xinh đẹp nhưng lại không thể trụ vững được với sự xô đẩy của những con sóng lớn.
Cuộc gặp với mẹ Trần Đình Phong đã làm cho cô tỉnh ngộ ra rất nhiều. Hai người không thể tuyệt đối bên nhau dài lâu được.
Gia thể quá chênh lệch về lâu về dài sẽ từ từ bào mòn rồi giết chết tình cảm.
Cô được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, cô tuyệt đối không để cha mẹ mình chịu những lời nói sỉ nhục từ người khác.
"Reng, reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Phạm Chi Dao. Cô lấy điện thoại ra liếc nhìn, là
Trần Đình Phong gọi đến. Cô hơi do dự rồi vẫn bấm nhấc máy.
Có một số chuyện, cô phải giải quyết cho xong để sau này sẽ bắt đầu một chuyến hành trình mới.
"Em nghe."
Tiếng Trần Đình Phong gấp gáp, hình như anh vừa chạy vừa thở dốc.
"Phạm Chi Dao, em đang ở đầu? Tại sao anh đến phòng em mà người ta nói là em đã trả phòng rồi."
Trần Đình Phong lo lắng không yên, thái độ của Chi Dao mấy hôm nay rất lạ. Anh không thể cứ thờ ơ không biết nên ngay hôm nay anh đã đến trường đón cô tan học. Mấy người bạn của cô nói là cô không có ở trường.
Anh lại tìm đến chỗ cô tìm thì được người ta nói là cô đã chuyển đi. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra.
Phạm Chi Dao nói khẽ,
"Em đang ở sân bay."
"Sân bay? Em đang đi đón ai à?"
Trần Đình Phong siết chặt bức thư trong tay, tấm thẻ đen được anh bóp đến biến dạng. Cô đừng nói với anh là cô muốn chạy trốn khỏi anh.
Phạm Chi Dao hít sâu, cô nói một tràng dài liên tục với anh.
"Trần Đình Phong, em đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Có thể anh xem em là đứa ngốc mà hai năm nay cứ thế bị anh lừa gạt. Đùa giỡn với em như thế có vui lắm không?"
"Anh không phải, anh chỉ..."
Phạm Chi Dao ngắt lời anh.
"Không cần biết ban đầu anh tiếp cận em với mục đích gì, dù sao hai năm qua bên nhau thực lòng em cũng rất hạnh phúc."
Cô cố gắng nén lại giọt nước mắt để giữ cho giọng mình không bị run rẩy.
"Có thể là anh nghĩ em là đứa con gái thích giả bộ thanh cao, được người có tiền theo đuổi lại còn không muốn.
Em không có gì để giải thích cả. Em chỉ không thể chịu đựng được khi bị chính người mình yêu lừa gạt."
"Chúng ta kết thúc tại đây thôi."
"Em sắp phải đi nơi khác rồi, chúc anh ở lại có thể tìm được một người phù hợp với mình. Tiếc rằng người đấy không phải là em."
Trần Đình Phong cuống cuồng gào lên qua điện thoại. Anh nện mạnh một đấm lên trên bức tường bên cạnh.
"Phạm Chi Dao, không được. Anh không đồng ý chia tay. Em hãy nghe anh giải thích. Sau đó em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Chỉ xin em đừng đi."
Tơ máu trong mắt Trần Đình Phong hắn lên, gân xanh trên trán nổi lên vì kích động.
"Xin em đừng đi."
Trần Đình Phong chỉ hận anh không thể ngay lập tức mọc cánh để bay đến chỗ cô. Anh dù có phải trói cũng phải trói cô mang về nhà, không cho cô đi đâu hết.
Anh có linh cảm không lành rằng lần này nếu để cô đi thì anh sẽ hoàn toàn mất đi người mình yêu.
Loa phát thanh đột nhiên vang lên tiếc thông báo rõ ràng của tiếp viên.
"Chuyến bay mang số hiệu VN1089 sẽ khởi hành trong ba mươi phút nữa. Quý hành khách vui lòng chuẩn bị giấy tờ tùy thân và thẻ máy bay. Xin khẩn trương đến cổng số 2 để làm thủ tục."
Đây là chuyến bay của Phạm Chi Dao đã đặt. Bên tai cô vẫn còn vang lên tiếng gọi của Trần Đình Phong.
Hơi nước đã làm mờ dần tầm mắt của cô. Phạm Chi Dao nói khẽ khàng, giọng cô như sắp vỡ vụn ra.
"Trần Đình Phong, tạm biệt!"
Suốt chặng đường từ thủ đô hoa lệ đến thành phố Stockholm xinh đẹp, Phạm Chi Dao đã không thể ngừng được nước mắt.
Tạm biệt mối tình đầu đẹp đẽ của cô.