Phạm Chi Dao tê liệt dựa lưng vào tường. Cô nhìn theo bóng dáng cao lớn dần đi mất của Trần Đình Phong mà cảm giác như sống lưng buốt giá, da đầu tê dại, một cơn lạnh lẽo chạy dọc từ gót chân lên đến đỉnh đầu.
Một Trần Đình Phong tưởng chừng rất quen thuộc mà lại quá đổi xa lạ. Trần Đình Phong là một người đàn ông có dục vọng chiếm hữu rất cao, nhìn một kẻ khác dám ôm ý đồ tiếp cận cô anh khẳng định sẽ rất tức giận.
Phạm Chi Dao biết rằng, anh không chỉ đơn thuần đe dọa cô như thế thôi đâu. Anh nói được thì sẽ làm được.
Phạm Chi Dao tắm xong đi vào phòng Tiểu Hòa xem cậu bé đã ngủ chưa. Giờ giấc sinh hoạt của Tiểu Hòa rất đều đặn, bình thường giờ này cậu bé đã bắt đầu lên giường đi ngủ. Chỉ là hôm nay cậu bé vấn còn háo hức ngắm nhìn khẩu súng lục bé xíu trong lòng bàn tay.
Cậu bé vừa nhìn thấy bóng mẹ vào phòng là nhanh chóng giấu mô hình vào bên trong chăn, chớp mắt chột dạ nhìn mẹ. Phạm Chi Dao tất nhiên là nhìn thấy, cô ngồi bên cạnh giường cúi đầu thơm lên trán của Tiểu Hòa.
Cậu nhóc nằm trên giường đáng yêu như một con mèo con, cậu bé được mẹ thơm nên thoáng ngượng ngùng.
Phạm Chi Dao hỏi Tiểu Hòa:
"Tiểu Hòa thích mô hình súng đó đến thế sao?"
Tiểu Hòa hết lắc lại gật. Cậu bé ban đầu muốn chối nhưng lại nhớ đến việc mẹ không thích cậu bé nói dối nên lại lựa chọn nói sự thật.
"Da."
Cô xoa mái tóc bông mượt của cậu bé, tiếp tục hỏi:
"Vậy con có thích chú Phong không?"
Tiểu Hòa suy nghĩ một chút, người chú bảo cậu bé chân ngắn nhưng lại thực rất tài giỏi, lắp lego siêu nhanh. Chú ấy còn rất cao, còn bế được cả mẹ và cậu bé lên nữa.
Hình như chú ấy cũng không đáng ghét lắm. Trái ngược với đáng ghét thì là thích rồi. Tiểu Hòa gật đầu trả lời mẹ:
"Dạ có."
Phạm Chi Dao nghe Tiểu Hòa nói thì thầm kinh ngạc. Không ai hiểu con bằng mẹ, tất nhiên là cô hiểu rõ tính cách của cậu bé. Tiều Hòa không dễ dàng gì thân thiết với người chỉ gặp mặt được vài lần đâu. Thể mà với Trần Đình Phong thì lại khác.
Không lẽ nguyên nhân chính là do giọt máu trong thân thể hai người là cùng một nguồn gốc hay sao?
Tiểu Hòa thấy mẹ mình hỏi xong thì ngẩn người nhìn cậu không nói gì thêm, cậu bé kéo tay mẹ hỏi lại.
"Mẹ ơi, mẹ sao thế?"
Phạm Chi Dao giật mình. Cô ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn giống hệt người đàn ông đáng ghét nào đó. Cậu bé cũng là giọt máu của cô mà.
Cô ôm Tiểu Hòa ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu bé hỏi.
"Mẹ có cầu hỏi này muốn hỏi Tiểu Hòa, con phải trả lời mẹ thật lòng nhé."
Đôi mắt to tròn của Tiểu Hòa chớp nhẹ một cái, cậu bé mau chóng đồng ý. Cậu bé luôn nói thật với mẹ mình mà.
Phạm Chi Dao thấy bộ dáng ngoan ngoãn của cậu bé, cô thầm đau xót trong lòng. Bé con của cô đáng yêu đến mức này, chỉ tại sự ích kỷ của cô mà đã không thể cho cậu bé một gia đình trọn vẹn.
Từ cậu bé bắt đầu biết nói, chỉ có một lần duy nhất cậu bé hỏi cô về cha của mình. Lúc đấy Chi Dao cũng chỉ biết tránh né nói với cậu bé rằng cha của cậu bé bận đi công tác xa, sau này sẽ về. Về sau cậu bé không hỏi thêm cô gì nữa. Nhưng cô biết khi đi gặp cảnh các bạn được cha đưa đón Tiểu Hòa cũng rất tủi thân.
Chỉ là Tiều Hòa rất hiểu chuyện, bé con sợ cô buồn lòng.
Tình cảm mẹ con như chạm đến quả tim, cô nhất định không thể để con trai cô thiệt thòi thêm nữa.
"Tiểu Hòa có nhớ cha không?"
Đôi mắt đen lấy của Tiểu Hòa sáng lên, bình thường mẹ không nhắc đến chuyện của cha. Đột nhiên mẹ nhắc đến có nghĩa là cha của cậu bé sắp về rồi đúng không?
"Có ạ."
Phạm Chi Dao nhìn gương mặt vui vẻ của Tiều Hòa, cậu bé rất mong chờ một người cha. Bảo bối của cô, hiểu chuyện đến mức đau lòng.
"Vậy...chú Phong làm cha của Tiểu Hòa có được không?"
"Chú Phong?"
Tiều Hòa ngạc nhiên hỏi lại mẹ.
"Đúng vậy. Tiểu Hòa không muốn sao?" Phạm Chi Dao có hơi căng thẳng. Nếu nhỡ cậu bé không thích thì....
"Không phải." Tiểu Hòa lắc đầu.
Một người vừa cao lớn vừa thông minh, gương mặt nhìn cũng rất đẹp. Tiểu Hòa hơi nhớ ra, thì ra gương mặt của chú Phong rất giống cậu bé. Vậy chú ấy đúng thật là cha của cậu bé rồi.
Tiểu Hòa vội vàng vươn tay ra khỏi chăn nắm tay mẹ hỏi lại, khẩu súng mô hình văng ra để trên gối.
"Vậy là chú Phong là cha của con thật sao?"