Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không? (Phiên Bản 2)

Chương 42: Đăng ký kết hôn


Phạm Chi Dao cứ như vậy ngồi chết lặng trên ghế phụ không nhúc nhích, giờ đến thở thôi cô cũng cảm thấy khó khăn. Từng giọt nước mắt chảy ướt hết gương mặt nhỏ nhắn rơi bộp xuống dưới tập hồ sơ làm ướt nhòa từng dòng chữ.

Cô cảm thấy thân thể không thể khống chế đang phát run lên từng đợt. Người đàn ông đang ngồi bên cạnh, cô như cảm nhận được sự điên cuồng của anh. Cô không thể ngờ được anh lại ra hành động tuyệt tình đến như vậy.

Trần Đình Phong ngồi bên cạnh, tay lái nắm chặt vô lăng đến hằn lên gân xanh. Anh cũng tự biết là bản thân mình là một thằng khốn, nhưng ngoài cách này ra anh thực sự không biết mình phải làm thế nào để giữ cô lại bên cạnh mình. Rõ ràng cô đang ở sát bên anh nhưng lại càng ngày càng xa cách.

Anh cứ nghĩ rằng có Tiểu Hòa làm cấu nối cô sẽ dần dần mềm lòng rồi chấp nhận anh, nhưng không ngờ cô không hề dao động. Thậm chí còn có suy nghĩ sẽ kết hôn với kẻ khác. Anh làm sao có thể trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra.

Mặc kệ cô có coi anh là một tên khốn nạn thì anh cũng sẽ làm vậy. Chí ít thì như thế cô sẽ không thể rời khỏi anh.

Phạm Chi Dao khóc một lúc lâu rồi dần dần ngừng khóc, cô bình tĩnh lại rồi hỏi anh.

"Giờ anh muốn thế nào? Anh đã đưa cho em xem cái này trước tức là có điều kiện đúng không? Anh nói đi."

Từng ngón tay anh gõ trên vô lăng đều đặn, Chi Dao ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh chờ đợi. Cô thấy mình như tù nhân chuẩn bị nhận phán quyết từ quan tòa.

"Kết hôn."

Trần Đình Phong lặp lại lời vừa nói.

"Kết hôn với anh, chỉ có như thế anh mới có thể chắc chắn con trai anh sẽ không gọi kẻ khác là cha."

Phạm Chi Dao nghe vậy liền thốt lên: "Anh yên tâm, nếu thế thì cả đời này em sẽ không kết hôn là được."

Trần Đình Phong lạnh lùng cắt ngang lời cô, giọng anh đanh lại.

"Phạm Chi Dao, anh không phải đang thương lượng với em."

"Đây là cho em hai cơ hội lựa chọn. Một là kết hôn với anh, hai là Tiểu Hòa sẽ do anh nuôi dưỡng."



Anh bổ sung thêm: "Chỉ là nếu em chọn phương án thứ hai thì em sẽ chỉ được gặp Tiểu Hòa vào hai ngày cuối

tuan."

Ánh mắt Phạm Chi Dao trống rỗng, cô ngơ ngác hết nhìn Trần Đình Phong rồi lại cúi đầu nhìn tập hồ sơ trong tay mình. Cô có thể tượng tượng rằng nếu bây giờ mình dám không làm theo lời anh, thì hậu quả có thể khủng khiếp sẽ xảy đến như thế nào. Cô không dám đánh cược với anh.

Cô không cược nổi.

"Được, em đồng ý."

Anh muốn hai người giày vò nhau nửa đời còn lại mới vừa lòng hả dạ thì cứ làm đi. Trần Đình Phong nghe thấy lời đồng ý của cô, anh vẫn chưa buông tha mà còn cố chấp hỏi lại.

"Em đồng ý cái gì?"

"Đồng ý kết hôn."

"Tốt. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ."

Phạm Chi Dao không đồng ý: "Không được, em không mang theo sổ hộ khẩu. Còn phải đi làm."

Trần Đình Phong đảo tay lái một cách điêu luyện, không chút do dự gạt bỏ lý do của cô.

"Anh có mang theo, trong ngăn kéo trên xe. Em mau gọi điện xin nghỉ phép một ngày đi."

Anh không muốn chờ lâu thêm một chút nào nữa. Tốt nhất là cưới cô về nhà càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng.

Phạm Chi Dao mở ngăn kéo trước ghế phụ, trong đó đúng thật là sổ hộ khẩu của cô. Cũng không biết Trần Đình Phong lén lấy ra khỏi tủ đựng đồ của cô từ khi nào. Người đàn ông này đã giăng một cái hố lớn, bắt cô phải cam tâm tình nguyện nhảy vào.



Cô cũng chỉ đành nghe theo lời anh, bỏ điện thoại ra nhắn tin cho trưởng phòng xin phép nghỉ làm. Cũng may là bình thường cô chăm chỉ, trưởng phòng cũng dễ dàng đồng ý.

Trần Đình Phong như đã hẹn trước, việc sắp xếp đăng ký kết hồn nhanh chóng được thông qua suôn sẻ. Phạm Chi Dao cầm tờ giấy đăng ký kết hôn ra khỏi tòa văn phòng dân chính. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống hai người đồ thành hai chiếc bóng song song trên mặt đất.

Phạm Chi Dao lẩm bẩm nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn vừa ra lò: "Mình cứ thế mà có chồng rồi sao?"

Trần Đình Phong vươn tay đoạt mất tờ giấy trong tay cô, thản nhiên bảo.

"Anh sẽ giữ nó."

Chỉ cần không có tờ giấy đăng ký kết hôn này, cô sẽ không thể ly hôn được. Anh sẽ không bao giờ đưa nó cho cô cầm. Phạm Chi Dao cũng không phản đối, cô thấy ai giữ thì cũng như nhau cả mà thôi.

Cô xuống bên lề đường, định bắt xe về lại viện nghiên cứu. Cô đã nghĩ thông suốt rồi, nếu không thể phản kháng lại anh thì đành thuận theo. Cũng chỉ khác nhau ở việc cô có thêm một tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi.

Trần Đình Phong vội vàng giữ chặt tay cô, anh gắn từng chữ.

"Em muốn đi đâu?"

Người phụ nữ này đã trở thành vợ anh nhưng vẫn ở trước mặt anh thản nhiên quay lưng đi mất.

"Xong việc rồi thì em đi về làm việc. Còn chuyện gì nữa sao?"

"Phạm Chi Dao, bây giờ em là vợ anh. Em có thể có chút tự giác nào của người vợ không?" Trần Đình Phong nhướn mày.

Phạm Chi Dao chống đối: "Là vợ của người ta thì cũng phải đi làm."

Trần Đình Phong cắt ngang, anh cẩm chặt bàn tay cô.

"Hôm nay thì không được, em sẽ phải đi về gặp bố mẹ chồng ngay bây giờ."