Bà Lan thấy con dâu tự giác ngồi bên cạnh mình thì cười vui vẻ đến híp hết cả hai mắt. Bà liếc nhìn thằng con trai khiêu khích, ý muốn nói "thấy chưa, con dâu thích mẹ hơn là thích con".
Trần Đình Phong cười khổ, đúng là thế thật. Bây giờ ở trước mặt cha mẹ chồng thì Phạm Chi Dao không tỏ thái độ gì khác thường, còn khi ở một mình với anh cô lại chẳng buồn để ý.
Bà Lan xới cho Chi Dao một bát cơm đầy ú, bà lại gắp thêm đặt vào bát cho cô một miếng thịt gà thơm phức.
Bà trông ngóng nhìn cô: "Nếm thử đi con. Xem có vừa miệng không."
Chi Dao ngượng ngùng, cô mời hai người ăn cơm. Ông Quang gật đầu, nói với cô.
"Ăn đi. Cứ tự nhiên. Mẹ con đã trổ hết tài nấu nướng ra đấy. Bình thường bà ấy không thèm xuống nấu cho cha con ta ăn đầu. Hôm nay chúng ta được hưởng ké khẩu phần của con đấy."
Bà Lan trừng mắt nhìn ông.
"Ăn cơm của ông đi."
Quay sang Chi Dao lại thay đổi một trăm tám mươi độ, vẻ mặt trông chờ nhìn cô. Phạm Chi Dao có cảm giác mình giống như thú cưng trong gia đình này vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn cô toát lên vẻ cưng chiều hết mực.
Cô nhìn bàn đồ ăn đầy đủ chay mặn, có cả hương lần sắc, toàn là những món cô thích ăn. Chắc hẳn là bà Lan đã hỏi tỉ mỉ khẩu vị của cô ở chỗ Trần Đình Phong. Chỉ cần nhìn thôi mà cũng thấy ngon miệng. Đưa miếng thịt vào trong miệng, vị ngọt của thịt gà thêm ít nước sốt thơm ngon kích thích vị giác của cô.
Phải công nhận tay nghề của bà Lan rất tốt. Bà ấy ít xuống bếp mà còn nấu ngon hơn người ngày nào cũng nấu cơm như cô.
Phạm Chi Dao không hề keo kiệt mà khen bà ấy: "Ngon lắm ạ."
"Tiểu Hòa cũng thích đồ ăn ngon, chắc hẳn thằng bé sẽ thích lắm."
Bà Lan nghe lời con dâu nói mà lòng vui như có hoa nở.
"Thật sao. Con không nịnh cho mẹ vui đấy chứ."
"Không đâu ạ. Bác... à, mẹ nấu ngon thật đấy ạ. Còn nấu ngon hơn cả con nấu nhiều."
Cô suýt quên mất giờ cô đã là người có chồng, vẫn chưa quen miệng lắm.
Bà Lan mừng rỡ, không để bụng đến lời nói nhầm lẫn con con đó. Dù sao con dâu cũng vào nhà bà rồi, còn chạy đi đâu được nữa. Bây giờ con bé chưa quen thì dần dần rồi cũng sẽ quen mà thôi.
Quan trọng là bà cũng rất tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình. Trong bếp chính là lãnh địa của bà. Bà luôn nghĩ rằng là con trai mình ăn đồ bà nấu từ bé đến lớn nên mới vừa đẹp vừa giỏi thế này. Chỉ là từ lâu bà lười nấu cơm, con trai không thường xuyên về nhà ăn cơm làm bà mất hết động lực nấu nướng.
Giờ thì tốt rồi, bà sẽ vào bếp để nấu cho con dâu và cháu nội của mình. Mới nghĩ đến thôi mà đã thấy vui rồi.
"Nào, nào. Ăn ngon thì ăn thêm đi nào."
Bà Lan múc cho Chi Dao một bát canh sườn củ sen. Cứ thế cả bữa cơm bà Lan chẳng ăn được mấy miếng mà chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho cô. Đến nỗi cái chén cơm vừa vơi đi một chút lại lập tức bị lấp đẩy.
Phạm Chi Dao vội vàng xua tay ngăn cản.
"Mẹ ăn đi. Mẹ cứ gắp suốt con ăn không hết."
Bà Lan có chút tiếc nuối, con bé hơi gầy. Phải chi có da có thịt thì tốt quá, bà muốn vỗ cho con bé trắng hồng khỏe mạnh.
"Mẹ thấy con ăn ngon miệng là mẹ no rổi."
Chi Dao ngượng ngùng. Đúng thật là cô sắp biến thành thú cưng của mẹ chồng mất rồi. Ông Quang thấy vợ mình như thế thì cũng phải can.
"Đề cho con bé tự ăn đi."
Nhà họ Trần không có quá nhiều quy tắc trên bàn ăn, mọi người vẫn trò chuyện thân mật. Ông Quang hỏi ít việc ở tập đoàn với Trấn Đình Phong thì bị bà Lan không vui cắt ngang.
"Đang ăn, không nói chuyện công việc. Hai cha con muốn bàn thì đi ra chỗ khác, đừng ở đây làm phiền."
Hai người đành im lặng thuận theo bà. Dường như bà Lan đã trở lại tính tình công chúa của bảy năm trước, không còn suốt ngày ủ rũ buồn rầu nữa rồi.
Ông Quang hỏi Chi Dao.
"Cha mẹ con có khỏe không?"
Chi Dao buông đũa, thầm thở dài, cuối cùng chuyện này cũng đến rồi đây.
"Cha mẹ con đều khỏe ạ."
Ông Quang gật đầu, ướm lời dò hỏi cô.
"Cha mẹ định tìm một ngày tốt về nhà con chào hỏi ông bà thông gia. Giờ hai đứa đã kết hôn, hai bên gia đình cũng nên gặp mặt. Con thấy thế nào?"
"Dạ, được ạ. Để con sẽ báo cho cha mẹ con biết rồi sẽ báo lại cho cha mẹ sau."
"Tốt lắm." Ông Quang hài lòng, thừa thắng xông lên tiếp tục thương lượng.
"Sau khi gặp cha mẹ con thì chúng ta còn phải tổ chức lễ ra mắt. Thời gian ngắn nếu chuẩn bị hôn lễ thì có phần gấp gáp sẽ không làm chu đáo được. Cha tính lễ ra mắt là lễ đính hôn luôn, còn phải giới thiệu cho mọi người biết
Tiểu Hòa là cháu nội của chúng ta chứ."
Chi Dao nhìn Trần Đình Phong cầu cứu, chuyện này có phải quá nhanh rồi không. Trần Đình Phong khoanh tay bình thản, ánh mắt nhuốm ý cười nồng đậm.
Phạm Chi Dao cắn răng, đâm lao thì đành theo lao. Cô đồng ý.
"Dạ. Đều nghe theo cha ạ."
Ồng Quang không hổ là người trong chính trường, giỏi nhất thuyết phục người khác .Việc mà con trai ông đau đầu không giải quyết được thì ông chỉ cần chỉ vài ba câu đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy.