Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không? (Phiên Bản 2)

Chương 59: Đợi mẹ về nhà


"Tiều Hòa, lại đây ăn bánh nào!"

Bà Lan bê một cái khay trên đó đựng đủ các loại bánh màu sắc vừa mới được lấy ra khỏi lò nướng.

"Vâng."

Tiểu Hòa đang ngồi chơi cùng ông nội ở trên phòng đọc sách ở tầng hai còn bà nội thì ở dưới bếp làm bánh cho cậu bé. Tiểu Hòa nghe thấy bà nội gọi mình thì ngoan ngoãn bỏ tờ báo an ninh thế giới trên tay xuống.

Vì từ nhỏ đã ở bên nước ngoài cùng mẹ nên ngoại ngữ của cậu bé còn thông thạo hơn tiếng mẹ đẻ. Cậu bé chuẩn bị vào lớp một, bây giờ đang tập đọc chữ.

Sở thích của cậu bé khác lạ so với những đứa bé cùng tuổi. Thay vì tập đọc bằng bảng chữ cái hay quyển sách dành cho trẻ nhỏ thì cậu bé lại thích tập đọc bằng những tờ báo của ông nội hơn.

Nhờ thói quen này của cậu bé đã khiến tốc độ đọc của cậu bé tiến bộ rất nhanh. Ông nội bật cười xoa đầu Tiểu Hòa, nói rằng:

"Giống hệt như cha cháu ngày trước."

Ngày trước Trần Đình Phong tập đọc chữ cũng đã lôi hết đống giấy tờ hành chính của ông ra đánh vần.

Ba Lan kiêu ngạo.

"Tiểu Hòa thông minh nhất nhà. Là do gen di truyền của em tốt."

Ông Quang gật đầu, ra vẻ hoàn toàn đồng ý với vợ mình.

"Em nói đúng."

Bà Lan bổ sung thêm.

"Còn do con dâu nữa."

Nghe đến đây thì Tiểu Hòa gật đầu thật mạnh, cậu bé vô cùng đồng ý với lời này của bà nội. Tiểu Hòa là con trai của mẹ, tất nhiên là cậu bé phải giống mẹ nhất rồi.

"Đúng ạ."

Bà thở dài trong lòng. Con dâu quả thực có công lớn với nhà họ Trần. Sinh ra cho nhà bà một đứa cháu nội vừa xinh xẳn vừa thồng minh lại còn hết sức hiểu chuyện.

Bà nói là do gen của bà là kiêu ngạo ngoài miệng mà thôi, chứ trong lòng thì cảm thấy may mắn vì cháu nội thừa hưởng hết những điều tốt đẹp nhất của cả con trai và con dâu.

Bà Lan bảo Tiểu Hòa.

"Tiểu Hòa muốn ăn bánh gì nào?"

Tiểu Hòa không trả lời ngay mà lấy một chiếc bánh ngọt nhỏ đưa về phía bà Lan.



"Bà nội làm bánh vất vả. Mời bà nội ăn bánh."

Bà Lan cảm động đến rồi tinh rồi mù.

"Ngoan quá."

Sau đó Tiểu Hòa chọn một vài cái bánh quy đặt vào đĩa nhỏ, bưng lên bằng hai tay đến trước mặt ông nội.

"Mời ông ăn bánh."

"Ồng cảm ơn Tiểu Hòa."

Mời ông bà dùng bánh xong Tiểu Hòa cứ ngắm nghía khay bánh mãi mà chưa chọn được cái nào. Bà Lan dò hỏi.

"Tiều Hòa không thích cái nào sao?"

Tiểu Hòa không kén ăn, ngoài việc không thích ăn hành lá ra thì ông bà nấu món gì cậu bé sẽ ăn món đấy.

Tiểu Hòa lắc đầu, cậu bé ngước đôi mắt tròn xoe ra nhìn bà nội.

"Cháu muốn để dành hai cái cho cha mẹ."

Tối hôm qua lúc gọi điện thoại cho mẹ, mẹ đã nói là tối hôm nay sẽ về đến nhà. Chính vì vậy mà cậu bé mới muốn lên ngồi ở phòng đọc sách ở tầng hai này.

Ngồi từ đây thì có thể nhìn ra cổng, cậu bé có thể thấy xe của cha mẹ về từ sớm.

Bà Lan chọn cho cậu bé một cái bánh tiramisu mà cậu bé vẫn thích ăn, bảo Tiểu Hòa.

"Bà đã để sẵn ở dưới bếp, Tiểu Hòa cứ ăn đi. Bà làm nhiều lắm."

Bà đi đâu để kiếm ra đứa cháu mới có sáu tuổi mà hết sức hiếu thảo với ông bà cha mẹ như thể này. Cậu bé quả là bảo bối của ông bà.

"Vâng."

"Vâng."

Nghe thấy bà nội nói thế thì Tiểu Hòa mới cẩm chiếc bánh lên từ tốn thưởng thức. Bánh bà nội làm thật sự rất ngon, Tiểu Hòa cũng không keo kiệt mà giơ ngón tay cái tròn trịa lên cho bà nội một động tác khen ngợi.

"Ngon lắm a."

Bà Lan vui vẻ. Chỉ cần cháu bà thấy ngon thì ngày nào bà cũng sẽ xuống bếp làm cho cậu bé.

Từ ngày có con dâu với cháu nội, bà Lan chẳng còn thời gian đâu mà đi tụ tập uống trà chiều với mấy vị phu nhân kia. Tâm trí bà chỉ còn suy nghĩ về hai việc.



Một là hôm nay nấu gì cho con dâu và cháu nội.

Hai là hôm nay nên mua gì cho con dâu và cháu nội.

Tiểu Hòa vừa ăn vừa ngó nhìn đồng hồ quả lắc treo trên tường. Cậu bé len lén thở dài trong lòng. Sao hôm nay cậu bé có cảm giác đồng hồ chạy chậm hơn mọi khi quá nhiều.

Cậu bé chờ mãi mà chưa thấy cha mẹ về đến nơi. Tiểu Hòa nhớ mẹ quá. Cũng nhớ cả cha nữa.

Cha mẹ đã về nhà ông bà ngoại ở quê có việc hai ngày cuối tuần nên Tiểu Hòa sang ở cùng ông bà nội.

Tiều Hòa cũng muốn cùng cha mẹ về thăm ông bà ngoại. Đã lâu rồi Tiểu Hòa chưa được gặp ông bà ngoại, Tiểu Hòa rất nhớ hai người. Ông ngoại đã hứa, khi nào về quê sẽ làm cho cậu bé một con diều to thật là to.

Nhưng mẹ nói rằng nhà ông bà ngoại xa quá, ở đó chưa có sân bay nên chỉ còn cách là đi xe ô tô vài tiếng mới có thể về đến nhà. Người lớn sức khỏe tốt thì có thể đi như thế được, Tiểu Hòa còn bé sẽ không chịu nổi. Thế là Tiểu Hòa về nhà ông bà nội ở vài hôm.

Lúc đầu Tiểu Hòa cứ nghĩ là chỉ có một mình mẹ đi thôi, cha cậu bé còn đang bận đi công tác. Không ngờ rằng cha cậu bé về kịp nên có thể đi cùng với mẹ.

Tiều Hòa có chút không cam lòng.

Cậu bé cũng muốn đi cùng với mẹ. Nhất định cậu bé sẽ lớn nhanh, sẽ còn cao lớn hơn cả cha. Đến lúc đó thì cậu bé mới là người đi cùng mẹ về nhà ông bà ngoại.

Tiều Hòa nhàm chán ngồi trên ghế đung đưa đôi chân ngắn ăn bánh thì nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô.

Mắt Tiểu Hòa sáng rực lên. Mẹ về rồi.

Tiểu Hòa mau chóng đặt cái bánh xuống bàn rồi chạy luôn xuống dưới lầu đề đón mẹ.

Cậu bé vui vẻ vừa chạy vừa gọi to.

"Mẹ ơi...."

Xe chở Trần Đình Phong và Chi Dao vừa dừng lại ở trước sân thì đã có một bóng dáng nhỏ bé lao nhanh như một cơn lốc nhỏ từ trong nhà ra.

"Tiểu Hòa, chạy chậm thôi kẻo ngã..."

Bà Lan vội vàng chạy theo đằng sau cậu bé, gọi với theo đằng sau. Tiếc là mặc cho bà nội gọi rát cổ Tiểu Hòa vẫn chạy như bay. Tiểu Hòa hào hứng đập đập lên thân xe gọi to.

"Mẹ ơi, mẹ về rồi..."

Cậu bé chân ngắn không với tới nên cố gắng kiếng chân lên cao để có thể nhìn vào bên trong. Dù như thế thì cửa xe vẫn là một màu đen ngòm khiến cậu bé không thể nhìn thấy gì.

Tiểu Hòa nghĩ rằng bên mẹ vẫn còn bận gì đó ở bên trong nên ngoan ngoãn lùi lại ra xa một chút để chờ mẹ.

Mẹ cậu bé đã dặn, lúc đi đường thì cần phải nhìn trước nhìn sau. Không được đứng quá gần những chiếc xe vừa mới dừng lại thì cần phải tránh xa cửa xe, nếu không thì người trên xe không để ý mở cửa đột ngột thì sẽ khiến cậu bé bị thương.