Tiểu Hòa vươn tay về phía Phạm Chi Dao làm nũng muốn mẹ bế cậu nhóc. Phạm Chi Dao cũng vội vàng đưa tay ra muốn đón lấy cậu bé vào lòng.
Nhưng mà có chút vấn đề xảy ra giữa chừng.
Cả hai mẹ con cùng có một biểu cảm nhìn về phía người đàn ông cao lớn một cách khó hiểu.
Hóa ra Trần Đình Phong giữ chặt cậu bé, chỉ hơi cúi người để cho Tiểu Hòa có thể ôm cổ mẹ. Tiểu Hòa cạn lời với người cha này của mình, đây là cái kiểu bế nửa vời gì không biết.
Cậu bé giãy giụa, ý đồ muốn cha thả ra để mẹ có thể bế bé. Người mẹ vừa mềm vừa thơm, cậu nhóc vẫn muốn được mẹ bế bé hơn là cha bế.
"Cha làm gì thế, mau thả con ra đi."
Trần Đình Phong lắc đầu.
"Mẹ con đi đường xa mệt, để mẹ bế Tiểu Hào sẽ càng mệt hơn. Con muốn ôm mẹ thì cứ thế này mà ôm."
Tiểu Hòa thấy cha nói mẹ mệt thì quay sang lo lắng nhìn mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ bị mệt sao?"
Phạm Chi Dao lắc đầu, định trả lời con trai thì chạm vào ánh mắt ngập tràn ý vị của Trần Đình Phong. Cô cười gượng nói với Tiểu Hòa.
"Mẹ không mệt, chỉ là có chút say xe mà thôi."
"Vậy mẹ mau vào nhà nghỉ ngơi."
Tiểu Hòa ngoan ngoãn để cho cha bế, cậu nhóc không muốn cho mẹ mệt thêm.
"Được."
Con trai chu đáo như thể này, người làm mẹ như cô thật sự là rất cảm động.
Trần Đình Phong tủi thân, hai mẹ con nhà này lại quấn quýt lấy nhau mà bỏ người làm cha như anh sang một bên. Nghĩ như thể nhưng trong mắt anh toàn là ý cười.
Trần Đình Phong đã nói chuyện với cha mẹ mình về việc tuần sau sẽ về quê nhà Chi Dao thăm nhà. Hai ông bà lập tức đồng ý rồi hồ hởi bắt tay vào chuẩn bị quà cáp.
Đây là lần đầu tiên gặp mặt thông gia, mọi thứ phải làm chu đáo đến mức hoàn hảo.
Bà Lan nhủ thầm, nhất định phải mang như thứ tốt nhất để cảm ơn ông bà thông gia đã chịu gả con gái duy nhất của họ vào nhà bà làm dâu.
Tối nay cha mẹ chồng có một buổi tiệc gặp mặt nên một nhà ba người sẽ đi ra bên ngoài ăn tối. Phạm Chi Dao cũng đồng ý, lâu rồi cô cũng chưa đưa Tiểu Hòa đi ăn nhà hàng.
Từ ngày kết hôn người chịu trách nhiệm chủ yếu cho việc ăn uống cho cả nhà là mẹ chồng. Bà luôn nghĩ cách làm sao có thể bồi bổ cho con trai và cháu nội trắng trẻo hồng hào.
Vài ngày về nhà cha mẹ thì người nấu nướng là cha cô.
Dần dần Phạm Chi Dao cũng trở nên làm biếng không muốn xuống bếp.
Tuy Phạm Chi Dao rất nhớ cảm giác ngày còn sinh viên, cô muốn đi ăn vặt ở mấy quán vỉa hè nhưng lại e ngại bụng dạ của Tiểu Hòa không tốt sẽ bị đau bụng nên đành thôi.
Tiếc vậy nên cô chọn nhà hàng ở gần đấy trường đại học, ngồi ở cạnh cửa sổ từ chỗ này có thể ngắm cảnh sông
Hàn về đêm.
"Thật là hoài niệm."
Ngày xưa lúc còn đi học, cô vẫn muốn có thể ngồi trên chỗ cao nhất để ngắm toàn cảnh thành phố. Lúc đấy không đủ tiền nên chỉ có thể đến khu vui chơi để mua vé ngồi trên đu quay mà thôi.
Có một lần Trần Đình Phong nói với cô muốn dắt cô đi ăn mừng anh ấy vừa trúng được một dự án nhỏ, nhất quyết kéo cô đi cùng.
Lúc đó thì cô cảm động biết bao, giờ nghĩ lại thì một nhà hàng mà cô đắn đo mãi không dám bước vào cũng chỉ là một bữa cơm mà bình thường mà anh còn chẳng thèm để mắt đến.
Trần Đình Phong biết cô đang nghĩ gì, anh gắp cho cô một ít đồ ăn vào bát, nói với cô.
"Đừng có suy nghĩ nhiều mà làm lãng phí đồ ăn."
Anh quan tâm ghé tai cô hỏi nhỏ.
"Hay là em vẫn còn mệt nên không muốn ăn? Có cần chồng em đút cho em không?"
Phạm Chi Dao lập tức biết anh có ý gì, cô giận dỗi liếc anh.
"Anh còn dám nhắc đến."
Từ sau lần đòi nợ đêm hôm đó, những ngày tiếp theo Phạm Chi Dao làm thế nào cũng không thoát khỏi nanh vuốt của con sói già gian ác này. Trần Đình Phong luôn có cách muốn dính chặt lấy cô không rời.
Nói đến đầy Phạm Chi Dao lại càng cảm thấy đau eo. Người đàn ông này đúng thật là không biết tiết chế gì cả.
Tiểu Hòa còn đang chiến đấu bóc vỏ con tôm to nên không để ý cặp cha mẹ đang thì thầm nói chuyện riêng.
Phạm Chi Dao muốn nổi nóng cũng không được, trước mặt con trai cô cần phải giữ ý tứ. Nhưng cứ để con sói đuôi to này đắc ý thì cô lại không cam lòng.
"Trần Đình Phong, em muốn lấy thêm thịt bò, anh đi lấy thêm đi."
Nhà hàng có nhân viên phục vụ nhưng Phạm Chi Dao cố ý hạch sách sai bảo anh. Trần Đình Phong mỉm cười.
"Được."
Lúc anh lấy đồ về thì Phạm Chi Dao lại tiếp tục đòi hỏi.
"Em muon an nam."
"Được."
Anh lấy nấm về rồi thì cô lại muốn ăn một ít sò điệp.
Anh lấy sò điệp về rồi thì cô lại muốn ăn rau xà lách.
Cứ như thế cả nhà hàng chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Một cô gái xinh đẹp, ánh sáng như mơn trớn gương mặt trắng nõn đang kiêu kỳ sai bảo một người đàn ông anh tuấn.
Đôi mắt đào hoa như cầu hồn phách của cô gái liếc nhìn người đàn ông một cái là anh ta lập tức biết cô có ý gì.
Người đàn ông vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, gương mặt chưa từng đổi sắc là làm theo ý cô.
Kỳ lạ ở đây là cảnh này không khiến người khác khó chịu. Nếu được gương mặt kiều diễm kia sai bảo thì họ cũng nguyện ý.
Không chỉ như thế còn có một cậu nhóc y là phiên bản thu nhỏ của người đàn ông kia. Chỉ liếc mắt qua cũng biết là cha con ruột.
Cậu nhóc ấy bóc được con tôm nào là sẽ đều bỏ vào bát của mẹ. Được mẹ khen ngợi là lại háo hức tiếp tục đi bóc tôm.
Tất cả mọi người đều đồng loạt thở dài trong lòng. Thật đáng ghen ty.
Đây là tình thú của vợ chồng người ta.
Nhìn xem, người chồng cam tâm tình nguyện để vợ mình sai bảo.