Bà Lan nhìn người vừa đến đó cậu bé Tiểu Hòa. Bà có chút hụt hẫng, người mà Tiểu Hòa gọi là mẹ không phải là cô gái kia. Là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Cậu nhóc Minh thấy bà nội mình cứ giữ chặt mình lại để cho Tiểu Hòa đi mất thì giận dỗi, tự mình chạy lại chỗ chú tài xế nhà mình đang đứng chờ. Để cho chú ấy bế mình lên xe trước.
Bà Lan cứ thể mà ngơ ngác nhìn theo hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi xa dần.
Bà Lan giật mình hoảng hốt quay hỏi em mình.
Bà Lan: “Mẫn à, em nói xem thằng bé kia có phải là rất giống Đình Phong hồi nhỏ không?”
Bà Mẫn cũng gật đầu đồng tình. Đúng thật là thằng bé đó càng nhìn lại càng giống Trần Đình Phong. Nhìn qua không khác gì cha con ruột.
Bà Mẫn: “Giống lắm.”
Nếu Trần Đình Phong đứng cạnh cậu bé, hỏi mười người thì cả mười một người cũng sẽ khẳng định đây là hai cha con.
………
Tối hôm đó, lúc bà Lan về dùng cơm tối với chồng mình, bà cứ ngồi bần thần mãi, không ăn được mấy miếng cơm.
Ông Quang nhìn vợ mình từ lúc mới về đã có gì đó khác với ngày thường. Ông gắp cho bà một miếng cá hồi đặt vào bát, rồi bảo bà.
“Em làm sao vậy? Lúc chiều nay đi uống trà chiều này có chuyện gì xảy ra sao?”
Trong đầu bà Lan bây giờ toàn là bóng dáng cậu bé Tiểu Hòa mới gặp lúc chiều nay. Bà vẫn không tin được trên đời này ngoài quan hệ huyết thống ra còn có thể có người giống người đến vậy.
Bà kể lại chuyện chiều nay cho chồng mình với vẻ mặt hy vọng. Dù sao thì chồng bà cũng từng là cựu thủ tướng, chắc chắn là thông minh sáng suốt hơn bà.
Bà Lan trông ngóng nhìn chồng.
“Anh thấy thằng bé con đấy liệu có khi nào là cháu nội của chúng ta không?”
Ông Quang trầm ngâm suy nghĩ rồi lắc đầu. Một đứa bé năm tuổi giống hệt con trai mình sao?
Ông lắc đầu.
“Anh cũng không nói chắc được. Chuyện người giống người trên thế giới cũng có nhiều trường hợp xảy ra. Với lại tính tình của thằng Phong thì em cũng biết đấy, bảo nó có quan hệ nam nữ bừa bài thì tuyệt đối không có. Em cũng đã nhìn thấy mẹ của thằng bé đó rồi, không phải là cô gái năm xưa.”
Bà Lan nhụt chí, nếu không phải con trai bà thì liệu có khi nào là……
Ông Quang nhìn ánh mắt của vợ là lại biết ngay vợ mình lại đang suy nghĩ linh tinh.
“Em đừng có mà nghĩ vớ vẩn, anh chỉ có một đứa con trai mà thôi.”
Bà Lan: “...biết rồi.”
Bà cũng đã nói gì đâu mà ông phải vội vàng thanh minh thế hả?
Bà Lan hụt hẫng, lúc nhìn thấy thằng bé Tiểu Hòa ấy, bà có một cảm giác rất là thân quen. Bà ước ao biết bao nếu nó là cháu trai ruột thịt của bà. Nếu mẹ của thằng bé chính là con bé năm xưa thì bà sẽ chẳng có gì mà suy nghĩ nhiều mà khẳng định được ngay là cháu bà.
Chỉ tiếc là không phải.
Bà Lan thở dài nhìn ông chồng vô tâm vẫn đang từ tốn ngồi ăn. Bà bỗng nổi giận, tại sao cùng làm cha mẹ mà chỉ có mình bà sốt ruột.
“Sao anh còn ngồi ăn được thế hả? Con dâu với cháu nội của anh biết bao giờ mới có đây hả?”
Ông Quang vẫn bình tĩnh ăn tiếp.
“Đừng sốt ruột, sớm muộn gì rồi cũng có. Em chưa có cháu không phải càng rảnh tay rảnh chân để đi chơi hay sao?”
Bà Lan: “Em không muốn. Em chỉ muốn con dâu với cháu nội thôi.”
Bà dừng lại một chút rồi bảo ông.
“Hay là anh đi nói chuyện với con trai đi. Bảo nó là nếu vẫn còn chờ con bé đó thì mau đi tìm đi. Nó không sợ con bé ấy sẽ kết hôn người khác hả?”
Ông Quang định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của vợ mình thì lại không nỡ.
“Được rồi. Để anh nói với nó.”
Bà Lan thấy chồng đồng ý, liền hồ hởi gắp thức ăn cho chồng.
“Nào, nào anh ăn thêm đi. Rồi sáng ngày mai đi gặp nó luôn nhé.”
Ông Quang: “....được.”
Còn về nhóc Tiểu Hòa, cậu bé đang ngồi ăn cơm ngon lành cùng mẹ và mẹ nuôi Hà Linh. Cậu nhóc cũng không kể về chuyện chiều nay mình đã gặp một người kỳ lạ.
……..
Tòa cao ốc trung tâm thủ đô. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Sơn Hải nằm trên tầng cao nhất. Đứng từ trên đây phóng tầm mắt ra ngoài xa có thể quan sát được toàn cảnh thành phố. Dòng người đang di chuyển ở phía dưới chỉ bé bằng con kiến.
Trong văn phòng được thiết kế hiện đại, ánh nắng chiếu lên người đàn ông vóc dáng cao lớn đang cầm bút phê duyệt văn kiện.
“Cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp rồi dừng lại.
Trần Đình Phong vẫn không dừng công việc trong tay lại, không ngẩng đầu lên mà chỉ nói đơn giản.
“Vào đi.”
Cửa phòng mở ra rồi có người bước vào trong.
“Có vẻ con đang bận nhỉ?”
Trần Đình Phong nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì bèn ngừng tay, ngẩng đầu lên. Thì ra là cha anh đến. Anh vội vàng đứng dậy ra chỗ bàn tiếp khách.
“Cha ngồi đi. Sao hôm nay cha lại có thời gian rảnh đến đây thăm con vậy?"