Phạm Chi Dao cứ khóc nức nở như thế mãi cho đến khi mệt rồi thì nằm nghỉ trong lòng anh. Nước mắt của cô gần như đã cạn khô, đôi mắt trong veo cũng đã trở nên sưng đỏ.
Cô mấp máy môi mấy lần, cuối cùng cũng phát ra được thành tiếng.
"Nói đi, sao tự nhiên anh lại nổi điên lên như vậy."
Trần Đình Phong đau đớn, anh nhắm chặt mắt lại, khàn giọng.
"Vì em muốn bỏ đi."
Anh không thể sống thiếu cô được. Anh mới có thể sống như một con người từ ngày cô trở về, bảo anh làm sao có thể quay trở về sống như một kẻ vô hồn như ngày trước được.
Anh không thể chịu đựng thêm cái cảnh cô độc như trước. Chỉ có thể gặp cô ở trong mơ, chỉ cần mở mắt ra là ảo ảnh tan biến. Lúc đó chỉ còn lại anh với hiện thực tàn khốc mà thôi.
"Ai bảo anh là em sẽ bỏ đi?"
Thái dương Phạm Chi Dao đau nhức, khóc nhiều đến nỗi giờ cô đã cảm thấy đau đầu.
Trần Đình Phong ôm chặt cô, con ngươi đen thấm như chìm vào trong bóng tối sâu thằm. Giọng khản đặc.
"Em đang thu dọn đồ đạc vào vali..."
Phạm Chi Dao liếc nhìn cái vali đang để mở của mình. Vừa nãy cô đang thu dọn đồ đạc còn chưa xong thì bỏ ngang đi lấy nước.
Cô quay lại nhìn người đàn ông đang bày ra vẻ mặt đau khổ như trời sập trước mắt mình, vừa tức vừa buồn cười.
Cô lại không biết giờ anh lại bị bệnh sợ hãi quá mức như thế này.
Phạm Chi Dao không khỏi buột miệng chân thành cảm thán.
"Anh đúng là đồ ngốc mà."
Phạm Chi Dao động đậy muốn rời khỏi chân anh thì bị anh vội vàng giữ chặt lại. Trần Đình Phong nóng nảy.
"Em lại muốn đi đâu?"
Anh vội vàng hạ mình cầu xin cô.
"Không cho em đi đâu hết. Vợ ơi, bà xã, đừng đi có được không?"
Phạm Chi Dao thở dài, cô đúng là bị trói tay trói chân theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô cắn vào xương quai xanh của anh một cái cho bõ tức.
"Anh bế em ra chỗ cái vali đi."
Trần Đình Phong không nhúc nhích, anh không muốn bế cô đi đâu hết. Phạm Chi Dao giục anh.
"Nhanh lên, anh đã trói em thành cái bánh bao như thế này rồi mà còn sợ em chạy mất hay sao?"
Trần Đình Phong đành miễn cưỡng đứng dậy, dễ dàng bế cô lên gọn lỏn trong tay mình. Đến trước cái vali Phạm Chi Dao hất hàm.
"Anh có bị ngốc hay không hả? Anh nhìn cho rõ xem ngoài đồ của em ra thì còn đồ của ai trong đó kia hả?"
Trần Đình Phong nhìn lại chiếc vali theo lời cô nói, bên trong hình như còn có cả quần áo của anh. Anh đứng sững như trời trồng nhìn chằm chằm vào những bộ đồ đã được gấp gọn.
Trần Đình Phong cứ suy nghĩ đến mức xuất thần.
Cô không muốn rời khỏi anh.
Cô muốn mang anh bỏ trốn cùng.
Anh nghiêm túc hỏi cô.
"Em...em muốn đưa anh đi đâu?"
Phạm Chi Dao lắc đầu ngao ngán, cô hình như đã cưới được một anh chồng ngốc rồi thì phải.
"Đi về nhà ngoại. Anh không nhớ là ngày mai chúng ta phải làm gì hả?"
Ngày mai?
Ngày mai cả nhà bọn họ định sẽ về quê thăm cha mẹ vợ để bàn chuyện tổ chức lễ kết hôn của hai người.
Phạm Chi Dao nhìn nét mặt của anh thì biết là người đàn ông này đã nhớ ra thì hừ lạnh một cái.
"Tỉnh táo lại rồi thì mau cởi trói cho em ra, mau lên."
"À..."
Trần Đình Phong vội vàng đặt cô lại về giường rồi tháo cà vạt đang trói chặt tay cô lại. Cà vạt bị siết anh quá mạnh nên hai cổ tay cô đã bị hằn lên vết đỏ.
Trần Đình Phong dùng ngón cái xoa lên vết hằn đỏ của anh, anh tự trách trong lòng.
Lại là lồi do anh, là do anh làm cho cô đau.
Trần Đình Phong nhẹ nhàng thổi khẽ lên vết hằn, anh xót xa.
"Có đau không?"
Phạm Chi Dao gật đầu.
"Có."
"Vậy nên anh đi sắp xếp đồ đạc đi, anh không xếp xong thì đừng có lên giường đi ngủ. Em đi ngủ trước đây."
Phạm Chi Dao bỏ lại cho anh câu nói này rồi thì quay lưng nằm lên giường đắp chăn, chỉ chừa lại cho anh sau ót lạnh băng.
Tự mình suy nghĩ lung tung thì tự mình thu dọn hậu quả đi.
Trần Đình Phong ngây ngô bật cười. Thật tốt quá, không phải là cô định bỏ anh mà đi.