Trần Đình Phong nhìn chằm chằm vào hai tấm ảnh cạnh nhau, anh trầm ngâm một lúc rồi bảo bà Lan đang căng thẳng chờ đợi.
“Chuyện người với người giống nhau trên đời này có rất nhiều. Mẹ không cần phải suy nghĩ lung tung.”
Bà Lan: “Nhưng mà…..”
Trần Đình Phong ngắt lời.
“Con đã nói là mẹ không cần nghĩ lung tung.”
Thấy con trai mình cương quyết như vậy, bà Lan tuy có không cam lòng nhưng vẫn phải đồng ý với anh.
Bà thở dài thườn thượt.
“Được rồi, mẹ biết rồi.”
Bà Lan nhìn con trai mình trông ngóng, hỏi anh.
“Vậy tối nay con sẽ ở nhà ăn tối chứ.”
Trần Đình Phong thấy cha mình ho khan ra hiệu thì gật đầu đồng ý. Bà Lan thấy con mình đồng ý thì vui mừng đi vào nhà bếp, muốn đích thân trổ tài nấu nướng.
Sau khi dùng bữa với cha mẹ, Trần Đình Phong ra xe để về lại căn hộ trong nội thành của mình. Bà Lan đi theo con mình ra ngoài, Trần Đình Phong quay sang bảo với bà.
“Mẹ vào nhà đi.”
Bà Lan chần chừ rồi cẩn thận hỏi con trai. Dù bà biết thế nào mình cũng sẽ bị nó thẳng thừng từ chối một lần nữa, nhưng bảo bà cứ trơ mắt nhìn con mình sống độc thân cả đời thế này, người làm mẹ như bà thấy đau xót vô cùng.
“Con trai à, mẹ nghe cha con nói cuối tuần này con lại đi công tác ở nước T có đúng không?”
Trần Đình Phong gật đầu.
“Đúng vậy.”
Bà Lan nhìn như lấy hết can đảm để nói tiếp.
“Nước T … là nước con bé kia đi du học. Hay là lần này con đi công tác thì đi tìm con bé luôn đi.”
Điều bà thật sự muốn nói là nếu không thì cứ để bà vác cái bản mặt này đi cầu xin sự tha thứ của con bé đó cũng được. Họa của bà gây ra thì cứ để bà giải quyết.
Trần Đình Phong không nói gì, anh tiếp tục đi về phía chỗ xe đang đậu.
Bà Lan thấy con mình như vậy thì bật thốt lên, nước mắt đã dâng lên trên đáy mắt.
“Con trai, con vẫn còn hận mẹ có đúng không?”
Trần Đình Phong ngừng bước, quay lại trả lời bà.
“Mẹ là người sinh ra con, con không có quyền hận mẹ. Chỉ là chuyện riêng của con, mẹ đừng can thiệp vào.”
Dứt lời Trần Đình Phong mở cửa bước vào trong chiếc xe đang chờ sẵn, ra lệnh cho tài xế chạy đi. Anh nhìn bóng dáng mẹ mình từ chiếc gương chiếu hậu, anh biết mẹ mình mong muốn điều gì, nhưng tim anh đã không thể chứa được người nào khác.
Bà Lan như khụy luôn xuống dưới đất, người hầu gái đứng gần đấy mau chóng chạy lại đỡ lấy bà.
“Bà chủ, bà có sao không?”
Bà Lan lắc đầu, dựa vào người cô ta bảo.
“Không sao, cô dìu tôi lên trên phòng đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một lúc.”
Nhất định là con trai còn đang trách bà, nền tảng giáo dục và đạo đức của anh khiến cho anh không hận bà. Đã gần bảy năm trời, con trai bà vẫn không thể quên được con bé tên Phạm Chi Dao đó.
Bà vẫn không thể nào quên được tình cảnh ngày hôm đó. Trần Đình Phong quay trở về gặp bà với một cuộn băng video và một tấm thẻ. Chính là tấm thẻ mà bà đã dùng để chia rẽ hai người. Trần Đình Phong không nói gì cả, chỉ là ánh mắt lạnh buốt của anh đã nói cho bà biết rằng anh rất phẫn nộ.
Liên tiếp những hành động sau đó đã nói cho bà biết anh thật sự nổi giận. Trần Đình Phong thường xuyên tránh mặt bà. Công ty của cô thiên kim đã xúi giục bà đã nhanh chóng gặp tai họa, một thời gian ngắn sau thì phá sản.
Cô ta khóc lóc đến tìm bà, xin bà nói giúp với Trần Đình Phong giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà cô ta một con đường sống. Tuy bà có cổ phần trong tập đoàn, nhưng không nắm thực quyền trong tay. Kết quả là công ty đó còn bị đẩy nhanh quá trình phá sản.
Lúc đó ngàn vạn lần bà Lan cũng không thể tưởng tượng đến tình cảnh ngày hôm nay.
Nhưng đã gần bảy năm rồi, Trần Đình Phong vẫn tỏ thái độ vô cảm với tất cả những người khác, từ chối tất cả những buổi xem mặt mà bà đã sắp xếp. Tuy anh vẫn tôn trọng bà nhưng càng ngày càng xa cách.
Bà đã không dám can thiệp vào bất cứ chuyện gì, con trai bà muốn yêu ai muốn cưới ai cũng được, bà đều đồng ý hết. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, con trai bà đã không còn rung động với bất kỳ ai nữa rồi.
Bà và con trai không lẽ cứ duy trì tình trạng này cả đời này sao? Nó sẽ thực sự sống cô độc cả đời này hay sao?
Bà phải làm gì để bù đắp bây giờ?
........
Trần Đình Phong lấy tấm ảnh của cậu bé con từ chỗ của mẹ anh, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn có lúm đồng tiền. Thực sự quá giống anh.
Trần Đình Phong lấy điện thoại ra nhấn số trợ lý Lâm. Đầu dây bên kia trợ lý Lâm nhanh chóng nhấc máy.
Trợ lý Lâm: “Dạ, chủ tịch.”
Trần Đình Phong: “Tôi vừa gửi cho cậu một tấm ảnh, cậu đi điều tra cho tôi về cậu bé trong ảnh cho tôi. Thông tin cũng đã gửi sẵn cho cậu, làm nhanh chóng cho tôi.”
Thư ký Lâm: “Vâng, thưa sếp. Tôi sẽ làm ngay.”
Trần Đình Phong: “Tốt.”