Thời gian như đang lắng đọng trong căn phòng này. Hương thơm trên người phụ nữ hoà quyện với mùi trầm hương của người đàn ông.
Cảm giác này quá tốt đẹp khiến hai người đều không muốn lên tiếng phá vỡ. Chi Dao ghé vào ngực anh, bên tai lắng nghe tiếng nhịp tim của anh. Khoảnh khắc này cô ước rằng sẽ kéo dài lâu hơn một chút nhưng cô biết rằng không thể.
Chi Dao nhỏ giọng,
"Em cần phải đi bây giờ!"
Trần Đình Phong hơi ngừng động tác vuốt ve mái tóc suôn mềm của cô, sau đó bình thản trả lời.
"Không được."
"Tại sao chứ? Chúng ta đã chia tay rồi!"
Tuy không thể thoát khỏi cánh tay anh, nhưng Chi Dao vẫn cố hết sức vùng vẫy nhỏm dậy. Hình ảnh bây giờ hết sức ái muội, cánh tay cô chống hai bên sườn anh, cái chăn tuột xuống đến hông, cơ thể trắng muốt không có gì che đậy, bàn tay của Đình Phong vẫn đặt ở bên eo nhỏ của cô.
Anh hơi nheo mắt nhìn cảnh xuân trước mặt, khẽ siết tay lại, cô gái này đúng thật là không có ý thức được sự quyễn rũ của bản thân.
"Đêm hôm qua chính em là người cầu xin anh ở lại!"
"…."
"Giờ em định dùng xong rồi bỏ à?"
"…."
"Em coi chồng em là hàng dùng thử một lần hay sao?"
"…."
"Lần đầu tiên của anh đã bị em cướp đi. Em phải chịu trách nhiệm!"
Chi Dao nghẹn họng trân trối nhìn kẻ ác cáo trạng trước. Cái gì được gọi là phải chịu trách nhiệm? Cô mới là người bị thiệt, khi đó anh sung sướng hành động lắm đấy.
Cô phản bác,
"Anh không phải chồng em. Chuyện tối qua chỉ là một tai nạn, chúng ta đều là người trưởng thành cần gì phải làm thế."
"Vậy nên?" Giọng Đình Phong trở nên nguy hiểm.
"Nên, nên chúng ta cứ coi như dễ hợp dễ tan là được." Chi Dao không tự giác càng nói càng nhỏ lại. Cô như cảm nhận được anh sắp nổi bão.
"Dễ hợp dễ tan?"
Đình Phong lặp lại lời nói của cô. Cô gái đáng chết này có biết bản thân mình đang nói gì không. Tình cảm chân thành của anh như một trò cười trước mắt cô vậy.
"Đúng! Chúng ta đã chia tay rồi!"
Phạm Chi Dao tự cổ vũ bản thân không được sợ hãi, càng không được lún sâu vào con người trước mắt này nữa. Một lần bị anh lừa dối, một lần bị mẹ anh cầm tiền đến đuổi là đủ lắm rồi.
Cô không muốn chịu đựng sự sỉ nhục như thế thêm một lần nào nữa.
"Anh chưa bao giờ đồng ý với việc chia tay."
"Đây là thông báo. Không phải thương lượng, chuyện này không cần anh đồng ý." Cô quật cường chống lại ánh mắt của anh.
"Em dám!" Anh thực sự đã bị cô chọc tức, ngồi thẳng dậy nắm chặt lấy cằm cô.
Người phụ nữ này giày vò tâm trí anh suốt bảy năm qua, đêm hôm qua còn ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, hôm nay vừa tỉnh dậy đã trở mặt không nhận người.
Chi Dao kinh sợ nhìn gương mặt điển trai này, anh khác trước quá nhiều. Người cô thương ngày đó là người đàn ông dịu dàng bao dung, còn trong ánh mắt sắc bén bây giờ cô chỉ nhìn thấy sự điên cuồng chiếm hữu.
Trần Đình Phong thu hết biểu cảm của cô vào đáy mắt, anh tiến lại gần gương mặt đang tái nhợt, hai đôi môi như chạm gần vào nhau.
Mắt anh lướt qua một tia u tối, dục vọng trong cơ thể anh đang kêu gào chiếm hữu cô, đem cô giấu đi, không cho cô thoát đi một lần nào nữa. Đôi môi mỏng bạc tình từ từ cong lên, bàn tay thành thạo phủ lên lưng cô.
"Sao? Sợ à?"
Phạm Chi Dao chưa kịp ngăn cản được mối nguy hiểm cận kề thì đã bị một cái hôn hung hăng bá đạo ngăn cản. Sự đau đớn ở đầu lưỡi khiến cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị anh dễ dàng ngăn cản.
Anh đã định sẽ giải thích, sẽ nhận sai, sẽ dỗ dành cô quay về bên anh. Bên phía của mẹ cũng dễ dàng giải quyết, bảy năm nay anh không nói chuyện yêu đương với ai đủ để khiến bà kinh sợ chuyện anh sẽ sống cô độc đến già. Bà sẽ không bao giờ làm khó cô nữa.
Thế mà cô còn dám có ý định vứt bỏ anh một lần nữa.
Anh dịu dàng cô không cần. Vậy thì anh sẽ không khách khí nữa.
Sự quyền thế và tiền tài của anh mà cô vẫn e ngại, anh sẽ dùng nó để nhốt chặt cô lại.
Cái danh sát thần chưa bao giờ là gọi đùa!