Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không?

Chương 16: Bà sắp có con dâu?


Phạm Chi Dao sững người khi nghe lời anh nói trên truyền hình. Anh sắp kết hôn?

Thì ra là thế. Hoá ra cả tháng nay anh không liên lạc với cô là vì còn bận chuẩn bị hôn lễ của mình. Chắc là kết hôn với vị tiểu thư mà anh đã đính hôn trong lời của mẹ anh.

Cô đến cuối cùng, cũng chỉ là cuộc tình một đêm thoáng qua trong đời anh mà thôi.

Cùng lúc này, người cũng đang bị sốc không kém chính là bà Lan. Con trai bà nói nó sắp kết hôn? Bà sắp có con dâu rồi?

Cuối cùng thì nó cũng chịu lấy vợ, có phải sự dằn vặt trong lòng bà bao năm nay sắp kết thúc rồi?

Nhưng mà con trai bà còn nói gì mà cô dâu của nó vẫn còn đang giận dỗi.

Không được. Nếu cô gái ấy còn giận dỗi con bà lâu dài thì đến bao giờ bà mới được bế cháu. Mỗi lần đi uống trà chiều với mấy vụ phu nhân khác, thấy họ dắt cháu trai cháu gái mình đi theo, bà nhìn chỉ biết ước ao.

Con trai bà mãi mới có ý định kết hôn, để lâu dài biết đâu nó lại thay đổi ý định nó thì sao?

Người nó muốn kết hôn là thiên kim nhà ai? Không! Là con nhà ai thì cũng được, bà không cần biết giàu nghèo ra sao nữa, chỉ cần là người tử tế là được.

Con trai bà thương là đủ rồi.

Bà không thể lặp lại sai lầm ngu ngốc của bảy năm trước nữa.



Chỉ cần nó chịu mang con dâu về nhà, cô gái ấy muốn gì cũng được.

Bà mau chóng gọi điện cho con trai mình để xem sao, bà nóng ruột lắm rồi. Đợi hết hồi chuông mà không thấy con mình nhấc máy, bà quyết định gọi cho thư kí luôn đi bên cạnh con mình.

Thư kí Lâm nhìn điện thoại trong tay, anh ta đoán không sai mà. Mẹ của chủ tịch sẽ gọi ngay cho anh để bắt anh khai thông tin ra. Anh ta liếc sang vị chủ tịch đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe, hắng giọng hỏi.

"Chủ tịch, mẹ của ngài gọi đến?"

Trần Đình Phong vẫn không mở mắt. Vừa nãy anh cố ý nói như vậy, để đánh tiếng thông báo trước cho mẹ mình. Theo tính cách hấp tấp của bà Lan, chắc chắn sẽ không ngồi yên. Bà sẽ sợ anh chỉ nói suông, thật sự không kết hôn.

Lần này, anh sẽ không để trường hợp có kẻ lợi dụng sự ngây thơ của mẹ mình để chọc gậy bánh xe. Anh muốn cho bà biết, người anh chọn sẽ chỉ có một.

"Cứ nghe đi. Cứ nói những gì cậu biết."

Thư kí Lâm dè dặt hỏi,

"Tôi có thể nói về việc của cô Chi Dao không?"

Anh ta biết điểm mấu chốt của chủ tịch chính là cô gái tên Phạm Chi Dao. Tháng trước, hai người cuối cùng cũng gặp lại nhau. Theo tính cách của bá đạo của mình, chủ tịch sẽ không để cho cô Chi Dao bỏ đi một lần nữa. Nhưng không hiểu sao chủ tịch nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi.



"Nói đi." Trần Đình Phong gật đầu.

Anh cũng muốn xem, mẹ anh biết vẫn là Chi Dao thì bà sẽ làm gì.

"Alo, xin chào phu nhân!" Nhận được đáp án chính xác của chủ tịch, thư kí Lâm mới dám nhấc máy.

"Thư kí Lâm, người mà Đình Phong nói muốn cưới là ai? Cậu không được giấu tôi, nếu không tôi sẽ bảo con trai đuổi việc cậu!"

Bà Lan vừa nghe thấy tiếng nhấc máy, liền hỏi một cách dồn dập. Bà biết là lời đe doạ của mình chẳng có tác dụng gì, nhưng trong lúc luống cuống bà đành nói bừa.

"Thưa phu nhân, tôi biết rồi" Thư kí Lâm cẩn thận tìm lời để kể lại ngắn gọn chuyện chủ tịch gặp lại cô Chi Dao ở nước ngoài, nhưng cô ấy vẫn không chịu quay lại với chủ tịch. Ngoài cô ấy ra thì bên cạnh chủ tịch không còn có cô gái nào khác.

"Vậy sao." Bà Lan lẩm bẩm. Là cô gái năm đó, quả nhiên con trai bà vẫn không quên được. Nhưng thư kí Lâm nói là cô ấy vẫn không chịu làm hoà với thằng bé. Chắc chắn là cô bé ấy vẫn còn để bụng chuyện bà cầm tiền đuổi người năm ấy.

Thấy phu nhân không nói gì thêm, thư kí Lâm bồi thêm một câu chốt trước khi cúp máy.

"Phu nhân, theo tôi được biết, cô Chi Dao hiện đã về nước."

Cô bé ấy đã về nước rồi. Bà Lan giật mình, bà phải làm gì đó mới được. Bà phải sửa sai cho chuyện ngày đó.

Nếu không con dâu và cháu nội của bà sẽ chỉ có ở trong mơ.