Đợi đến đúng giờ hẹn, Chi Dao nhìn thấy một phụ nữ trung niên bước vào nhà hàng. Bà bước thẳng đến trước mặt cô. Ánh mắt bà ấy săm soi cô từ đầu đến chân rồi cất lời hỏi,
“Cô là Phạm Chi Dao đúng không?”
Chi Dao mau chóng đứng lên, đáp lời. Bà ấy thấy thế liền ngồi xuống đối diện cô.
Sao cô cảm thấy mẹ của bạn trai không thích cô một chút nào vậy. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Chi Dao cẩn thận hỏi,
“Bác dùng gì ạ, để cháu gọi nhân viên phục vụ?”
“Không cần. Tôi có chuyện chính muốn nói với cô đây. Cô ra giá đi, cô muốn bao nhiêu tiền?”
Chi Dao ngơ ngác nhìn vị phu nhân trước mặt này, không hiểu bà ấy đang có ý gì. Ra giá gì cơ chứ.
“Cháu xin lỗi. Cháu không hiểu bác có ý gì ạ?”
Bà Lan nhìn cô gái đang ngồi hết sức khép nép, lòng khinh thường nghĩ thầm. Nhìn cũng giống con gái nhà lành, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo bảo sao con trai bà lại chết mê chết mệt.
Cũng biết giả bộ đấy. Nếu không phải Ngọc Hoa đã nói hết những thói hư tật xấu của cô ta cho bà biết trước thì không biết chừng bà sẽ tin cô ta là người hiền lành thật.
“Cô không cần phải vòng vo với tôi. Cô muốn bao nhiêu tiền thì đồng ý tránh xa con trai tôi ra?”
“Bác ơi, lúc nãy cháu vội quá nên chưa hỏi lại bác. Bác là mẹ của Trần Đình Phong ạ? Bác có chắc là mình không tìm nhầm người không ạ?”
Mẹ của bạn trai cô chỉ ở nhà nội trợ, gia cảnh bình thường thì làm sao lại có thể có dáng vẻ cao cao tại thượng này được chứ.
Nhưng chưa để cô kịp nghĩ thêm, vị phu nhân ngược lại nhìn cô như nhìn một kẻ đáng ghét.
“Tôi chính là mẹ của nó. Cô ở bên con trai tôi cũng chỉ vì tiền và quyền của nó. Một kẻ như cô, tôi chắc chắn sẽ không để cô bước chân vào nhà họ Trần.”
Tiền và quyền gì chứ? Chi Dao vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô theo bản năn phản kháng lại lời vu khống này của bà ta.
“Bác ơi, cháu không có.”
“Cô còn dám nói là không có. Cô định nói với tôi rằng cô yêu con trai tôi thật lòng chứ không phải vì nó là con trai của chủ tịch thành phố và là người thừa kế của tập đoàn Sơn Hải đúng không? Mấy chiêu trò của hạng con gái đào mỏ như cô tôi thấy nhiều rồi.”
Con trai của chủ tịch thành phố?
Người thừa kế của tập đoàn Sơn Hải?
Trần Đình Phong?
Không đúng, anh ấy đã nói rõ gia cảnh của nhà mình cho cô nghe rồi cơ mà. Có thể có hiểu lầm gì ở đây, vị phu nhân này con trai bà ấy trùng tên với người yêu cô chăng.
“Bác ơi, người yêu cháu đúng thật tên là Trần Đình Phong, nhưng nhà anh ấy là gia đình trung lưu thôi ạ. Có thể chỉ là hai người trùng tên thôi.”
“Cô còn chối cãi nữa à? Vậy cô giải thích xem tại sao lại có những bức ảnh này?”
Bà Lan ném một xấp ảnh lên trên bàn, trong ảnh là hai người đang nắm tay cười đùa trên con đường gần thư viện trường đại học.
Đây chính là cô và Đình Phong mà.
Thấy cô gái còn đang nghẹn họng trân trối nhìn vào xấp ảnh trước mặt, bà Lan cười xoà một tiếng nói tiếp.
“ Sao? Không còn gì để chối cãi nữa đúng không? Tôi cũng đã điều tra rõ về gia cảnh nhà cô. Chuyện nhà cô tôi cũng không có quyền lên tiếng. Nhưng muốn trèo cao vào nhà tôi là điều không thể. Cô và nó căn bản là không môn đăng hộ đối, sớm muộn gì cũng chia tay.”
Bà Lan nói hết vẫn thấy Chi Dao ngơ ngác ngồi nhìn tấm ảnh, bà cũng không muốn phí thời gian đi spa để ở đây dây dưng với hạng con gái tham tiền này. Chắc hẳn là cô ta còn đang mải nghĩ xem phải lừa bà ta như thế nào sau khi bị lộ tẩy đây mà.
Bà lấy trong túi xách ra một tấm thẻ ngân hàng đẩy đến trước mặt cô,
“Thẻ này có 3 tỉ, mật khẩu là 6 số 0. Cô cầm tiền rồi mau chóng chia tay đi.”
Bà đứng dậy, trước khi đi còn ngoảnh lại nói thêm một câu cuối.
“ À, quên chưa nói cho cô biết. Cuối năm nay Đình Phong sẽ đính hôn với thiên kim của một tập đoàn lớn. Tôi cho cô thời gian để giải quyết cho xong, nếu không tôi sẽ trực tiếp đến gặp mẹ của cô xem bà ta dạy dỗ con gái như thế nào.”
Thế này chắc là ổn thoả rồi. Bà Lan bước ra ngoài với nụ cười chiến thắng.
Con trai bà ta tuyệt đối không được vấp phải hòn đá cả đường này.