Bà Lan bỏ lại cho em mình một câu cụt lủn rồi nhanh chân đi về phía Chi Dao, mặc kệ bà viện trưởng đang há hốc miệng nhìn theo.
Chi Dao đang ngồi ăn một ít bánh ngọt thì bỗng có người đứng chắn trước mặt mình kèm theo lời oán giận trách móc.
“Con bé này, tại sao lâu nay con cứ tránh mặt bác hoài thế? Muốn hẹn gặp con bác thấy còn khó hơn cả thủ tướng?”
Đó là vì chồng bác là thủ tướng, bác muốn gặp lúc nào mà chả được. Lấy đâu ra khó khăn.
Chi Dao ngẩng đầu lên, không ngờ vị phu nhân này cũng có mặt ở đây. Cô bất giác nhìn ra sau bà, Đình Phong không đến cùng sao? Cô vội vàng đứng dậy chào hỏi bà Lan.
“Cháu chào bác. Cháu không biết là bác cũng đến buổi tiệc tối nay. Nếu không thì cháu đã đến chào hỏi bác từ sớm.”
Bà Lan lẩm bẩm,
“Cũng may là bác có đến, chứ không thì khéo con đã thành con dâu nhà người khác mất rồi.”
Chi Dao khó hiểu nhìn bà. Cô chẳng hiểu vị phu nhân này nói cái gì nữa.
Bà Lan kéo tay Chi Dao. Bà phải đưa con bé này đến chỗ em gái mình, để nó chặt đứt cái suy nghĩ mai mối hoang đường đó đi.
Chi Dao bị bà Lan đưa đến chỗ viện trưởng, bà ấy ấn cô ngồi cạnh mình rồi chỉ chỉ vào viện trưởng nói.
“Chi Dao, đây là cô Tâm, em họ của bác, là viện trưởng của cháu, chắc là cháu cũng biết rồi.”
Rồi bà lại nhìn viện trưởng,
“Em họ, đây là bạn gái của Đình Phong nhà chị, cô con dâu này chị đã duyệt rồi đấy.”
Bà Tâm hết ngạc nhiên nhìn chị mình rồi lại nhìn cô gái đang ngồi bối rối cạnh bà, bỗng dưng bà cảm thấy hết sức là buồn cười với cô chị gái tính tình trẻ con này của mình.
Hóa ra cô bé Chi Dao này là bạn gái của Đình Phong. Bà Lan đã mong ngóng con dâu suốt bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ con trai của mình mới chịu cưới vợ bảo sao thái độ của bà ấy lại hăng hái như thế này. truyen bac chien
“Là Chi Dao đấy à. Em còn đang bảo, không biết là con gái nhà ai mà lại có thể làm cho đứa cháu khó tính của em cam tâm tình nguyện chờ đợi lâu đến thế.”
Bà Tâm cười cười,
“Nhưng nếu mà là người xuất sắc như Chi Dao thì cô lại chẳng thấy lạ một chút nào.”
Viện trưởng quay sang phía người đang ngắm con dâu tương lai bằng ánh mắt hết sức tự hào,
“Bao giờ chị tổ chức cho hai đứa nó kết hôn, em nhất định sẽ mang một phong lễ mừng thật dày.”
Nhìn đôi mắt cười cong tít cả vào của bà Lan, viện trưởng biết bà ấy quá ưng ý với cô bé này rồi. Bà nên biết mà không tranh vào thì hơn. Nếu không thì nhìn cái cách bà ấy che chở cô con dâu này, bà mà dám nói thêm một câu thì bà ấy sẽ cạch mặt mình tới già mất.
Tiếc thật, cô gái tốt như thế này, mà lại không thể trở thành vợ của Hoàng Quân nhà mình, viện trưởng thở dài tiếc nuối trong lòng.
Bà Lan thấy em mình chịu từ bỏ ý định, lại còn khen ngợi Chi Dao thì lòng như nở hoa. Cô em họ này nổi tiếng là người khó tính, hiếm khi khen ngợi ai được một câu mà giờ lại khen cô bé Chi Dao này hết lời. Chứng tỏ cô bé này là người tử tế.
Không hiểu sao ngày xưa bà lại bị mỡ heo che mắt, tin lời cái cô thiên kim Ngọc Hoa kia mà lại hống hách với con bé.
May mắn là cô bé này độ lượng, không chấp nhặt với bà, không thì bà biết đốt đèn lồng đi đâu để tìm vợ cho con trai bà đây cơ chứ.
Bà Lan nắm tay Chi Dao, thân thiết vuốt ve bàn tay cô.
“Bác tính sẽ phải đi thăm người nhà của con, rồi tìm đại sư chọn một ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ ăn hỏi trước. Hôn lễ cả đời có một lần, quan trọng lắm nên từ từ để thu xếp cho chu đáo.”
“Con thấy sao?”
Chi Dao đau đầu nhìn gương mặt háo hức của bà Lan.
Không biết bác có đúng là vợ của cựu thủ tướng không nữa. Sao bác có thể sinh ra được người có đầu óc lão luyện, được coi là sát thần trong giới làm ăn vậy.
Chi Dao thấy vị phu nhân này không biết mạch não hoạt động như thế nào mà lại ngây thơ đến lạ.
Cô nhỏ giọng nói với bà Lan,
“Bác ơi, tụi con vẫn chưa quay lại với nhau.”