Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không?

Chương 32: Lựa chọn


Cuối cùng buổi hẹn với bà Lan bị Đình Phong cứng rắn ép buộc lùi xuống tuần sau. Đơn giản là vì ngày hôm sau Chi Dao không xuống nổi giường.

Bà Lan là người từng trải. Nghe tin này thì vui mừng hớn hở. Vội vàng dặn dò con trai có làm gì thì cũng phải để ý sức khoẻ của Chi Dao, kẻo lại doạ con bé sợ quá.

Từ sau hôm đó, Trần Đình Phong hầu như ngày nào cũng quấn quýt lấy cô. Anh lấy lý do cô ở nhà một mình không an toàn, trực tiếp cưỡng ép mang cô về căn hộ cao cấp của mình.

Phạm Chi Dao sau khi tan làm thì định về nhà Hà Linh, ai ngờ bị anh bắt cóc đi ăn tối cùng. Cô cứ nghĩ muộn rồi anh sẽ lái xe đưa cô về nhà, không ngờ anh lại đưa thẳng cô về chỗ ở của anh. Tuyên bố một cách rất nhẹ nhàng rằng từ giờ cô sẽ sống ở đây cùng với mình.

“Anh không thể tự tiện mang em về đây được. Đồ đạc của em ở bên đây không có, làm sao có thể sinh hoạt được.”

Đình Phong cưng chiều nhìn cô gái còn đang chau mày ngồi ở ghế phụ. Cửa xe đã bị anh khoá lại, cô có làm cách nào thì cũng không mở được.

“Em ở đây không phải tốt hơn sao? Gần chỗ em đi làm, rộng rãi, mọi chuyện đã có người giúp việc lo. Em không cần phải làm gì cả.”

“Đồ đạc thì mang sau cũng được. Hoặc không thì trên nhà anh cũng đã sai người chuẩn bị sẵn cho em rồi.”

“Không được. Chúng ta không thể sống chung được.”

Chi Dao lắc đầu, chỉ một đêm điên cuồng mà thân thể cô đã đau mỏi. Giờ ở chung với anh, cô không dám nghĩ tương lai mình sẽ ra sao.

Trần Đình Phong híp đôi mắt lại một cách nguy hiểm.

“Tại sao lại không thể? Cơ thể em còn chỗ nào không phải của anh.”



Rất nhanh anh lại mỉm cười trở mặt. Ngón tay thon dài nhấn nút trên bảng điều khiển, ghế phụ của Chi Dao đột ngột hạ thấp xuống đằng sau. Cô hoảng hốt kêu lên một tiếng thì đã thấy người đàn ông to lớn phủ lên người mình.

“Nếu em không đồng ý, thì từ nay anh sẽ làm em bất kể chỗ nào cho em quen dần.”

Anh làm bộ đưa tay kéo cà vạt, giọng nói nhiễm ý cười,

''Bây giờ thì bắt đầu luôn trên xe nhé."

“Không được. Trần Đình Phong. Anh điên rồi.” Cô run rẩy bắt lấy bàn tay gian xảo định mò vào váy cô.

Cái gì được gọi là làm bất kể chỗ nào. Cô nhận thức được cái dáng vẻ hiền lành vô hại của anh trước đây chỉ là làm bộ làm tịch. Thực chất con người này là một kẻ thâm trầm, muốn cái gì là phải có được cái đấy. Nếu cứ chống đối anh thì chỉ càng kích thích anh làm càn nhiều hơn.

Lòng bàn tay nóng rực của anh áp lên làn da mềm mại của cô. Sự mịn màng khiến anh không kìm được mà nhẹ nhàng niết lấy.

“Tên điên này cho em hai sự lựa chọn.”

Trần Đình Phong cạy mở hàm răng, hôn cô gái của mình thật sâu rồi nói

" Một là em sẽ sống cùng với anh ở đây. Hai là anh sẽ làm em bất cứ lúc nào anh muốn, không quy định thời gian địa điểm nào cả."

Lần trước anh không dùng biện pháp phòng tránh, ngày hôm sau cô cũng mơ màng mệt mỏi đòi anh đi mua thuốc tránh thai. Anh đã lừa cho cô uống vitamin. Nhưng để chắc chắn là sẽ mang thai, anh cần phải tích cực hơn mới được.

“Em không chọn. Dựa vào đâu mà em phải chọn.”



Chi Dao ngoảnh mặt sang bên cạnh, không thèm để ý đến con người ngông cuồng trước mặt này nữa.

Hai lựa chọn này thì có gì khác biệt? Không phải cũng chỉ có một kết cục là cô sẽ đều bị ăn đến xương cốt không còn sao?

“Chậc, thật là một cô bé đáng thương.”

Bàn tay to xoay gương mặt nhỏ bé của cô lại, anh ghé sát lại gần cô.

“Vậy để chồng em chọn giúp em. Em chỉ việc làm theo là được.”

Cô nhìn anh cảnh giác, cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình như sư tử nhìn thấy con mồi vậy.

“Không, để em từ từ suy nghĩ đã…”

“Ưm…”

Không đợi cô nói hết câu, anh đã nhanh chóng bịt cái miệng nhỏ xinh lại. Lúc rời đi còn vương một sợi chỉ bạc trên đôi môi sưng đỏ. Ánh mắt Trần Đình Phong tối lại. Anh khàn giọng,

“Đã quá muộn rồi em yêu. Anh đột nhiên nghĩ ra, cứ làm em luôn tại đây đến khi em kiệt sức rồi mang em về nhà là được.”

Sau đó anh mặc kệ sự phản kháng từ kịch liệt đến dần yếu ớt của cô gái, anh bắt đầu thưởng thức bữa đại tiệc của mình.

Cách mạng muốn thành công thì cách nhanh nhất là sử dụng sức mạnh.