Từ đôi mắt đỏ ngầu và đôi tay run rẩy của hắn, ta cuối cùng đã nghe được lời nói từ tận đáy lòng hắn.
"Bây giờ Vân Dương đã có thai, nàng đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, con của nhà họ Mạnh đều phải nhận tổ quy tông."
Ta không tranh cãi, trong ánh mắt giận dữ của hắn, ta bóp cổ hắn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng vì bị ta tát của hắn.
Hắn cũng muốn né tránh nhưng ta dùng sức giữ chặt n.g.ự.c áo hắn, hắn không thể nhúc nhích.
"Vậy nên, Mạnh đại nhân đã quên lời thề độc ngày đó đã nói trong hoàng cung sao? Ta nghĩ, tất cả mọi người trong hoàng cung đều không quên."
"Ngươi đã vi phạm lời thề. Trời không cho ngươi c h ế t, nếu ta muốn thì sao? Ngươi nói xem, hoàng thượng sẽ đồng ý không?"
Hắn hoảng sợ, kinh ngạc, không thể tin được.
"Đi đến nước này, đại nhân dường như đã quên, ta, Tô Cẩm Hoa, chưa bao giờ là người lương thiện."
Phụ thân và huynh trưởng của ta có công phò tá bệ hạ, những người nhà họ Tô kiên trung bất khuất chỉ cần đưa ra một yêu cầu nhỏ, bệ hạ sẽ không thể không nể mặt.
Nhà họ Mạnh vốn là tội thần, tất cả những gì có được ngày nay đều là nhờ sự che chở và ban ơn của nhà họ Tô.
Mà những người nhà họ Tô l.i.ế.m m.á.u trên đầu dao, có ai là Bồ Tát sống đâu.
Mạnh Diệp nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của ta, chỉ thấy sự lạnh lẽo và hận thù vô tận.
Hắn không ngờ ta lại quyết tuyệt như vậy, dù là cá c h ế t lưới rách, ta cũng không chịu lùi bước nửa bước.
Hắn bị chấn động tại chỗ nhưng ta lại trừng mắt ném hắn vào ghế thái sư, nhét bát thuốc kia vào tay hắn:
"Đừng ép ta khiến cô nương của ngươi phải c h ế t cùng đứa bé!"
Hắn sinh ra e dè, ôm bát thuốc đã bỏ thuốc chạy trối c h ế t.
Từ đó không dám trực tiếp trêu chọc ta, nhưng lại âm thầm mưu tính, muốn giáng cho ta một đòn chí mạng.
Tốt nhất là, trước mặt hoàng gia, ta cũng không thể lật mình.
Ta ngoan ngoãn đưa cơ hội này đến tận tay hắn.
Quận chúa tổ chức thơ hội, mời Trần phu nhân của Ngự sử đài, Úy Trì phu nhân của Quốc công phủ và Lý phu nhân của Quang lộc đại phu.
Bão táp trong Mạnh phủ đã thổi đến khắp nơi trong kinh thành, ta trở thành chủ mẫu đáng khinh nhất trong miệng người khác.
Họ quây quần bên bếp lò pha trà, chính là để an ủi giải thích cho ta,
Ta vẫn luôn bình thản, họ cũng phái người đi mời Mạnh Diệp và các vị đại nhân.
Chưa đợi ta pha trà xong, cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra.
Ôn Vân Dương quỳ gối trước mặt ta, yếu ớt rơi nước mắt:
"Xin phu nhân vì đứa trẻ mà để ta..."
Nói được một nửa, nàng ta cứng đờ.
Bởi vì trong phòng trà rộng lớn này chỉ có một mình ta.
Muốn xuất hiện trước mặt các phu nhân, dùng đứa trẻ trong bụng để gây áp lực và làm ta khó xử, nàng ta đã ngây người.
Nhưng dưới nụ cười chế giễu của ta, nàng ta không kìm được mà cởi bỏ lớp ngụy trang, đứng phắt dậy:
"Ngươi là đồ tiện nhân, có gì đáng đắc ý."
"Ba mươi tuổi già nua xấu xí, nửa thân đã chôn vùi dưới đất, vậy mà vẫn làm nhiều điều ác, phúc mỏng mệnh bạc, hại c h ế t cả phụ thân và huynh trưởng, cũng hại c h ế t đứa con trai yểu mệnh."
"Bây giờ phủ tướng quân sa sút căn bản không thể chống lưng cho ngươi, tuổi già c h ế t đi cũng không có con trai đưa tang, ngươi dựa vào đâu mà không cho ta vào cửa!"
Nàng ta gào thét, thậm chí vì quá kích động mà trâm cài cũng lệch đi.