Mười lăm năm bình an của nhà họ Mạnh, hắn đã quên mất cảnh tượng cả nhà họ Mạnh quỳ trước cửa nhà họ Tô ta để cảm ơn ra sao.
Cũng quên mất ân tình sưởi ấm trong ngày tuyết lạnh đó.
Phản bội, bắt nạt thậm chí là sỉ nhục, đó là sự đền đáp mà nhà họ Mạnh dành cho ta.
Úy Trì đại nhân cầm một bản khẩu cung, lạnh lùng đặt trước mặt Mạnh Diệp.
Trong nháy mắt, hắn tái mét mặt mày.
"Liên hợp với nam nhân bên ngoài để mưu tính với chính thê của mình, chỉ sợ cả Đại Vỹ không tìm ra người thứ hai vô liêm sỉ như vậy."
"Đức hạnh như kia, chỉ sợ sẽ làm hỏng cả thái tử điện hạ."
Mạnh Diệp ngây người tại chỗ, vô thức hướng mắt cầu cứu về phía ta nhưng ta lại đưa tờ giấy hòa li cho hắn.
"Ký đi."
"Còn nàng ta."
Ta chỉ tay về phía người trong lòng hắn, nàng ta run rẩy.
"Ngươi muốn thế nào thì thế ấy."
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt năm xưa khi nhìn thấy ta sẽ kinh diễm, khi ta đồng ý gả cho hắn sẽ sáng ngời, khi mất đi đứa con sẽ sưng đỏ cả năm trời, giờ đây vẫn có sự do dự và nuối tiếc.
Nam nhân trung niên cũng vậy, thực tế và tỉnh táo.
Hắn cần con nối dõi, cũng hy vọng hậu viện của mình tràn ngập mỹ nhân.
Nhưng hắn cũng không nỡ vứt bỏ một người vợ có gia thế tốt, xử sự có chừng mực, có thể giúp hắn giải quyết phiền phức, có thể trở thành trợ thủ đắc lực của hắn.
"Cẩm Hoa, không còn lựa chọn nào khác sao?"
Ta lắc đầu:
"Nước đổ khó hốt, đây là cách chia tay đàng hoàng nhất, Mạnh đại nhân nên biết."
"Cho dù ngươi không nỡ từ bỏ quyền thế nhà họ Tô ta, cũng nên hiểu rõ tính tình của Tô Cẩm Hoa ta."
Trước mặt mọi người, ta lấy chuyện hắn tham lam quyền thế nhà họ Tô ra để sỉ nhục hắn, dù hắn không còn chút kiêu ngạo nào thì cũng sẽ chọn hòa li.
Đồng tử hắn co lại, người đẹp trong lòng run rẩy, cuối cùng hắn cũng gật đầu.
Viết xong không hối hận.
Nhà họ Tô và nhà họ Mạnh chia tay từ đây.
Nhưng thứ chờ đợi nhà họ Mạnh, chính là việc bị rút gân rút xương.
Hồi môn mà phụ thân và huynh trưởng cho ta, phần thưởng của hoàng cung, những gì ta kinh doanh trong những năm qua, ta đều mang đi hết.
Người đời khen ta kiên cường, không thua kém gia phong.
Còn nhà họ Mạnh đức hạnh có vấn đề, cuộc sống xa hoa bỗng chốc trở thành thiếu trước hụt sau.
Ngay cả con cái của tông thân nhà họ Mạnh ở thư viện kinh thành cũng bị đuổi về nhà, không được đi học.
Còn vị thái phó trước mặt mọi người vì ngoại thất mà muốn hủy hoại danh tiết của phu nhân, bị luận tội, bị khinh bỉ, bị bãi miễn chức quan rồi bị đánh đòn.
Lúc này, bọn họ mới nhớ ra, thân phận thái phó của Mạnh Diệp vẫn là do phụ thân và huynh trưởng dùng mạng đổi lấy sự thương xót của bệ hạ.
Nữ nhân nhà họ Mạnh chửi ầm lên:
"Đồ sói mắt trắng, đúng là đồ sói mắt trắng vô ơn, đây là muốn ép c h ế t nhà họ Mạnh chúng ta mà."
"Không có tiền bạc, không có sinh kế, một gia đình lớn như vậy dù có uống cháo cũng không sống nổi."
Mạnh Diệp không dám nói nhiều.
Năm đó sau khi nhà họ Mạnh bị tịch thu nhà cửa, nhà họ Mạnh đã chẳng còn gì.
Mọi thứ mà nhà họ Mạnh có sau này đều là do nhà họ Tô cho.
Tô Cẩm Hoa chưa bao giờ nhắc đến, bọn họ đều yên tâm cho rằng, đó là những gì nhà họ Mạnh nên có.
Thảo nào nàng lại bày mưu tính kế để hòa li, hóa ra là muốn rút củi đáy nồi, một cước đá tất cả mọi người nhà họ Mạnh về nguyên hình.
Sau đó trơ mắt nhìn bọn họ sống không bằng chó, thậm chí còn phải vẫy đuôi cầu xin nàng.
Mạnh Diệp nổi lên một cơn giận vô danh:
"Không sao, những năm nay Vân Dương ở Tây Thành đã tích cóp được không ít thứ tốt, nhà họ Mạnh sẽ không đến nỗi cùng đường."
"Ta không tin nhà họ Mạnh không có Tô Cẩm Hoa thì không sống nổi."
"Chỉ là Vân Dương nhất quyết phải dùng kiệu tám người khiêng nàng ấy vào cửa. Ý của mọi người thế nào?"
Nhà họ Mạnh lập tức phấn chấn hẳn lên:
"Nàng đã giải quyết được khó khăn cho nhà họ Mạnh, lại có thể sinh con trai đích tôn cho nhà họ Mạnh, tám người khiêng thì tám người khiêng thôi."
"Cũng vừa hay, vả vào mặt con gái nhà họ Tô."
Nhưng bọn họ không biết, cái gì gọi là tự tìm đường c h ế t.