Cơn Gió Mang Em Đến Bên Tôi

Chương 43: Nhân bản?!


Tôi đưa em dạt vào một quán nước trông khá chill, khi chúng tôi định bước vào đã có sẵn nhân viên phục vụ ra tiếp đón nồng nhiệt. Sau khi gọi đồ uống xong xuôi, tôi và em chọn lựa một bàn có cửa kính lớn để có thể ngắm nhìn khong cảnh bên ngoài.

 Trong khi đợi đồ uống được đem ra, tôi có nói em ngồi đợi một lát tôi đi vệ sinh xong sẽ ra ngay. Ai có ngờ rằng khi quay lại, khung cảnh trước mắt đã khiến tôi bơ phờ một lúc. Đối diện tôi là hai Diana với khuôn mặt giống nhau, vóc dáng giống nhau và hơn hết cách nói chuyện và tính cách cũng vô cùng giống. Hai người ai cũng ngộ nhận rằng mình chính là Diana. Nhưng Diana mà tôi quen biết, yêu chiều chỉ có một, nhưng nếu chỉ dò xét bề ngoài, cử chỉ và hành động thì đến ba mẹ của em cũng khó nhận ra được ai mới thật sự là con gái của họ. Thực ra nếu xét theo linh cảm của một bậc làm ba làm mẹ, có lẽ họ vẫn có thể cảm nhận được ai là con họ, nhưng ở một nơi lạ lẫm như vậy thì ba mẹ em nào có mặt. Nhìn từ đầu tới cuối, hai người chẳng khác nhau ở điểm nào, tới bộ váy đang mặc trên người nhìn sơ qua cũng thấy được chất liệu và màu sắc y hệt nhau. Chứ như vừa có một "nhân bản" của chính em được tạo ra vậy.

Tôi chợt nhớ đến một điều và lên tiếng nói.

"Hai người, dù không chắc ai mới thực sự là Diana, nhưng cùng tôi đi tới trung tâm thương mại".

Đến đây cả hai đều ngớ người, vì việc tôi làm sắp tới đây lại chẳng ai ngờ tới. Đó là đưa họ tới đó mua một bộ quần áo. Cũng cũng thấy khá ngớ ngẩn khi tôi làm vậy nhỉ? Nhưng nó đều có lí do cả đấy. Tôi trả tiền nước cho nhân viên sau đó thuê taxi cho hai người đi trước, còn tôi lái xe máy đuổi theo sau, bởi lẽ tôi không thể cùng đèo hai người cùng một lúc được.



Tới trung tâm thương mại, tôi dẫn cả hai đến khu mua sắm. Ở đó có một quán thuộc dạng thương hiệu có tiếng tăm, sau đó tôi thì thầm với nhân viên vài điều sau đó bảo họ đi chuẩn bị. 5 phút sau, nhân viên mang ra hai chiếc túi rồi đưa cho hai người, bảo họ vô phòng thay đồ. Cứ tưởng rằng việc này là hao phí thời gian mà đâu có ngờ được rằng việc tôi đang làm là cách dễ dàng nhất để phân biệt thật-giả.

Thêm 10 phút sau đó nữa, người đầu tiên bước ra. Tôi cười nhạt, cô ấy đang mặc đồ tôi đã kêu người chuẩn bị. Bờ vai và đôi chân thon gọn, làn da trắng nõn, thân hình cân đối chẳng lấy một vết xước, vết sẹo. Quả thực với vóc dáng như vậy kết hợp với chiếc đầm hở vai thì đẹp khỏi bàn rồi, chỉ có điều... đây không phải Diana. Sau đó, Diana thật sự bước ra. Vẫn bộ đồ cũ, chiếc đầm tôi kêu người chuẩn bị em đã không hề mặc lên, em đứng trong phòng thay đồ hồi lâu có vẻ rất băn khoăn rõ ràng là e ngại việc gì đó nên đã không thay đồ.

- Giờ thì rõ rồi nhé, vốn dĩ tôi kêu hai người mặc chiếc đầm này để thuận tiện trong việc nhận dạng. Diana thật sự, trên vai bên phải của em ấy có một vết bớt, nếu mặc chiếc đẩm hai dây này vết bớt đó sẽ bị lộ ngay. Vậy nên, Diana thật sự chắc chắn sẽ không dám mặt thứ này.

- C...cái gì chứ!?

Em cười nhẹ, dù rằng nút thắt trong việc này đã sớm được gỡ bỏ nhưng nhìn kĩ, sâu thẳm trong đôi mắt của em ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Có mấy ai biết được quá khứ bi đát ấy?