Khó khăn lắm mới tiễn được Nguyễn Chiêu Chiêu đi, ngay lập tức tâm trạng Nguyễn Yếm như mây đen che phủ, cơm cũng không ăn, ngồi trước bàn học tìm mấy quyển giáo trình vạch vài nét thì cơn buồn ngủ ập tới.
Buổi chiều là tiết của môn tự chọn nhưng Nguyễn Yếm không đăng ký môn, ký túc xá chỉ có ba người, thấy cô lên giường tự giác hạ thấp âm thanh, Nguyễn Yếm vừa leo lên giường tầng lấy tai nghe, vừa hỏi bạn cùng phòng bảng của hội sinh viên điền thế nào.
Sau buổi chiều nhiệt độ lên đỉnh điểm, điều hòa gió thổi ù ù, trong lòng Nguyễn Yếm lo lắng, nửa ngày cũng không ngủ được, nghĩ đến Nguyễn Chiêu Chiêu lại tức giận, ký ức đen tối của thời học sinh mà cô không nhớ lại nhất ngoài trừ bạo lực học đường thì chính là Nguyễn Chiêu Chiêu, đám người trước có thể thoát khỏi, nhưng người sau lại có quan hệ huyết thống, giống như một cái nhọt trong xương vậy. Hơn nữa, chỉ sợ Nguyễn Chiêu Chiêu vẫn là một con ma cờ bạc, muốn tới đây hút máu, Nguyễn Yếm lại càng bực bội.
Sau một lúc lâu, mơ mơ màng màng, Nguyễn Yếm nghe thấy tiếng cửa của ký túc được mở ra: “Aiyo, Nguyễn Yếm có Bố đường đấy.”
“Suỵt, suỵt.”
Bạn cùng phòng chỉ vào Nguyễn Yếm đang ngủ, đối phương lại không để bụng: “Ngủ rồi, không sao cả.”
Sau đó nhỏ giọng nói một lần nữa: “Tôi thấy có một ông chú lôi thôi lếch thếch đến tìm Nguyễn Yếm, Nguyễn Yếm xụ mặt đuổi người ta đi, hỏi thì bảo không phải ba, có lẽ không đơn giản.”
“Không phải cậu đã từng gặp bạn trai của cậu ấy sao? Người ta tặng toàn đồ ăn ngon cho ký túc xá, chẳng phải lần đó cậu cũng là người đầu tiên lấy sao.”
“Bạn trai thì nên mời bạn cùng phòng, cho nên tôi mới nói cô ấy có Bố đường, cậu xem bạn trai của cô ấy vừa đẹp trai vừa có tiền, xem ra, có lẽ là loại coi tiền như rác.”
“Cậu cũng nhiều chuyện ghê.” Nhưng có lẽ cũng hiểu có ý gì, “Cậu nói cái chú đó là bạn trai thật á, không giống lắm, có lẽ là người thân, cậu liên tưởng nhiều quá rồi.”
“Tớ không nói như thế, không chừng là đòi nợ đấy.”
“Là cậu tớ.” Nguyễn Yếm ngồi dậy, bởi vì thói quen bị đâm sau lưng, cho nên vẻ mặt cũng không thay đổi: “Chỉ là cậu mà thôi, nhưng tính cách không tốt, vậy nên tôi không thích ông ta tới đây. Bạn trai tôi chỉ có một, đó là Kỷ Quỳnh Thù.”
Bị bắt quả tang, hai người cười ngượng ngùng.
“Hơn nữa bạn trai người ta tặng đồ cho cậu, đó là đối nhân xử thế, không phải là cậu nên được, cũng không phải để cậu bàn tán về bạn gái cậu ta.” Không biết Trần Kha từ đâu xuất hiện đang víu vào cánh cửa, “Tôi chờ cậu lâu lắm rồi, bài tập cậu làm xong rồi sao, buổi tối tôi phải giao rồi?”
Lúc này mới được bao lâu đâu?
“Không, giảng viên của bọn tôi thay đổi lịch học, tiết của cô ấy đổi sang ngày mai, tức hôm nay tôi phải nộp bài tập về nhà.” Trần Kha kéo Nguyễn Yếm đi ra ngoài, ôm vai cô rời khỏi ký túc xá, “Nhanh nhanh nhanh, mở giáo trình của tôi đi, tôi ở đây chờ cậu cứu mạng.”
Nguyễn Yếm cười rộ lên, dù sao cũng không muốn ở lại ký túc xá.
Vừa lúc điện thoại nhận được tin nhắn trả lời của Nguyễn Thanh Thanh.
“Mẹ không nói chuyện yêu đương của con với cậu con.”
“Khăn giấy không đủ dùng.”
Kỷ Quỳnh Thù nhìn Sầm Kỳ nằm trên bàn: “Hay là cậu lại tới rót rượu cho cậu ta?”
“Uống không nổi, uống không nổi.” Từ Phong Thụy ợ rượu, thiếu chút nữa thì nôn ra khỏi bụng, “Mẹ nó, tên nhóc này sao vẫn có thể uống tiếp được, còn uống rượu trắng, anh đây không hầu nổi.”
Sầm Kỳ sặc đến chảy cả nước mắt, không để ý tới anh ta.
“Còn không phải là thất tình sao? Là cậu đá anh ta, không phải anh ta đá cậu, phẩm chất người kia thế nào chúng ta đều hiểu rõ, không xứng với cậu, cậu không nhất thiết phải để trong lòng, tuyệt đối đừng nên nghĩ cậu là người sai.” Từ Phong Thụy thật sợ cậu ta lên cơn đập phá, đoạt lấy chai rượu của Sầm Kỳ, “Sầm Kỳ, Sầm Kỳ cậu đừng uống nữa, đến lúc đó cậu nôn ra ở ký túc xá tôi không thể thay cậu thu dọn đâu.”
Nhưng lời an ủi nói nhiều cũng vô ích, Kỷ Quỳnh Thù yên lặng đặt phòng ở khách sạn gần đó: “Cậu cứ để cho cậu ta uống đi, trong lòng vẫn luôn kìm nén.”
“Chỉ là chia tay thôi mà?”
Dường như Sầm Kỳ nghe được, ha hả cười lạnh: “Chỉ là chia tay thôi mà, cậu thử kêu Kỷ Quỳnh Thù chia tay mà xem…”
“Cậu đừng có rủa tôi.” Kỷ Quỳnh Thù nghiêm mặt chặn lời, lại khẽ thở dài, “Uống xong thì đừng suy nghĩ tới nữa, tiền cho cậu vay còn người thì không đáng giá à, vả lại, cậu cũng hiểu rõ cậu với anh ta sớm muộn cũng chia tay.”
Sầm Kỳ che miệng cười thầm, không biết là gật đầu hay lắc đầu, dường như cậu muốn khóc lớn một trận, nhưng lại ngại vì có hai người khác, chỉ là hốc mắt phiếm hồng.
Từ Phong Thụy vỗ vai Kỷ Quỳnh Thù: “Tôi không được, dạ dày tôi… Tôi phải đi nôn ra.”
Kỷ Quỳnh Thù nhìn cậu ta chạy xa, cầm di động: “Hay là tôi cũng lượn đi, chờ cậu khóc xong rồi lại trở về.”
“Ông đây sẽ không khóc.”
“Vậy được.” Kỷ Quỳnh Thù ngửa người ra sau, “Tôi không khuyên được câu, vậy tôi ở đây làm gì, dứt khoát gọi bạn trai cũ của cậu đến bồi cậu còn hơn, dù sao tôi cũng có số của anh ta.”
Cái bàn “Rầm” một tiếng, Sầm Kỳ cứng rắn nắm cổ áo Kỷ Quỳnh Thù, cách một bàn hung tợn cảnh cáo anh: “Cmn, cậu dám gọi cho anh ta!”
Kỷ Quỳnh Thù nghiêng sườn mặt tránh mùi rượu, giữ lại một chai rượu sắp lăn khỏi ban, so với Sầm Kỳ đang hung tợn, thoạt nhìn anh bình tình hơn nhiều: “Nếu không thì sao, cậu ở đây ngượng ngùng cái gì, diễn trò cho tôi xem?”
“Cậu có tin không——”
“Vậy cậu đánh đi, nếu để cậu hết giận, tôi cho cậu đánh.” Kỷ Quỳnh Thù chỉ vào xương gò má của mình, “Nhưng cậu vì muốn trút giận sao? Nếu cậu đã gọi bọn tôi tới còn muốn diễn kịch, vậy mọi người cũng không cần làm bạn bè gì nữa, lục đục với nhau quá mệt mỏi.”
Môi Sầm Kỳ run rẩy, muốn cho anh một quyền, nhưng lại thừa nhận anh nói rất đúng, một bên mạnh mẽ đem anh ấn xuống, một bên toét miệng nằm úp xuống bàn: “Quá mất mặt.”
Từ Phong Thụy trở về, Sầm Kỳ đã khóc rồi, nam sinh đứng tại chỗ nhìn đông nhìn tây lắc đầu ảo não: “Đây là tuyến thời gian nào? Tôi đã xuyên qua?”
“Vào đi.” Kỷ Quỳnh Thù cúi đầu, “Chưa thấy đàn ông khóc bao giờ à.”
Từ Phong Thụy đóng cửa ngồi trên ghế lô: “Cậu ta trước đây bị treo trên mạng mắng là gay nhưng dù có thế nào cũng không rơi nước mắt, sao bây giờ lại khóc như đứa trẻ thế này?”
“Không giống nhau.” Kỷ Quỳnh Thù đạp bàn, dựa vào phản lực kéo ghế nhựa của mình ra sau, lúc này mới thấp giọng nói, “Đó không phải là bạn trai cũ của cậu ấy, đó là cọng rơm cứu mạng của cậu ấy, đánh mất cọng rơm cứu mạng ai lại không khóc?”
Từ Phong Thụy kéo dài âm phụ họa, thật ra bọn họ đều biết Sầm Kỳ chậm chạp mãi không chia tay, là bởi vì Sầm Kỳ đem bản thân mình hạ quá thấp, cậu ấy vẫn luôn vì thân phận đặc biệt cùng với thành kiến mà tự ti, cảm thấy nếu như mất đi thì sẽ không tìm được một đồng loại nào khác.
“Trước đây cậu ấy muốn dưới ánh mắt chăm chú của đám đông dũng cảm thừa nhận mình đặc biệt cùng với tất cả chuyện tình cảm với tên bạn trai kia, nhưng là người thì đều thay đổi, đáng tiếc, anh ta không phải đồng loại cậu rồi.”
Sầm Kỳ đã khóc rất lâu, nhưng chỉ là khóc, cậu uống nhiều như vậy cũng không nôn ra, sau đó tiếng nói nhỏ dần đã bị Kỷ Quỳnh Thù cầm CCCD đi đăng ký khách sạn, sau đó lục lấy điện thoại của cậu, Từ Phong Thụy một tay bóp chặt mặt của Sầm Kỳ: “Bạn học không phải ngày mai cậu có tiết học à, có tiết thì chúng ta xin nghỉ, nào há mồm —— a —— nói, mật khẩu của cậu là gì?”
Sầm Kỳ rất mạnh mẽ, mặt có thể bị bóp bẹp, nhưng mật mã thì không thể nói.
Kỷ Quỳnh Thù giả vờ ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: “Để tôi thử, sinh nhật bạn trai cậu ta.”
“Vớ vẩn! Tôi sớm đã đổi rồi!”
Sau một hồi giải thích chứng minh, Kỷ Quỳnh Thù đã đem được người ném lên giường, ngây ngốc nửa ngày: “Cậu có ổn không? Nếu cậu ổn rồi thì bọn tôi đi về.”
“Ổn rồi, về đi!”
Sau đó hai người chơi oẳn tù tì để xem ai là người phải về trường lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Kỷ Quỳnh Thù bất hạnh trúng chiêu: “Tôi thấy rượu phẩm của cậu ta không tồi, uống say cũng không say khướt, nhưng thật ra có người uống rượu rồi lên mặt, không biết còn muốn nằm úp vào WC nữa không, cậu uống bao nhiêu, một cân sao?”
“Dù sao hiện tại vẫn có có thể nói chuyện.” Từ Phong Thụy ngại mở điều hòa nóng, “Nếu ngược lại là tôi thì cũng vậy, mà với cậu thì không may rồi, nhưng mà tôi vẫn có thể chống đỡ được, chịu đựng ngủ một giấc là khỏe rồi, may mà cậu ăn kiêng không uống rượu, bằng không ba người chúng ta sẽ bị xử lý toàn bộ, buổi sáng ngày mai chờ bị phê bình đi.”
Kỷ Quỳnh Thù cười, hỏi qua loa hóa đơn rồi trở về trường.
Nhưng tất nhiên tâm trạng không tốt.
Trong lòng anh có Thiên Bình, hướng về ai cũng không cần phải nói.
Thu dọn đồ đạc xong, trên đường trở về Kỷ Quỳnh Thù bị người chặn lại, người chặn là người đàn ông trung niên, nhìn qua có hơi quen mắt, Kỷ Quỳnh Thù chớp chớp mắt, dường như ngay lập tức nhớ ký ức đã ố vàng loang lổ ở bên trong cửa sổ, không chút lưu tình chút nào đánh người và người bị đánh cuộn lại trong góc —— nơi anh và Nguyễn Yếm bắt đầu quen biết.
“Sao cậu lại cùng cháu gái tôi chia tay?” Đối phương tiến lên với giọng địa phương hùng hổ dọa người, “Cậu có biết nhà chúng tôi nuôi con gái lớn khó khăn biết bao, cậu nói chia tay thì là chia tay à, cậu có nghĩ đến nó không, hôm nay cậu phải nói rõ ràng cho tôi, bằng không nhà chúng tôi muốn cậu bồi thường phí tình thần…”
Kỷ Quỳnh Thù đảo mắt nhìn hai người đàn ông phía sau ông ta: “Ngài là ai?”
“Tôi ư, tôi là cậu của Nguyễn Yếm!”
Kỷ Quỳnh Thù thấy ông ta vén tay áo lên, phỉ bọt lên mặt đất, lông mày, từ bên đối phương đang thao thao bất tuyệt chất vấn, anh thu được một chút tin tức: “Tôi và Nguyễn Yếm chia tay?”
Sầm Kỳ đúng là một nhà tiên tri, hôm nay đã đâm anh một đao.
“Không chia tay thì thế nào, cậu khiến cho con gái nhà người ta khóc cả ngày, đáng bị đâm ngàn đao, nhất định là làm chuyện có lỗi với nó, bồi tiền, hôm nay không bồi tiền thì chuyện này không xong đâu!”
Ông ta nói với giọng điệu rất lớn, khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn sang, Kỷ Quỳnh Thù rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên cười rộ lên, nhưng tất cả trong đáy mắt đều là tích tụ sự tối tăm và không kiên nhẫn: “Cậu à, cháu biết rồi, nhưng mà ngài nhìn nhầm người rồi, trên người cháu chẳng có chút tiền nào.”
“Cậu sao lại không có tiền, không có tiền mà ăn ngon mặc đẹp như vậy!”
“Mượn đó!” Kỷ Quỳnh Thù chậm rãi nói, đặc biệt bày ra dáng vẻ thần bí, “Ngài không biết đâu, bây giờ có thể vay mượn online, lãi suất thấp hơn nữa vay xong là lấy tiền luôn, rất đáng tin cậy, hay là cháu dạy ngài?”