Cơn Gió Nào Đưa Ta Về

Chương 58: Gió sương (2)


Ông chủ chậm rãi tiến lên, lần lượt mở từng thẻ bài trên khăn trải bàn, chỉ thấy có tám hình vẽ giống hệt nhau màu xanh lam với dòng chữ “dân thường” được viết trên đó, một hình người màu vàng ngồi trên ngai vàng có viết hai chữ “Quốc vương”, một hình người màu đen quấn từ đầu đến chân, tay cầm một con dao, ghi “Sát thủ”.

Kỷ Quỳnh Thù nói: “Ông sẽ không cùng tôi chơi trò chơi con nít phải không?”

“Không, không, không, đây không phải là trò chơi con nít.” Ông chủ chống bàn, khinh thường nhếch mép. “Trong trò chơi này, mỗi người chơi lấy năm lá bài, bốn lá dân thường, một lá quốc vương hoặc một sát thủ, mỗi ván đều đồng thời đánh một lá bài. Tất nhiên là có trình tự, ai cầm lá bài quốc vương thì ra bài đầu tiên.”

“Nếu có hai thường dân, các lá bài hòa nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Nếu là quốc vương và dân thường, thì quốc vương thắng, nhưng sát thủ có thể ám sát quốc vương, hơn hết — họ chỉ có thể ám sát quốc vương, nếu họ gặp phải dân thường, thì dân thường thắng.”

Đó là một mối quan hệ tam giác đơn giản.

Kỷ Quỳnh Thù cân nhắc một hồi, trong đầu nhanh chóng đưa ra ma trận 5

× 5: “Nhưng nếu như thế này, xét về xác suất thắng, tỷ lệ thắng của quốc

vương gấp bốn lần sát thủ, thật không công bằng.”

“Đúng vậy, đương nhiên là không công bằng, cho nên chúng tôi có chính sách ưu tiên, tỷ lệ đặt cược sát thủ gấp năm lần quốc vương, thí dụ như quốc vương của cậu thắng một vạn, vậy thì sát thủ sẽ thắng năm vạn, suy cho cùng quá khó để giành chiến thắng, công bằng mà nói, cứ sau một ván đấu, cả hai bên đều phải đổi bài.”

“Nói như vậy, thẻ bài này rất có kỹ xảo.”

Kỷ Quỳnh Thù trầm ngâm một hồi mới cúi đầu nói: “Ông không sợ tôi nhắm mắt đánh bài tùy tiện. Bất kể ông có kỹ năng gì, cũng không là gì so với mù mờ.”

“Cậu có thể, nhưng tôi không có thời gian, mà cậu lại không thể thua.”

Ông chủ vênh váo nói: “Mức đặt cược tối thiểu là một vạn. Số ván xác định theo số nợ mà cậu nợ. Cậu nợ ba mươi sáu vạn, coi như một ván mười vạn, tức là tổng cộng sáu ván, cho cậu chút không gian, tính tám ván, có nghĩa là, cậu phải thắng sáu trong tám ván thì mới có thể từ đây ra ngoài, nếu không thì … “

Giống như cảnh cáo, ông ta liếc qua bức tường: “Phải để lại thứ gì đó.”

Dưới ánh đèn rực sáng, anh không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì, nhưng Kỷ Quỳnh Thù đã đoán được: “Cái gì? Ngón tay? Đôi mắt? Lỗ tai? Hay cứ trực tiếp chặt tay?”

Nguyễn Yếm nghe thấy thế thì hoảng sợ, trước khi đến cô chưa bao giờ tưởng tượng được tình cảnh lại tàn khốc đến vậy, cô bỗng muốn rút lui, lập tức ôm chặt lấy Kỷ Quỳnh Thù và cố gắng thuyết phục anh rời đi.

“Đừng nói như vậy, tao rất có tình người và sẽ không làm những việc bất hợp pháp.”

Hắn vừa buông ra một lời nói dối đầy ngon ngọt vừa chỉ sang một bên: “Cậu có thể dùng bất cứ cái gì mày có để gán nợ, kể cả cha mẹ và người thân của mày. Tôi có thể giam giữ cậu trong một thời gian nhưng nếu cậu không trả hết nợ thì bọn tao chỉ có thể sử dụng các biện pháp phi pháp…. Đương nhiên, với gia thế của tiểu thiếu gia như mày, chắc không rơi vào con đường này.

Tất nhiên Kỷ Quỳnh Thù có thể nghe ra sự đe dọa ẩn ý trong những lời này, nhưng anh không thể phản bác, bây giờ anh đã đứng ở đây, chắc chắn không thể đổi ý được. Vả lại sòng bạc đã mở đến quy mô này, không có ô dù thì chắc chắn là nói điêu, chỉ đơn giản là quan hệ lợi và hại.

Hơn nữa từ đầu tới cuối, anh ta đều rất tự phụ và tự tin, như đã có định liệu trước, như thể anh ta đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Điều này làm Kỷ Quỳnh Thù suy nghĩ nhiều hơn.

Anh không vội vàng ngồi xuống, cũng không nói gì thêm. Thay vào đó, anh ôm Nguyễn Yếm và ân cần vỗ nhẹ vào lưng cô, như thể nhớ lại liệu có sơ hở logic nào trong các quy tắc vừa rồi không.

Nguyễn Yếm đã biết không có đường lui, nhưng lúc này cô bỗng trở nên trầm mặc, liếc nhìn ông chủ vài lần, ánh mắt nhìn bài trên bàn. Cô vẫn còn trẻ, không thể che giấu sự lo sợ và căng thẳng nhưng sự kiên định trong mắt cô cũng càng thêm rõ ràng.

Tựa như một đôi uyên ương cùng nhau sát cánh trong hoạn nạn. “Tôi cùng anh đánh cược.”

Kỷ Quỳnh Thù đã quyết định, và sau đó nói: “Trước khi đặt cược, phải nói rõ những điều cần chú ý trước, mỗi ván đều có thể đổi tiền cược đúng không.

“Anh muốn cược bao nhiêu?”

Hắn vừa nói vừa ôm hầu gái vào lòng: “Phải thế, bình thường chúng tôi đều nhường khách hàng chiếm lời trước, thế nên kẻ ám sát trước nay đều là tôi.”

Nhưng Kỷ Quỳnh Thù không lập tức bốc bài.

“Chỉ là tôi cảm thấy cược mười ngàn một ván thì thật nhàm chán.” Anh nói với biểu cảm không hài lòng, “Dân cờ bạc, đương nhiên phải chơi sao cho ra dáng, đã không có gì để mất, dĩ nhiên phải chơi lớn.”

Trong khi anh đang nói chuyện, một người nào đó phía sau anh đã đẩy một tấm bảng trắng và vẽ một cái bảng đơn giản, động tác thành thạo, vừa nhìn đã biết làm chuyện này không ít lần.

“Có thể.”

Ông chủ máy móc gật đầu, bắt chéo nhau hai hai chân và nói với giọng kiêu ngạo của bọn nhà cái: “Nếu cậu nợ ít tiền hơn, cậu có thể hoàn thành nó trong một vài ván với mức cược tối thiểu, nhưng cũng có những tên nợ hàng triệu và muốn trả hết nợ với tôi thì tôi lại phải chơi mấy chục ván với hắn ta – điều đó quá tốn thời gian, vì vậy tôi chỉ chơi nhiều nhất mười ván với với cậu. Nếu mười ván vẫn không đủ trả hết nợ, tôi chỉ có thể tăng tiền cược cho mỗi ván, kể cả cậu có đánh bạc lâu ngày vẫn rất dễ thua ở chỗ của tôi. Tuy là con đường tắt nhưng thực sự không ai có thể trả

hết nợ, cược nhiều thì thua nhiều. Thế nên tiểu thiếu gia à, dù muốn đánh nhanh thắng nhanh cũng phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng.”

Kỷ Quỳnh Thù cụp mắt xuống, không nhìn thẳng vào hắn, một lúc sau mới nói: “Không, một ván 30.000 tệ, bốn ván là xong.”

“Tự tin như vậy?”

Kỷ Quỳnh Thù mở bàn ra, bàn ghế đều là gỗ lim mới tinh, không thể nhìn ra mánh khoé nào, bàn cờ bạc hình vuông, dài khoảng cánh tay của hai người trưởng thành cộng lại, khi họ ngồi xuống, mép bàn cách chân vuông góc với bàn khoảng 50 cm. Khoảng cách an toàn cho sự riêng tư của mỗi người chơi.

“Ah, đúng rồi, để phòng ngừa có người chạy trốn hoặc là quỵt nợ.” Anh ta đưa mắt ra hiệu cho tên đứng bên cạnh, tên này bỗng biến mất trong màn đêm, rồi quay lại mang theo mấy sợi xích, âm thanh của dây xích quét dưới sàn vang khắp căn phòng,

“Mời ngồi ở đây.”

Kỷ Quỳnh Thù cảnh giác hỏi: “Làm gì?”

“Một ít biện pháp đề phòng thôi ấy mà.” Ông chủ lúc này cười rộ lên. “Tôi đã gặp rất nhiều những con bạc như vậy, thế nên phải chuẩn bị kỹ càng, thiệt thòi cho tiểu thiếu gia rồi. Đương nhiên, nếu thiếu gia không thích, thì vị tiểu thư này cũng có thể thay thế. “

Tuy là nói như vậy, nhưng…

“Đừng chạm vào cô ấy.” Đúng thật là anh đối với cô nhóc kia có ý muốn bảo vệ tuyệt đối, bởi vậy anh mới đồng ý thỏa hiệp, mặc cho chúng đem dây xích khóa cổ tay của mình, “Khóa chân không được sao?”

“Thật đáng tiếc, chiều dài không đủ.”

Đầu bên kia sợi xích buộc chặt vào một cái lỗ được thiết kế đặc biệt trên mép bàn: “Nói cho cùng, nếu dây xích quá dài, sẽ cho người ta cảm giác bị xúc phạm của một tên tội phạm đang cúi đầu tội lỗi. Tôi chẳng có niềm đam mê biến thái như vậy”.

“Hiện tại cũng không khá hơn chút nào.”

Nhưng Kỷ Quỳnh Thù chỉ để lời nói ấy trong lòng, anh tùy ý cầm bài lên, lúc này mới ngồi xuống, liếc nhìn một lượt rồi rút ra một quân bài đặt lên bàn: “Đó, đến phiên anh.”

Tùy ý như vậy?

Ông chủ hơi nhíu mày nhưng rồi lại giãn ra không chút dấu vết, anh ta hơi cúi đầu,sau đó đánh một quân bài, hai bên đồng thời mở ra, Kỳ Quỳnh Thù mở quân đầu đầu tiên đã trực tiếp xuất ra Quốc Vương, thắng ván thứ nhất.

”Cậu…..”.

Anh ta có chút ngạc nhiên: “Cậu dám xuất Quốc Vương ngay ván đầu tiên?”

“Tại sao không, tỷ lệ thắng là bốn phần năm.” Kỳ Quỳnh Thù tự hỏi sao anh ta lại ngạc nhiên như vậy,

“Chẳng lẽ trước giờ chưa ai từng làm điều này?”

Có, nhưng điều làm anh ta ngạc nhiên không phải cái này.

Đèn xung quanh đều tắt, duy chỉ còn chiếc đèn ở chính giữa bàn, một đám cấp dưới đứng sau lưng ông chủ, vừa cảm thấy vui sướng khi có người gặp họa vừa thờ ơ nhìn Kỷ Quỳnh Thù, cô gái môi đỏ răng trắng bên cạnh anh, đang nắm chặt ống tay áo bạn trai của mình.

Trong không gian nhỏ bé này, mỗi động tác nhỏ của mọi người đều dễ dàng phát hiện.

Bóng tối sinh ra một vài cảm xúc, tỷ như sợ hãi, hoặc là coi thường.

Nhưng Kỷ Quỳnh Thù thì không, vẻ mặt anh hoàn toàn bình tĩnh, đây không phải vẻ mặt của con bạc sắp trắng tay nên có. Cậu ta vừa mới tràn đầy hứng khởi muốn thêm tiền cược, nhưng lúc này lại chẳng có lấy một chút chuyên tâm, có lẽ là kinh nghiệm sống của cậu ta chưa nhiều, chưa biết lợi hại ra sao?

Anh ta không dám kết luận bừa, chỉ nói: “Cậu và những người khác không giống nhau.”

Kỷ Quỳnh Thù thờ ở nói: “Thế ư?” Này thì có gì để nói.

“Tất nhiên, tiểu thiếu gia à, bây giờ cậu có thể chịu một khoản nợ.” Có thể đã dùng chiêu này quá nhiều, ông chủ cũng chẳng thèm nói dối, “Chịu một khoản nợ, nhưng vẫn có tiền, chắc chắn cậu sẽ không giống những người liều mạng để thắng bài mà tôi nhìn thấy, vì muốn ra bài nào cũng do dự, tôi còn chờ xem kịch hay đấy.”

“Nhưng cậu không hề lo lắng, ý tôi là, tất cả những con bạc sẽ có phản ứng khi ra tấm bài quyết định.”

Ông chủ chậm rãi thu hồi bài, trao đổi bài trong tay với Kỷ Quỳnh Thù, tốc độ anh ta xào bài rất nhanh, thế nên cũng chẳng cần che giấu, một tay không ngừng xáo bài, vừa giải thích với Kỷ Quỳnh Thù.

“Tôi đang nói tới phản ứng sinh lý, người chơi trò này với tôi rất nhiều, tuy nói quan trọng là để trả tiền nhưng quan sát phản ứng của vài người, cũng là một thú vui của trò này. Vào thời điểm đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, tứ chi và vẻ mặt sẽ báo trước. Ví dụ như nếu cậu đưa ra một tấm bài, có thể quyết định sự thắng thua của cậu thì, vùng da quanh mắt, khóe miệng, cằm đều có sự thay đổi khác nhau.”

Kỷ Quỳnh Thù khẽ nhíu mày.

Anh vô thức nhìn chính mình, hành động này khiến ông chủ cười rộ lên: “Tôi nói chính là cái này. Nhưng cậu không có, vừa rồi cậu hoàn toàn không có phản ứng này.”