Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ

Chương 13: Được Giải Cứu


"Haha, cậu nghĩ sao mà tên khốn đó có thể đến đây chứ, cậu ngây thơ thật đó, Tô Minh An, đáng lẽ ra cậu đã phải là của mình từ lâu rồi nhưng mà tên khốn Gia Ngôn kia lại xuất hiện !!!"

Gia Ân cười to còn Minh An thì mặt mày tái mét như không còn giọt máu. Cô không biết phải làm sao cả, trong đầu thì không ngừng cầu nguyện làm sao Gia Ngôn có thể đến đây cứu mình

Đột nhiên Gia Ngôn từ đằng sau đá một phát vào người Gia Ân làm cậu ta ngã sõng xoài ra bên cạnh. Khoảnh nhắc đó anh xuất hiện như một phép màu, Gia Ngôn đã thực sự đến rồi

"Sao lại không thể, không biết ai ngây thơ hơn ai đâu" - Gia Ngôn cười nhe răng

Mắt Minh An như thấy một tia sáng giữa trời đêm và tuyết bắt đầu rơi, nhìn anh thật rực rỡ

"Em không sao chứ ?"

"Không sao"

Gia Ân từ đằng sau định tấn công Gia Ngôn bằng miếng thuỷ tinh của chai rượu ban nãy. Nhanh như chớp, Gia Ngôn ôm lấy Minh An rồi lăn sang bên cạnh

"Làm gì vậy hả Gia Ân, có biết làm vậy có thể giết người hay không, cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ?!!"

Gương mặt Gia Ân tối mịt như bóng đêm, cậu chẳng thể lọt tai mấy lời đó chút nào, cậu chỉ cười nham hiểm mà nói

"Tôi không quan tâm, thứ như anh đáng lẽ phải khuất mắt tôi nhưng mà...tại sao chứ !?"

Gia Ân lao đến tấn công Gia Ngôn bằng mảnh thuỷ tinh sắc nhọn nhưng anh đã nhanh chóng dùng tay nắm chặt lấy mảnh vỡ trước khi nó đâm vào mắt của anh

"Mau dừng lại ngay đi Phong Gia Ân !?"

Từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống mặt của Minh An đang được Gia Ngôn ôm vào lòng. Cô chẳng thể hết thấp thỏm sợ hãi được

Gia Ngôn dùng ánh mắt sắc lịm nhìn Gia Ân. Anh dùng hết sức giằng lấy mảnh vỡ rồi ném ra chỗ khác. Anh để Minh An ngồi dựa vào bức tường rồi bản thân thì tay đôi với Gia Ân cuồng loạn



Gia Ân chỉ cười khẩy rồi chạy ào đến hết đấm đá tới tấp vào Gia Ngôn nhưng anh đã né tránh tất cả một cách mượt mà. Từng nắm đấm giáng xuống thì đều bị Gia Ngôn đọc như một cuốn sách

Gia Ngôn chớp thời cơ mà định đá vào mặt Gia Ân nhưng khi chân gần chạm đến thì anh lại dùng tay đánh vào cổ của Gia Ân làm cậu bất tỉnh tại chỗ

Gia Ngôn mới thở phào một cái mà quay ra nhìn Minh An đang ngồi sợ run cầm cập ở đằng sau. Anh tiến đến choàng cho cô áo khoác của mình rồi giúp cô lau đi vết máu trên mặt, cuối cùng anh ôm cô vào lòng để an ủi

"Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi, em không cần phải sợ đâu"

Minh An cũng ôm lấy anh rồi trút hết sự sợ hãi từ đầu tới giờ vào vài giọt nước mắt chảy dài từ khoé mắt

...

Sáng ngày hôm sau, Gia Ân cũng từ từ tỉnh giấc sau cơn bất tỉnh từ đêm hôm qua. Cậu nhìn sang thì thấy Minh An đang ngồi ở ghế bên cạnh giường của mình, vừa thấy cô Gia Ân liền nhớ lại chuyện hôm qua mà cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt của Minh An mà chỉ nói

"Xin lỗi cậu, ngày hôm qua, mình đã không thể kiểm soát bản thân và có những hành động sai trái, thật lòng xin lỗi cậu An An"

Minh An thấy vậy thì chỉ lạnh lùng đáp

"Đúng là ai có rượu trong người thì không thể kiểm soát bản thân mình, chuyện ngày hôm qua mình sẽ coi đó là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng mà từ giờ mình không muốn thấy một sự cố như thế này thêm một lần nào nữa"

Nói xong Minh An đứng lên rời đi. Gia Ân chỉ nhìn theo bóng lưng đó rồi nắm thật chặt chiếc chăn

Nhớ lại đêm qua, Gia Ngôn đã phải cõng cậu ta về nhà. Mẹ của Gia Ân đã khóc sướt mướt rồi lạ không ngừng cảm ơn cô và Gia Ngôn đã tìm con trai bà về bình an vô sự

Sau khi đã để Gia Ân ngủ trong phòng, cả hai mới dần thả lỏng người ra. Minh An cầm lấy tay bị thương của Gia Ngôn mà nói

"Tay bị thương như vậy mà anh cũng không kêu than gì, lợi hại thật"