"Dậy thôi nào An An, hôm nay em không định đi làm hay sao ?"
"Nhưng mà trời lạnh lắm, việc thì em đẩy cho người khác làm là được rồi, trời lạnh như này thì ai mà dám ra khỏi chăn chứ"
Minh An chùm trăn kín đầu như cái kén. Đêm qua tuyết rơi rất nhiều và bây giờ ngoài đường đều bị tuyết phủ trắng xoá hết, lại còn trơn trượt nữa
Gia Ngôn nhìn ngao ngán rồi nghiêm túc nói
"Nhưng mà không thể lúc nào cũng đẩy hết việc cho người khác vậy được, em là phó chủ tịch của một tập đoàn đó"
Minh An không chút do dự lấy điện thoại rồi gọi cho Gia Ân - thư kí của mình và nhờ cậu ta làm hai phần ba việc của mình trong hôm nay. Sau khi gọi xong thì cô cúp máy rồi nhìn như cà khịa câu nói ban nãy của Gia Ngôn
"Em...hazz, đúng là hết nói nổi, thôi được rồi"
Gia Ngôn thở dài rồi cũng gọi điện cho Cảnh Du
"Cảnh Du hả, hôm nay tôi có việc bận rồi nên mấy cuộc họp hay hợp đồng cần kí thì để mai đi, còn lại việc của tôi thì nhờ cậu làm nốt, tháng này và tháng sau sẽ thưởng thêm nhiều hơn"
"Xì" - Minh An khinh khỉnh đáp làm Gia Ngôn giật mình
"Anh chẳng phải đang tự vả câu nói ban nãy của chính anh hả ? Đường đường anh là một chủ tịch của một công ty đó, làm sao có thể đẩy công việc của mình cho Cảnh Du làm được chứ"
Trúng tim đen Gia Ngôn toát mồ hôi mà ấp úng trả lời
"À thì, hazz, thôi được rồi, em thắng, anh thua, ngủ tiếp thì ngủ đi, đồ ăn sáng anh làm xong rồi, khi nào dậy thì ăn, anh còn phải làm việc nhà"
"Hửm, không có người làm sao ?"
"Làm gì có, từ trước tới giờ toàn anh tự làm hết mọi việc đó chứ, anh thấy thoải mái hơn là có người làm hộ"
Nói xong Gia Ngôn đóng cửa phòng rồi rời đi. Minh An thì cứ cuốn chăn mà ngủ tiếp. Giờ đã là mùa đông rồi, ở đây lại còn có tuyết rơi nữa. Không phải ai cũng đẩy được việc cho người khác làm như Gia Ngôn hay Minh An, những người ở cấp dưới chắc đều phải cam chịu thời tiết rét căm căm để kiếm được tiền
Tiền bạc chẳng dễ dàng kiếm được nên đôi khi có những người bất chấp sức khoẻ của mình chỉ để có thể kiếm thêm được chút tiền nuôi bản thân, gia đình
Nếu như ta chỉ chăm chăm kiếm tiền và còn đánh đôi cả mồi hôi, nước mắt và sức khoẻ của mình để rồi cuối cùng chúng ta lại phải dùng chính sô tiền đã cày cuốc được để mua lại sức khoẻ cho bản thân. Cảm giác như nó là một vòng lặp vậy
Ta dùng sức khoẻ để kiếm tiền và rồi dùng số tiền kiếm được để đổi lấy sức khoẻ và lại tiếp tục như vậy. Tuy nhiên đôi khi có dùng bao nhiêu tiền cũng chẳng thể lấy lại được sức khoẻ cho mình vì đã quá muộn hoặc quá nặng
Dù nói câu này có vẻ quá đáng nhưng thật sự là quá ngốc khi bất chấp sức khoẻ chỉ để có thêm dăm ba đồng bạc. Tiền thì có thể mất đi và có thể kiếm lại nhưng sức khoẻ thì chỉ mất chứ gần như không thể lấy lại như cũ. Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì cứ cho mình một ngày nghỉ rồi mai lại tiếp tục, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn hay sao
"Mãi mới chịu dậy đó à, ngồi vào bàn đi, anh đi hâm lại đồ ăn cho"
"Ừm, cảm ơn anh"
Gia Ngôn nhìn đảm đang thật. Việc gì trong nhà cũng là một tay anh làm hết, Minh An thì thi thoảng mới làm việc lặt vặt cùng với Gia Ngôn vào cuối tuàn hoặc vào những ngày rảnh rỗi
"Đây, ăn ngon miệng"
"Ồ, nhìn ngon ghê"