Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ

Chương 22: Bị Sốt Rồi


Đến sáng ngày hôm sau, Minh An thức dậy và vươn vai như thường ngày nhưng điều kì lạ là tại sao Gia Ngôn vẫn còn nằm ngay bên cạnh cô vậy, bình thường thì anh sẽ thức dậy trước Minh An để chuẩn bị đồ ăn sáng, dọn dẹp và tiện thể chở cô đi làm luôn

Thấy lạ nên Minh An lại gần hỏi

"Hôm nay kì lạ thật đấy, anh vẫn còn nằm ngủ sao, bây giờ chúng ta phải chuẩn bị đi làm thôi Gia Ngôn"

"Hôm nay kì lạ thật đấy, anh vẫn còn nằm ngủ sao, bây giờ chúng ta phải chuẩn bị đi làm thôi Gia Ngôn"

Minh An lay mãi mà anh vẫn nằm im không cử động gì cả, lập tức Minh An trở nên hoảng hơn cố lay anh mạnh hơn và không ngừng kêu gọi

"Gia Ngôn, anh ổn chứ, đừng làm em sợ đấy, thấy trong người bị sao hả ?"

Lúc này Gia Ngôn mới từ từ chuyển động, mí mắt nặng trĩu làm anh không mở nổi mắt, mặt đỏ phừng phừng, hơi thở bắt đầu dồn dập

"Nước...lấy cho anh..nước.."

Nghe xong Minh An ba chân bốn cằng chạy ra ngoài rót cho anh một ly nước. Cô hấp tấp mà suýt vấp ngã. Minh An giúp anh ngồi dậy rồi cho anh uống nước, nhìn thấy gương mặt nóng đỏ cô thử đưa tay lên trán kiểm tra thì quả nhiên anh đã sốt rồi, y như lò sưởi luôn

"Đợi em lấy nhiệt kế, chắc do hôm qua chơi ném tuyết xong bị nhiễm lạnh"

Cô lấy cho anh nhiệt kế ở ngăn kéo tủ đầu giường. Minh An suy nghĩ chắc là vì anh đã đưa cho cô khăn quàng lại còn bị cô ném tuyết vào mặt và người nên bây giờ mới bị sốt như vậy

"38,5 độ, sốt cao quá, chắc hôm nay lại phải xin nghỉ rồi, để em nói với Gia Ân, anh cứ ngồi đó đi, em đi lấy thuốc hạ sốt liền"

Gia Ngôn nắm lấy ống tay áo Minh An rồi khàn giọng



"Khụ.anh. không sao. khụ khụ..sợ làm phiền em An An..khụ khụ"

"Ho như vậy rồi mà còn nói ổn, đừng cố quá không lại thành quá cố bây giờ, để em lấy thuốc hạ sốt cho"

Minh An lục lọi trong các ngăn kéo thì mới thấy thuốc hạ sốt, cô chạy ra ngoài pha thuốc. Cô cảm thấy có chút hối lỗi vì có lẽ Gia Ngôn bị như vậy cũng là một phần do cô mà ra

Sau khi cho anh uống thuốc xong, Minh An bây giờ mới nói

"Xin lỗi anh, tại hôm qua..em đã quàng khăn của anh lại còn ném tuyết vào mặt anh nữa chứ, để bây giờ anh sốt cao như này, xin lỗi anh"

Gia Ngôn dù cả người mỏi nhừ, tay chân thì như rã rời hết cả rồi nhưng anh vẫn cố vươn tay xoa đầu cô rồi cười nói thản nhiên

"Không sao, là anh tự choàng khăn cho em mà, đừng tự đồ lỗi cho bản thân với lí do ngớ ngẩn như vậy"

Lúc này chuông điện thoại của Minh An reo lên, cô bắt máy thì hoa ra là Gia Ân gọi cho cô. Đúng rồi nhỉ, bây giờ cũng đã quá giờ làm rồi

"Alo, An An à, cậu đã quên hôm nay có một cuộc họp quan trọng để ký hợp đồng với chủ tịch Phong hay sao, ông ấy đã chờ cậu từ nãy tới giờ rồi đấy và có vẻ bắt đầu khó chịu rồi"

"Gì chứ, sao lại là hợp đồng với chủ tịch Phong, mình nhớ là tận tháng sau ông ta moeis công tác về mà"

"Lúc đầu đúng là thế thật nhưng mà bây giờ ông ấy lại đột ngột về nước vì muốn làm cho xong hợp đồng này, cậu mau đến đây đi nhé, mình không cẩm cự nổi đâu"

Cúp máy xong thì Minh An chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Nếu để Gia Ngôn ở nhà một mình trong tình trạng này thì nhỡ đâu lại sốt cao hơn mà cô lại không có ở đây thì anh tính sao chứ mà hợp đồng với chủ tịch Phong cũng quan trọng nữa, nếu không ký trong hôm nay thì ông ta sẽ hủỷ luôn