Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ

Chương 25: Thắc Mắc


"Anh có muốn ăn cháo không ?"

"Để chút nữa nhé, anh không muốn ăn bây giờ"

Minh An đột ngột đưa tay sờ lên trán Gia Ngôn làm anh giật mình chút. Cô lại dùng tay kia sờ trán mình thì thẩy chẳng khác biệt mấy

"Hình như là không được vậy nếu làm như vậy chắc sẽ biết được thôi nhỉ"

Vừa nói xong cô sát lại chạm trán của mình vào trán anh để kiểm tra làm Gia Ngôn lại thêm phen hú hồn, mặt cũng bắt đầu đỏ lên rồi ấp úng

"An An, em. làm gì vậy ?"

"Em đang xem anh còn sốt hay không, cũng đỡ nóng hơn ban nãy một chút rồi, nhưng mà bác sĩ nói rằng anh cần phải nghỉ ngơi và uống thuốc, vì sốt siêu vi này uống thuốc hạ sốt cũng không đỡ được nên có thể sốt cao bất cứ lúc nào, nếu thấy khó chịu gì thì phải bảo em luôn đấy"

Gia Ngôn thoáng chốc nhìn Minh An y hệt một người mà anh luôn yêu quý và tôn trọng nhưng mà người đó đã qua đời vì một tai nạn thương tâm và bây giờ dù anh có muốn gặp lại thì cũng muộn rồi

"Anh sao vậy, có thấy khó chịu trong người không, em thấy sắc mặt anh trắng bệch luôn đấy"

"À không đâu, chỉ là anh nhớ đến vài chuyện thôi, anh không sao, em đừng lo"

Gia Ngôn lắc đầu rồi cười nhẹ nhàng. Minh An ngồi bên cạnh giường anh suy tư đủ điều, chuyện này dù cũng khá lâu rồi nhưng cô vẫn rất muốn tìm câu giải thích cho lần cãi nhau giữa Gia Ngôn và Thanh Nhã trong bữa tiệc của gia đình Minh An

"Gia Ngôn, em biết chuyện này xảy ra cũng khá lâu rồi nhưng mà em vẫn muốn biết cuộc cãi vã giữa anh và

Thanh Nhã trong bữa tiệc lần đó, bộ anh và Thanh Nhã đã quen nhau từ trước sao ?"



Lập tức Gia Ngôn mặt cứng đờ, cổ họng chẳng thể phát ra tiếng gì nữa, như bị đá chặn họng vậy. Anh như có một điều gì đó cần che giấu nên đảo mắt và liền đánh trống lảng

"À à lâu rồi nên anh chẳng nhớ gì cả, mà anh cũng thấy hơi mệt nên anh đi ngủ trước nhé An An, hồm nay cũng gây phiền phức cho em rồi"

Nói xong thì anh liền nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ luôn. Minh An cũng chẳng hiểu thái độ kì lạ, cố ý né tránh đó là gì nữa, cô chỉ nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi cũng rời khỏi phòng bệnh

Cô bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa Thanh Nhã và Gia Ngôn, liệu có gì đó mờ ám giữa họ hay không. Đang mông lung suy tư thì có điện thoại gọi đến, là Gia Ân

"Alo, cậu gọi mình có gì không ?"

"An An, hồi nãy cậu có chuyện gì mà nhìn cậu sắc mặt hoảng sợ lắm, cậu ổn chứ ?"

"Mình ổn mà, chuyện là Gia Ngôn bị bệnh nên phải cấp cứu, xin lỗi vì đã đùn đẩy việc cho cậu, tháng này mình sẽ tăng lương cho cậu"

Vừa nói xong thì Gia Ân đầu bên kia im bặt ngay lập tức, cậu hàm răng cắn chặt, tay gàn như bóp nát cái điện thoại. Một lúc sau mới cố lấy giọng bình thường trả lời

"Ra là vậy hả, cậu cũng sớm quay lại làm việc đi vì chúng ta mới ký hợp đồng với chủ tịch Phong đó, còn về Gia Ngôn thì chúng ta cũng có thể nhờ hoặc thuê người chăm sóc mà"

"Mình biết là vậy nhưng mà nếu người nhà chăm sóc thì có lẽ sẽ an tâm hơn đó"

"Người nhà." - Gia Ân bất giác gắn giọng

Chẳng hiểu vì một lí do nào đó mà giữa Gia Ngôn và Gia Ân luôn xảy ra mâu thuẫn, giống như căm thù nhau vậy.

Rõ ràng là anh em trong nhà vậy mà hễ nhìn mặt nhau thì lại xảy ra đấu khẩu, liệu mối quan hệ của họ có chút vấn đề không