Khônh coi là người nhà? Có lẽ gia đình của Gia Ngôn phức tạp hơn những gì Minh An nghĩ, liệu với những manh mối ít ỏi như vậy thì cô có thể suy luận ra được những gì
"Vậy cậu còn nhớ được thêm lần nào Gia Ngôn đề cập về gia đình mình nữa hay không ?"
"Hình như là chỉ có lần đó mà thôi vì sau đó chẳng có người thân nào của anh ấy đến công ty ngoài phu nhân cả, nhưng mà đây là tôi suy đoán thôi, có vẻ chủ tịch rất ghét và thậm chí hận người thân của mình thì phải, ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy ánh mắt đầy căm ghét trong từng lời nói của chủ tịch"
Rất ghét và thậm chí là hận ? Nếu là Gia Ân thì chắc do không cùng huyết thống nhưng cô vẫn chưa xác thực cốnhair thật hay không còn mẹ của anh thì vẫn còn là ẩn số
"Vậy nếu Gia Ngôn có nói thêm về gia đình anh ấy thì phiền cậu nói cho tôi biết và giữ kín chuyện này giúp tôi"
"Tôi hiểu rồi, tôi nói cái này có vẻ không liên quan nhưng tôi thấy rằng phu nhân là người mà chủ tịch yêu thương hơn bất cứ thứ gì, đúng là phu nhân là vợ của chủ tịch nên điều đó hiển nhiên nhưng đó là tôi cảm nhận được thôi, có gì không phải thì phu nhân bỏ qua"
"Không sao, mà tôi thấy cậu cũng được Gia Ngôn coi như là em trai vậy, thân thiết vô cùng, vậy thôi, cậu quay về làm việc đi"
"Dạ vâng" - Cảnh Du cúi đầu rồi rời đi
Minh An thì nán lại ở quán cà phê mà bắt đầu suy luận. Nếu Gia Ngôn và Gia Ân không phải anh em ruột thì có thể lí giải cho việc Gia Ân căm ghét Gia Ngôn nhưng còn mẹ của hai người thì vẫn không thể hiểu được
Nếu không phải anh em ruột thì một trong hai có thể không phải là con ruột củ nhà đó chăng. Nhìn thế nào thì
Gia Ân với Gia Ngôn cũng chẳng giống nhau ở điểm nào cả, thậm chí là ngoại hình
Nếu Gia Ngôn có vẻ ngoài lạnh lùng với mái tóc đen và đôi mắt xanh dương thì Gia Ân lại trông nổi bật hơn với mái tóc nâu cam và đôi mắt màu tương tự
Minh An vắt óc nhưng cũng chẳng nghĩ được gì thêm nữa. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, rối như tơ bò vậy
"Cảnh Du!! Anh là thẳng đều cáng, anh còn đi hẹn hò với cô gái khác luôn sao, lại còn là một người lớn tuổi hơn anh nữa, đúng là đồ bắt cá hai tay !!"
"Em nghe anh giải thích đi chứ Tiểu Khiết, anh không bao giờ đi ngoại tình đâu mà"
"Đừng có gọi tôi là Tiểu Khiết nữa !"
Bên ngoài có một cuộc cãi vã giữa Cảnh Du và một cô gái trông rất xinh xắn, nhìn khá quen mắt. Cô gái kia đảo mắt thấy ngay Minh An đang ngồi trong quán qua cửa kính trong suốt thì hùng hổ lao vào
Cô gái đứng trước mặt Minh An mà nói to
"Này, chị có mối quan hệ gì với Cảnh Du vậy, tôi bắt gặp hai người gọi ra quán cà phê nói chuyện rồi nhé !!"
"Xin lối, nhưng tôi đã kết hôn rồi và Cảnh Du là thư kí của chồng tôi, tôi đã gọi cậu ta ra để bàn chuyện quan trọng, mà cô đây chắc là bạn gái của Cảnh Du nhỉ ?" - Minh An vừa cười vừa đưa bàn tay có nhẫn cưới trên ngón áp út
"Tiều Khiết à, em đừng nói chuyện thô lỗ với chị ấy như vậy chứ, rất xin lỗi phu nhân, tôi sẽ bảo Tiểu Khiết xin lỗi phu nhân mà"
Cảnh Du thì cúi đầu mấy lần xin lỗi Minh An. Cô gái kia thì cũng nhận ra Minh An là ai nên cũng vội vã xin lôĩ
"Chị là..vợ của chủ tịch mà em không nhận ra, thật xin lỗi chị vì đã chưa kịp suy nghĩ gì mà vu oan cho chị, lần trước chị có đến công ty nhưng em chưa gặp mặt chị bao giờ nên cũng không biết, mong chị bỏ qua"