Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, cả hai đã hàn gắn lại được tinh bạn này. Kể từ đó Minh An cũng dần trở nên cứng rắn hơn, cô không muốn quan tâm đến cái mùi vị đắng chát chua ngọt gọi là tình yêu đó chút nào
Minh An chú tâm vào học hành rồi đến khi tốt nghiệp đại học thì lại tập trung vào công việc. Đối với cô thì tìm kiếm việc làm không vất vả vì bố cô đã cho cô một vị trí tổng giám đốc trong tập đoàn gia đình. Gia đình cô đều từ một chút vốn ông nội để lại và từ đó gầy dựng được chuỗi tập đoàn kinh doanh lừng lẩy
Cũng chính vì là tổng giám đốc nên Minh An luôn chỉ để ý đến công việc và công việc, cứ như không có công việc thì cô sẽ chẳng thể sống đươc vậy. Sáng sớm đi làm như trâu cày ruộng tối đến thì dành chút thời gian ít ỏi để chăm sóc bản thân và đi ngủ
Dù thời gian biểu của cô không hợp lí cho lắm nhưng chỉ cần được làm việc thì cũng chẳng sao cả. Cứ thế ba năm ròng rã "cày cuốc cày ruộng" thì Minh An đã làm cho tập đoàn của gia đình đạt đến nhiều bước tiến mới và hùng vĩ hơn
"Hãy chào mừng phó chủ tịch mới của tập đoàn CE, Tô Minh An, cô đã có công lớn giúp cho tập đoàn có được những bước tiến mới, xin chúc mừng cô"
"Xin cảm ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng tạo ra những bước đột phá mới cho tập đoàn, một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng và giao phó"
Minh An cúi đầu cảm ơn trước những tràng vỗ tay và tán thưởng của mọi người. Bố cô đi đến ôm con gái của mình vào lòng, vừa xoa đầu vừa nói
"Con đã làm rất tốt con yêu, còn bây giờ, đã 27 tuổi rồi, kiếm cho bố chàng rể nha con"
Nghe xong Minh An xịt keo cứng đơ. Không lẽ bố cô đã thực sự bắt đầu tính toán rồi sao
"Con không muốn kết hôn ! Con sẽ không bao giờ kết hôn, tiền con nhiều, bố mẹ cũng còn trẻ, hà cớ gì phải kiếm rể vội, con thừa sức nuôi bố mẹ đến lúc nhắm mắt xuôi tay"
Minh An đập bàn khẳng định. Cô sẽ không đời nào yêu hay thậm chí là kết hôn với bất cứ chàng trai nào nữa, sự cố năm đó đã khiến Minh An đã mất niềm tin vào tình yêu. Bố cô khoanh tay ngao ngán, mẹ cô thì than lên than xuống
"Ây ya, làm sao biết chắc được con sẽ không kết hôn chứ, con tuyên bố hơi sớm rồi đó"
"Đúng vậy, mà vấn đề không phải tiền bạc hay tuổi tác bố mẹ, vấn đề ở đây là bố mẹ muốn có cháu bồng kìa"
"Cháu..bồng.."
Mẹ cô gật gù tán thành. Bố cô ngồi phịch xuống ghế sofa
"Bây giờ tập đoàn chẳng còn gì quan trọng để lo toan, con cũng đã 27 tuổi rồi, con nhìn xem những người bạn của con thì thi nhau kết hôn còn bạn bè bố mẹ thì đua nhau khoe cháu chắt, dù sao bố mẹ sẽ sắp xếp xem mắt cho con An An"
"Xem mắt...?"
Nghe như sét đánh ngang tai, thật sự bố mẹ cô định bắt cô kết hôn đó sao. Minh An không muốn trải qua cái tình yêu đó chút nào cả
Mấy ngày sau thì đúng là đã có vài đối tượng nhưng làm sao mà cô lại để bố mẹ thoả mãn được. Đến giờ xem mắt Minh An đã dàn dựng những bối cảnh như chấn thương, tai nạn và nhiều cái khác nữa
"An An..con thực sự..muốn như nào mới vừa lòng con đây, cái thân già này đã phải đi xin lỗi bao nhiêu nhà rồi"
"Bố mới có 56 tuổi thôi, già cái gì chứ, tóm lại con đã nói rồi, con sẽ không.bao.giờ.kết.hôn !"