Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ

Chương 42: Run Rẩy Và Tai Nạn


Và sau đó cái ngày mà Minh An được biết sự thật cũng đã đến. Ngày hôm đó cô vẫn tỏ ra bình thường, làm việc như thường lệ chỉ có điều trong lòng cô không ngừng thấp thỏm lo sợ. Sợ rằng chuyện đó là sự hật thì sao, liệu nếu đưa giấy kết quả xét nghiệm ADN đó ra cho Gia Ngôn xem thì anh sẽ giải thích ra sao

Tuy nhiên rất nhanh Minh An đã cố gạt bỏ những thứ dư thừa ra khỏi tâm trí mình

“Cậu lại đi đâu nữa à?”

“Ừm, chuyện rất quan trọng nên trưa nay mình sẽ không về tập đoàn đâu nhé”

Minh An mặt nghiêm túc quay bước rời đi ngay sau khi thông báo cho Gia Ân. Cô đã chạy bộ đến bệnh viện gần tập đoàn - nơi mà cô đã gửi mẫu để xét nghiệm ADN. Trong lòng dù thấp thỏm nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra

“Tôi muốn lấy kết quả xét nghiệm ADN 3 ngày trước”

“À, đã có kết quả rồi, để tôi lấy cho cô nhé, đoeij một chút”

Cô y tá đon đả với nụ cười rạng rỡ đi về sau để lấy kết quả ADN giữa một tủ đựng giấy tài liệu. Hai tay Minh An để lên bàn lễ tân đã thực sự run rẩy, cô có thể cảm nhận được bản thân đang nín thở chờ đợi và sắp ngất đến nơi rồi. Tâm trí thì rối bời, lòng thì như lửa đốt

“Dạ đây, kết quả xét nghiệm ADN huyết thống quan hệ anh em nhé”

“Ừm…cảm ơn cô”

Minh An tay không thể không run nhận lấy chiếc túi màu nâu chứa đựng sự thật trong một tờ giấy. Cô không dám mở nó để đọc kết quả, thực sự là nửa muốn mở nửa thì không, nhưng mà làm sao cô có thể sống tiếp với đầy rẫy sự giả dối từ những người thân thiết với cô được chứ

Minh An từ khi nào mà bước ra khỏi bệnh viện. Cô chậm rãi, cố thở thật sâu mở chiếc túi đó ra và lôi tờ giấy mực đen chứa đựng kết quả ADN



Đôi mắt láo liếc dần đến dòng kết quả. Bốn chữ “không cùng huyết thống” mực đen ghi không sai chính tả gì cả đập ngay vào mắt của Minh An

Hai mắt cô mở to hết cỡ. Tay chân thực sự đã ngã gục mà khuỵ xuống, vậy tức là Gia Ngôn và Gia Ân thực sự không phải anh em ruột như lời nói lỡ miệng của Thanh Nhã

Thấy Minh An ngồi khuỵ tại chỗ với gương mặt trắng bệch không còn giọt máu nên vài người xung quanh đã chạy lại hỏi han

“Cô gái, cô có sao không vậy? Có cần phải vào bệnh viện kiểm tra hay không?”

“Không, không cần đâu, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi chỉ hơi choáng đầu chút thôi, tôi sẽ đi liền”

Minh An dù mặt trắng bệch nhưng vẫn cố đứng dậy dù chân như chẳng còn sức nữa. Cô cầm theo tờ kết quả lững thững rời đi nhưng chẳng biết phải đi đâu

Bây giờ đã rõ Gia Ngôn và Gia Ân không phải anh em ruột thịt vậy tại sao họ lại che giấu điều này. Minh An đứng bên đường chờ đèn đỏ để qua đường, cô như chưa tỉnh ngộ, chỉ biết chăm chăm vào một khoảng không

Lúc này đèn giao thông đã chuyển sang đèn đỏ. Mọi người bắt đầu sang đường, lúc này cô là người đi cuối cùng. Đột nhiên có một người la toáng lên

“Mau tránh ra đi, có chiếc xe đang lao đến kìa!!”

Mọi người bắt đầu tán loạn chạy ra bên kia đường. Tuy nhiên có một đứa bé bị khiếm thính nên không thể nghe thấy lời cảnh báo nên cứ đi thản nhiên, Minh An thấy vậy thì lao vội đến kéo đứa bé đó ra bên đường nhưng chính cô lại chẳng thể né được chiếc xe kia và bị đâm trúng

Minh An lăn lóc trên đường một cách đau đớn. Đầu cô bị đập mạnh xuống đường đến chảy máu be bét, tay và chân cũng trầy xước mạnh ứa ra máu đỏ tươi