Sau đó mọi người đã bất ngờ tổ chức tiệc chia tay với Mộng Khiết trước ngày cô đi sang nước ngoài làm việc.
Hôm đó thực sự là cái ngày vui nhất đối với Mộng Khiết
"Em thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều"
"Không có gì, bây giờ thời gian không còn nhiều nên hai đứa tranh thủ đi, An An đã say khướt luôn rồi, anh phải đưa cô ấy về cái đã" - Gia Ngôn bế Minh An đang say ngoắt cần câu
"Dạ vâng, anh chị đi cần thận"
"À mà này, anh thực sự thấy khá tiếc cho một quản lí có năng lực như em lại xin nghỉ việc ở công ty anh đấy, nhưng dù sao cũng chúc mừng vì em đã lựa chọn con đường đúng đắn cho mình"
"Em cảm ơn anh nhiều vì đã giúp đỡ em trong những ngày làm việc"
"Um"
Trời đã đêm rồi, Cảnh Du và Mộng Khiết đã ra một công viên gần đó đề đi dạo và cũng như nói những lời cuối cùng trước khi Mộng Khiết ra nước ngoài vào ngày mai. Thời gian đúng là trồi rất nhanh, cô chỉ ước rằng khoảnh khắc này có thể trôi chậm lại một chút để cô có thể tận hưởng thời gian còn lại với người mình yêu
"Anh thấy mừng vì em đã có thể tiến xa đến vậy, anh cũng rất tự hào về em Tiểu Khiết"
"Vậy sao, đến chính em cũng không ngờ bản thân sẽ đi xa đến tận đây đâu, cũng cảm ơn anh vì cái hôm lần trước, em cứ như được thức tỉnh ấy, ngày mai có lẽ sẽ là bước đầu tiên cho một hành trình mới rồi"
Không hiểu sao sau khi nói câu đó thì mọi thứ đều im lặng. Chỉ có tiếng gió thoảng nhẹ qua tai mà thôi. Nhìn lên bầu trời là vầng trăng sáng chiếu rọi tất cả mọi thứ bên dưới. Mộng Khiết có thể cảm nhận rõ bàn tay nắm thật chặt của Cảnh Du như dồn nén cảm xúc, cảm giác khoé mi và sống mũi cay xè, cổ họng như muốn nuốt đống nỗi buồn vào trong
"Tiều Khiết.."
Cảnh Du gọi tên với nụ cười dịu hiền như thường ngày nhưng Mộng Khiết đã ôm lấy anh mà thút thít
"Em đã. .rất vui vì có thể làm bạn gái của anh trong từng ấy năm, cũng rất vui vì được anh yêu nhiều đến vậy"
"Nào, đừng mít ướt vậy chứ, em phải tươi cười lên như thưởng ngày vậy, chỉ là vấn đề khoảng cách thôi mà vì chúng ta gặp nhau lúc nào chẳng được, ngoan nào, tươi tỉnh lên"
Cảnh Du xoa đầu cô ân cần. Dù lòng anh có buồn nhưng vẫn phải cười thì người con gái anh yêu mới cười rạng rỡ được. Mộng Khiết hai tay nắm chặt lấy tay Cảnh Du rồi hùng hồ
"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, dù khoảng cách có xa nhưng tình yêu của ta không hề bị chia cắt, khoảng thời gian không có em bên cạnh anh nhất định phải sống thật tốt, nhớ giữ gìn sức khỏẻ, nhớ mặc ấm khi trời đông giá rét, không được làm việc quá sức và còn...
Chưa nói xong cô đã bị Cảnh Du cốc yêu một cái vào trán
"Thôi nào, anh biết phải làm gì mà, đừng làm gương mặt mếu máo đó chứ, anh muốn nhìn thấy em cười như thường ngày kìa"
Cảnh Du vừa nói vừa lấy khăn tay lau nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt Mộng Khiết. Cô cũng dần lấy lại bình tĩnh rồi nở một nụ cười thật tươi như thường ngày. Bao nỗi buồn bấy giờ chắc cũng đã hết từ lúc nào không biết
Chuyển cảnh về phía Gia Ngôn và Minh An. Minh An vì đã say mèm nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Cô vẫn được choàng chiếc áo vest của Gia Ngôn như bình thường để giữ ấm
Sau cái ngày thừa nhận thần phận thật sự thì cuối cùng quả tạ dai dẳng trong lòng Gia Ngôn cũng đã được trút hết. Nhìn thấy gương mặt ửng đỏ do men và đang ngủ say giấc ngon lành bên ghế phụ của Minh An làm anh cảm thấy yên bình. Minh An mãi mãi sẽ là người con gái anh yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này
Tuy nhiên hiện thực đã kéo anh về ngay tức khắc bằng một cú điện thoại bất chợt
"Alo, tôi nghe đây"
"Gia Ngôn !! Bà ta bỏ trốn rồi !!!"
"Gì chứ, tại sao lại xảy ra chuyện này !? Bà ta đã bỏ trốn từ khi nào chứ Gia Ân !?!"
"Chắc là vài giờ trước thôi, bà ta đã ôm số tiền khổng lồ trong két sắt trong phòng và bỏ trốn qua cửa sổ rồi, tôi vừa mới vào trong phòng ngủ bà ta thì thấy hiện trường vậy, phải làm sao đây !?"
"Chết tiệt, sao lại như vậy, cậu đợi ở đó đi, tôi sẽ đến ngay đây"
Vừa nói xong thì Gia Ngôn đã ngay lập tức bẻ cua sang hướng khác, cứ như chiếc xe ô tô đã sắp đụng vào hàng rào chắn vậy. Gương mặt anh ban nãy còn cười vậy mà giờ đã nghiến răng tức giận. Dù biết đưa Minh An đến rất nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác