Minh An và Gia Ngôn leo lên xe và ngay lập tức đến nhà của Thanh Nhã. Gia Ngôn vừa phóng nhanh vừa nói
"Em nghĩ sao nếu Thanh Nhã thông đồng với bà ta ?"
"Có thể lắm nhưng để chắc chắn chúng ta phải đi hỏi cho rõ, nếu là vì tiền thì có lẽ có một lí do khiến Thanh Nhã phải thông đồng với bà ta"
Rất nhanh chóng chiếc xe ô tô đã đậu trước căn nhà riêng của Thanh Nhã. Thấy bên trong vẫn còn sáng nên
Minh An và Gia Ngôn xuống xe và bấm chuông. Khoảng vài phút sau mới thấy Thanh Nhã mở cửa
"Tới đây tới đây, ủa là Minh An và Gia Ngôn sao ? Hai người đến đây có gì không ?"
"Xin lỗi nếu làm phiền cậu lúc nửa đêm thế này nhưng mà có một chuyện mình cần hỏi cậu đây"
"Được rồi, hai người vào nhà trước đi"
Thanh Nhã dẫn cả hai vào trong nhà. Căn nhà tuy khá nhỏ nhưng lại rất ngăn nắp và sạch sẽ. Khi đã vào trong phòng khách thì mới bắt đầu nói chuyện
"Cậu muốn hỏi mình chuyện gì ?"
"Chu Hàn Tuyết, bà ta đã bỏ trốn và mang theo một số tiền khá lớn, bây giờ bọn mình đang ra sức tìm kiếm"
"Gì chứ, sao bà ta lại bỏ trốn kia chứ, không lẽ bà ta đã phát giác ra điều gì ?!"
"Bọn mình cũng đã nghĩ như vậy nhưng bây giờ mình nghĩ điều đó là không thể, chúng ta chưa có một động tĩnh nào hay thậm chí là lời nói nhưng bà ta bất ngờ bỏ trốn, vào ngày trên sân thượng bệnh viện chỉ có bốn người chúng ta, ba người là mình, Gia Ngôn và Gia Ân đang hợp tác với nhau để bắt bà ta đền tội.."
"Mình hiểu rồi, vậy ý cậu muốn nói là mình.. đâm sau lưng các cậu bằng cách thông đồng với bà ta hay sao ?"
Thanh Nhã đầy ranh mãnh mà ngắt ngang lời Minh An. Dù Thanh Nhã là bạn thân từ nhỏ với Minh An và Gia Ân nhưng việc nghĩ bạn thân của mình làm chuyện xấu đúng là không nên thật tuy nhiên trong tình huống này thì..
"Mình biết việc nghi ngờ như này có thể làm rạn nứt tình bạn chúng ta nhưng mà thực sự.. mình..không còn cách nào khác"
Thanh Nhã vừa nghe vừa tiện tay lấy ly nước trên bàn trước mặt mà nhấm nhám mấy ngụm. Minh An thực sự không muốn mọi chuyện trở thành như này nhưng quá nhiều thứ khiến cô phải nghi ngờ người bạn này
"Minh An này, mình làm bạn với nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ cậu lại không hiểu mình là người như thế nào? Cậu nghĩ xem mình có lí do gì để thông đồng với Chu Hàn Tuyết cơ chứ ?"
Minh An như bị con ngươi đen tối của Thanh Nhã đè nén đến nghẹt thở. Dường như trong vài giấy không khí ở căn phòng này đều bị trút sạch hết, khó thở quá. Gia Ngôn thấy được sự khó nói của Minh An nên đã âm thẩm nắm lấy tay cô để làm sao cho cô bình tĩnh hơn
Minh An cũng cảm nhận được liền cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút. Cô cố nuốt trọn những viên đá trong cổ họng để những lời nói có thể nói ra
"Đương nhiên là có chứ, như vì tiền chẳng hạn"
"Sao chứ,..mình là bác sĩ cơ mà, thiếu gì tiền để tiêu, tại sao phải đi hợp tác với kẻ xấu chỉ vì tiền mà nỡ lòng nào hại bạn của mình chứ"
"Người mẹ đang bệnh ung thư giai đoạn cuối và cậu em trai chuẩn bị lên đại học, mình biết công việc bác sĩ của cậu đang gặp vấn đề mà đúng chứ, còn thêm cả khoản nợ mà cha cậu để lại sau khi bỏ trốn ra nước ngoài, chẳng phải cậu thựuc sự cần tiền hay sao ?"
Nói đến đây trên trán Thanh Nhã toát mồ hôi lạnh. Quả đúng như lời Minh An nói. Người mẹ bị bệnh nặng nằm hấp hối trong viện, cậu em trai chuẩn bị lên đại học và còn cả khoản nợ khổng lồ do người cha nghiện rượu chè, cờ bạc của Thanh Nhã để lại sau khi đã thành công trốn ra nước ngoài