Chương 2632:
Xuất hiện tình hình như vậy, chẳng trách Bách Hiểu Lâu sốt ruột. Nếu tình hình như vậy cứ tiếp tục phát triển, cứ điểm ở thành Bắc Hà sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng là chuyện sớm hay muộn, một khi khách sạn Cảnh Thiên càng lúc càng lớn, trở nên móc nối vào nhau, như vậy Bách Hiểu Lâu rất có khả năng sẽ bị xóa tên khỏi khu Vạn Sơn.
Ngoài cửa khách sạn Cảnh Thiên, đội ngũ xếp thành một hàng dài, người ở bên ngoài nhìn ra được đây là một loại hiện tượng vô cùng khoa trương, thậm chí những người chưa từng tới khách sạn Cảnh Thiên ăn cơm đều nghĩ, chỉ sợ những người này đặc biệt tới vỗ mông ngựa Đảo Quang Minh.
Nhưng người tới khách sạn Cảnh Thiên ăn cơm xong hiểu rõ, bên trong này, căn bản không tồn tại cho mặt mũi như vậy, bọn họ hoàn toàn bị đồ ăn năm lấy dạ dày.
Giống như ngày hôm qua, khi mọi người còn đang xếp hàng dài, chỉ thấy đội ngũ hai nghìn người mặc đồ đen đi tới.
Khác biệt chính là, hôm nay không có người nào sẽ chạy trốn bốn phía, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, khách sạn Cảnh Thiên này là địa bàn của Đảo Quang Minh, căn bản không cần phải sợ cái gì! Ở thành Bắc Hà này, Đảo Quang Minh chính là trời!
Không có bất cứ thế lực nào có thể so sánh được với Đảo Quang Minh!
Nghiêm Lăng Hách nhìn đội ngũ xếp hàng dài ở cửa khách sạn Cảnh Thiên, nghĩ tới cửa trước cửa khách sạn Uyển Thanh có thể giăng lưới bắt chim, trong lòng tràn ngập đố ky, ông ta hét to: “Đều tản ra hết cả ngay! Từ hôm nay trở đi, khách sạn Cảnh Thiên này tuyên bố đóng cửa!”
“Đóng cửa!”
Vừa nghe thấy lời Nghiêm Lăng Hách nói, người trong khách sạn Cảnh Thiên còn chưa nói gì, người xếp hàng ở khách sạn Cảnh Thiên đã không hài lòng.
“Có ý gì? Vì sao khách sạn Cảnh Thiên phải đóng cửa?”
“Đúng vậy, các người là ai?”
“Khách sạn Cảnh Thiên đóng cửa, các người bảo chúng tôi đi đâu ăn đây?”
“Thực thú vị, ông ta không biết chỗ dựa vững chắc sau lưng khách sạn Cảnh Thiên là ai sao? Khiến sản nghiệp của Đảo Quang Minh đóng cửa, bọn họ dám nói ra à?”
“Không rõ trời của thành Bắc Hà là ai sao?”
Từng giọng nói vang lên, truyền vào trong tai đám Nghiêm Lăng Hách.
Nghiêm Lăng Hách vốn tràn ngập đố ky, lập tức bị người ta khiêu khích, hét to một tiếng: “Đảo Quang Minh thì thế nào?
Hôm nay khách sạn Cảnh Thiên nhất định phải đóng cửa, tôi đã nói rồi!”
“Tôi nói này các anh!” Bóng dáng mập mạp của Toàn Cảnh Thiên xuất hiện ở cửa khách sạn Cảnh Thiên: “Ngày hôm qua tới đã xong việc, hôm nay lại tới gây sự, các người có để yên hay không! Các người dẫn theo một nhóm tới đây, là muốn so người nào nhiều người hơn với tôi à?”
Cao thủ Phú Thần ngày hôm qua tới gây phiền phức hừ lạnh một tiếng: “Mập mạp, cậu đừng có đắc ý, hôm nay tôi xem người nào giúp c: “Được, anh đợi đấy, tôi đi gọi người, cùng lắm là ba phút, anh mập anh cho anh biết cái gì gọi là nhiều người!”
Toàn Cảnh Thiên mở máy truyền tin, lập tức gửi một tin đi.
Sau khi tin tức gửi đi xong, vẻ mặt Toàn Cảnh Thiên đắc ý, hai tay chống nạnh, đứng ở cửa khách sạn Cảnh Thiên.
Xét về tỷ lệ thâm nhập của Đảo Quang Minh ở thành Bắc Hà mà nói, Toàn Cảnh Thiên gửi tin nhắn xong hơn mười giây sau, sẽ có địa ngục hành giả thò đầu ra, mà lúc này không có một địa ngục hành giả xuất hiện.
“Tên kia, anh đợi đấy, đợi chết đi” Toàn Cảnh Thiên còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hai tay vẫn chống nạnh như cũ, đứng ở chỗ đó: “Nói cho anh biết, bây giờ chạy còn kịp đấy”
Một phút trôi qua, hai phút trôi qua.
Mãi đến khi ba phút Toàn Cảnh Thiên nói đã tới, vẫn không có bóng dáng của địa ngục hành giả xuất hiện.