Con Rể Quyền Quý

Chương 2594




Chương 2634:

“Ồ…” Trên mặt Hứa Minh Hải lộ vẻ trêu tức: “Đảo Quang Minh các người cũng có Chí Tôn sao? Vậy bảo bọn họ ra đi!”

“Được, anh đợi đấy” Toàn Cảnh Thiên nghiến răng một cái, sau đó hét to một tiếng: “Anh, có người bắt nạt tôi, nhanh tới giúp đỡ, một kiếm g iết chết anh taI”

Tiếng kêu này của Toàn Cảnh Thiên, có thể nói là vô cùng thê lương, nhưng không có một người đáp lại, trong không khí tỏa ra im lặng, mọi chuyện đều khiến Toàn Cảnh Thiên xấu hổ.

“Tôi nghe nói hôm nay sứ giả của Đảo Quang Minh là Trương Ức Thùy đã rời đi, đi tới thành Ác Nhân rồi”

“Còn hai Chí Tôn trắng đen, đã lâu rồi không xuất hiện”

“Tôi nhận được tin, Đảo Quang Minh đang phát triển thế lực ở thành trấn khác, có lẽ hai Chí Tôn trắng đen đã tới thành trấn khác”

“Không phải Đảo Quang Minh sẽ để lại mấy Chí Tôn ở một thành trấn?”

“Nghĩ cái gì thế? Một thành trấn để lại mấy Chí Tôn sao?

Cậu cho rằng thế lực của Đảo Quang Minh mạnh tới mức nào?”

Trong đám người, có từng giọng nói vang lên.

“Đây là có người nhân lúc Chí Tôn của Đảo Quang Minh không ở đây, mới ra ngoài bắt nạt người ta!”

“Không, tôi không cho rằng là như vậy, các anh biết rồi đấy, người này là ai! Đây là một trong những Chí Tôn của Bách Hiểu Lâu, Hứa Minh Hải! Điểm mạnh của anh ta khó mà tưởng tượng nổi, nghe nói ngày hôm qua anh ta gặp mặt Trương Ức.

Thùy, sau đó sáng sớm Trương Ức Thùy rời đi, hẳn là đã thỏa hiệp gì đó với Trương Ức Thùy” Có người nói như vậy, đây là do Bách Hiểu Lâu sắp xếp người nói.

“Ồ, nếu là như vậy, vậy thì Đảo Quang Minh đúng là miệng cọp gan thỏ mà”

“Đúng vậy mà, Đảo Quang Minh bày ra thực lực rất mạnh, nhưng chỉ có ba Chí Tôn mà thôi, đối phó thế lực bình thường thì đủ, nhưng ở trước mặt thế lực như Bách Hiểu Lâu, còn có chút không đủ nhìn”

“Xem ra bây giờ là lúc Đảo Quang Minh cúi đầu!”

Đám người này, là Bách Hiểu Lâu sắp xếp nâng bọn họ lên tận trời.

Dù sao một trong những Chí Tôn của Bách Hiểu Lâu đứng ở đây, mà Đảo Quang Minh không có bất cứ phản ứng gì, lại có người nói hôm qua Trương Ức Thùy gặp mặt với Hứa Minh Hải xong, rất không khó liên tưởng những chuyện khác.

Thân thể mập mạp của Toàn Cảnh Thiên bị Anh Linh của Hứa Minh Hải năm trong tay, giống như một con côn trùng, có vẻ đặc biệt nhỏ bé, cho dù Toàn Cảnh Thiên kêu to như thế nào, đều chỉ có mình anh ta biểu diễn, địa ngục hành giả của Đảo Quang Minh đều không xuất “Tôi nói cho anh biết, anh mập tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng, thả anh mập ra ngay, anh mập đồng ý dùng phương thức nhu tình như nước giải quyết vấn đề với anh, nếu không thì anh mập sẽ sử dụng bạo lực!”

Toàn Cảnh Thiên bị Anh Linh năm, gương mặt trướng tới mức đỏ bừng.

“Bạo lực sao?” Hứa Minh Hải cười nhạo một tiếng: “Được thôi, vậy thì cho tôi nhìn xem, Đảo Quang Minh cậu có thể dùng bạo lực gì đối với tôi”

“Được, con mẹ nó là anh nói đấy nhé, bà xã, ra tay thôi!”

Toàn Cảnh Thiên hét to một tiếng, sau đó hai tay kết ấn: “Đại Uy Thiên Long!”

Trong bầu trời, một con rồng vàng dài chừng trăm mét, xuyên qua mây mù, phát ra tiếng rồng gào thét, lượn vòng trên đỉnh đầu Toàn Cảnh Thiên.

Con rồng vàng ở trên bầu trời lượn vòng.

Ngọc Hà vốn còn ở trong khách sạn vươn người nhảy lên, chỉ thấy sau lưng cô ấy, một Anh Linh xuất hiện, nam tính khôi ngô, cầm cái rìu to trong tay, độ cao của Anh Linh cũng mười mét!

“Chí Tôn!”

Trong đám người phát ra tiếng kêu kinh hãi.