Con Rể Quyền Quý

Chương 2644




Chương 2684:

Bây giờ khách sạn Cảnh Thiên đã phát triển thành khách sạn lớn nhất thành Bắc Hà, khách sạn Uyển Thanh trực tiếp bị thay thế, dù sao cường giả Khống Linh đều chạy trối chết, khách sạn Uyển Thanh này không còn mặt mũi mở tiếp nữa, đại biểu ở đây, cũng là Bách Hiểu Lâu chủ động nhận sợ.

Ở trong phòng họp của khách sạn Cảnh Thiên, Trương Thác nghe Hoàng Trạch Minh báo cáo các nhiệm vụ sắp tới.

Nói một cách tổng thể, Đảo Quang Minh vẫn đang không ngừng tiến về phía trước, nhất là trải qua chuyện ở thành Ác Nhân, uy vọng của Đảo Quang Minh nhất tức tăng cao, đưa tới không ít thế lực tranh nhau rách đầu muốn gia nhập Đảo.

Quang Minh.

Đối với các thế lực lớn nhỏ ở cả khu Vạn Sơn mà nói, bây giờ Đảo Quang Minh là chỗ dựa vững chắc.

“Chỉ có một việc, vẫn luôn ảnh hưởng tới chúng ta” Hoàng Trạch Minh đứng ở nơi đó, cung kính nói: “Về chuyện trấn Lôi Cực, đề tài đó vẫn lên men như cũ”

“Chuyện trấn Lôi Cực, sẽ có người đứng ra cho một câu trả lời thỏa đáng” Trương Thác hừ lạnh một tiếng, thù với Kiếm Cốc, Trương Thác đã kết, học viện Thiên Vũ và Kiếm Cốc là cá mè một lứa, vu oan cho Đảo Quang Minh, hạt giống thù hận này sẽ mọc rễ nảy mầm, toàn bộ đều phải đợi Trương Thác đến chủ thành giải quyết.

Chủ thành sắp nghênh đón một buổi đàm phán, lúc đó, mỗi thế lực lớn ở khu Vạn Sơn đều tụ tập, có thù oán có hận, đều tính một lượt vậy.

“Phát triển của Đảo Quang Minh, ông tiếp tục duy trì, tôi phải đến chủ thành xem, Toàn Cảnh Thiên và Ngọc Hà sẽ rời đi theo tôi, tôi sẽ sắp xếp Hồng Thư tới đây giúp ông làm việc”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Trương Thác truyền đạt mệnh lệnh: “Hoàng Trạch Minh, đừng khiến tôi thất vọng”

“Đại nhân yên tâm” Hoàng Trạch Minh quỳ một gối xuống đất.

Hiện giờ đối với Đảo Quang Minh, Hoàng Trạch Minh cũng càng ngày càng có tin tưởng, cường đại của Đảo Quang Minh đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng lúc trước của Hoàng Trạch Minh.

“Rất tốt” Trương Thác gật đầu: “Ngày mai tôi sẽ xuất phát, hành tung của tôi, ông có thể để lộ ra một chút”

Hoàng Trạch Minh cung kính cúi đầu: “Tôi hiểu rõ nên làm thế nào”

Sáng sớm hôm sau, Trương Thác, Toàn Cảnh Thiên, cùng với Ngọc Hà ngồi trên chiếc xe thương gia hạng nhất, bên trong xe bỏ đầy đồ ăn yêu thích của Toàn Cảnh Thiên, ba người cùng đi về phía Hoành Sơn.

Cả khu Vạn Sơn, ngọn núi lần lượt thay đổi, vô số kể, Hoành Sơn gần chủ thành Vạn Sơn, ở vùng đất trung tâm khu Vạn Sơn. Hoành Sơn là một dãy núi gọi chung, bởi vì sự tồn tại của Hoành Sơn Thất Thái Bảo, dãy núi này cường đạo đóng quân quy mô khổng lồ nhất khu Vạn Sơn.

Ngay trong quá trình Trương Thác đi tới Hoành Sơn, phía dưới trấn Lôi Cực, tà túy chiếm lấy cơ thể Kiếm Bảo Đinh đang ngồi khoanh chân, chỉ trong giây lát ông ta mở mắt ra.

“Có khí tức mới!” Miệng tà túy lẩm bẩm, nhìn phía tên, thu liễm khí tức. Bây giờ nó đang dần tiêu hóa những thứ để lại trong cơ thể Kiếm Bảo Đinh, một khi tiêu hóa hoàn thành, nó sẽ biến thành một Kiếm Bảo Đinh khác.

Ở trấn Lôi Cực, trong khu vực săn bản.

Một bóng người tự nhiên xuất hiện, người này đi dép xỏ ngón, mặc một chiếc quần đùi đi biển màu hồng nhạt, trên người mặc chiếc áo sơ mi hoa, đeo kính râm màu nâu, để râu quai nón, miệng ngậm điếu thuốc.

“Chậc chậc, đây là tâm trái đất à, mình đúng là thiên tài, lại tìm được một cửa vào mới, quả nhiên, mình là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này” Người đột nhiên xuất hiện hít một hơi thuốc lá, chậm rãi phả ra một làn khói: “Nhưng mà nói đến cùng, đúng là quy tắc đáng ghét, nhất định phải tới nơi này thức tỉnh huyết mạch mới không có ai quản, haizz, đáng thương cho ba mươi triệu em gái fan của mình, bọn họ nhất định sẽ rất nhớ mình, mà mình không phải cố ý làm tên cặn bã, đám em gái yên tâm đi, anh sẽ mau chóng trở về, cho các em hạnh phúc!”

Vẻ mặt người này bỉ ổi, có loại cảm giác đê tiện không nói nên lời.

Đang lúc người này tự luyến, một bóng người cầm kiếm đột nhiên xuất hiện, hét to với người xuất hiện ở khu săn bắn: “Kẻ nào ở đó! Nói ra tên của anh, nếu không giết không tha!”