Ba chữ “chết tốt lâm” đã trở thành giới hạn cuối cùng khiến Đường Thi phát điên.
Bạc Dạ đã chết rồi.
Đường Thi cuối cùng cũng rơi xuống vực sâu, trong tai cô không còn nghe được bất cứ một âm thanh gi, khi định thần lại, trong mắt cô hiện lên một trận bão tuyết, như thể một mảnh đất khô nứt bị vỡ vụn tan tành trong tích tắc, cả thế giới đều sup đổ trong mắt cô.
Người phụ nữ như phát điên, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, cô rút mạnh con dao găm ở lưng Hàn Nhượng, khi mọi người còn chưa kịp chuẩn bị, Đường Thi giống như dã thú tuyệt vọng, hai mắt đỏ rực gào thét lên, giơ cao con dao găm lao về phía Vinh Nam.. “Tôi sẽ giết anh…
Giết anh!
Trả lại cho tôi, trả lại mọi thứ cho tôi! Hãy trả lại sự nguyên ven cho cuộc sống của tôi, ba mẹ nuôi của tôi, bạn bè của tôi.. hãy trả lại Bạc Dạ… cho tôi! “A…”
Đường Thi cuồng loạn rồng lên một tiếng, hộc máu trong cổ họng ra, bắn vào khấp biển cá, ngoài cửa sổ một trận sóng to gió lớn ùn ùn!
Âm thanh kia khiến cho Diệp Kinh Đường nghe xong, khiến anh ta rơi nước mắt.
Người đàn ông đưa tay lau mặt, nước mắt làm cơ thể anh ta bị chấn động.
Sau đó nhìn Đường Thi trước mặt, mọi người… không kịp gọi dừng tay lại.
Không thể dừng lại nữa, tất cả mọi thứ.
Vinh Nam, vì anh ta mà liên lụy bao nhiêu sinh mạng, anh ta mà Bạc Dạ vất vả cá chết lưới rách đấu tranh chống lại, vì anh ta mà Thất Tông Tội Lý phải chịu bao sự đuổi giết, vì anh ta, ngay cả con trai của cô cũng suýt gặp nguy hiểm đến tính mạng, vì anh ta mà mọi người phải lâm vào tình cảnh này.
Bởi vì anh bởi vì anh ta, tôi và Bạc lỡ nhau hết lần này đến lần khác…
Cả trái tim của Đường Thi cũng run lên, cô không còn khống chế được nữa, máu huyết chảy rần rần khắp người, cuối cùng dừng lại trêи bàn tay cô đang cầm dao. Đồ quỷ giết người! Đồ đao phủ! Anh ta chính là kẻ giết người mà mà không biết xấu hổ còn to tiếng, chính anh là thủ phạm thật sự hại chết Vinh Bắc!
Khoảnh khắc Đường Thi nâng dao lên, cô nở nụ cười.
Cười đến âm thanh đều run lên bần bật, cười đến ho ra máu trong cổ họng, cười mức ba hồn sáu vía trong phút chốc vui mừng vỡ vụn: “Vinh Nam, nếu giết người mà phải xuống địa ngục… thì tôi tình nguyện trở thành một ác quỷ, tôi cũng sẽ khiến anh phải trả
Để cho anh ta cũng phải trải mùi vị của việc mất đi người yêu nhất, mất đi tất cả! “Đường Thi, Hàn Nhượng rốt cục cũng hét lên. “Đừng trở thành kẻ giết người vì Bạc Dạ!” Diệp Kinh Đường không biết phải nói gì, chỉ có thể nói năng lộn xộn để thuyết phục cô, nhưng kiểu khuyên bảo này đối với Đường Thi đang bị lâm vào đường cùng đã vô ích
Cô đã từng bị người xa lạ hủy hoại cả đời, hận thù lẫn nhau với người mình yêu nhất cả đời, cứ tưởng nếu vì tình cảm gút mắc mà vướng bận thì cứ phân thång thua, rất bình thường, nhưng nếu trong mối quan hệ này, bị người ta thao túng sau lưng, thúc đẩy mọi việc thì sao?
Nhưng nếu cuối cùng kết quả là Bạc Dạ trở hết nợ hay vẫn là bị Vinh Nam tính kế?
Vinh Nam, chính tay anh ta đã phá hủy mọi thứ của cô!
Đường Thi hét lên chói tai, cười đến hoang đường: “Vinh Nam, anh nên sống cô đơn cả đời. Anh vĩnh viễn không bao giờ biết tình yêu là gì! Đó là lý do tại sao Vinh Bắc đã bị anh hại giết, mà bây giờ anh còn muốn hại chết chúng tôi để chôn cùng Vinh Bắc…Vinh Bắc không thể sống lại được nữa đâu, Kế hoạch thử nghiệm của anh cũng không thể thành công, trêи đời này dù là có cổ máy xuyên không cũng sẽ không cho anh quay về quá khứ tìm Vinh Bắc, bởi vì anh không xứng!” “Anh không xứng đáng!”
Vì Bạc Dạ, trở thành một hung thủ giết người thì có là gì!