Đường Dịch hẳng giọng một cái, sau đó thấp giọng, giả giọng già nua: “Cháu gái nhỏ của tôi… giao cho cậu.”
Hàn Băng và Đường Thi đều cười đến không thở “Ai… ai đã nghĩ ra ý tường tối tệ này…” nổi.
Đường Thi cười đến mức chảy cả nước mắt, Ở đây họ có quy định, khi kết hôn bước trêи thảm đỏ thì phải do người nhà là nam của cô dâu dắt đi, trong tình huống bình thường thì sẽ là bố của cô dâu, nhưng một số gia đình không hoàn hảo, phải sử dụng người khác thay thế.
Chẳng hạn, vào lúc này, Đường Dịch giả làm “trường bối” của Khương Thích.
Đường Thi ôm bụng: “Chị Băng Băng, chị nghĩ ra ý tưởng sao? Dán hai cái râu lên mặt anh trai em…”
Hàn Băng gật đấu: “Đúng, đúng, là chị trang điểm cho anh trai em, lợi hại không?” Chỉ có Hàn Băng mới có thể nghĩ ra cách thức này!
Đường Thi vừa cười vừa bám vào vai Hàn Băng: “Thật là buồn cười, haha, anh trai em để người ta hóa trang thành cậu của Khương Thích. Em không chịu được nữa, em buồn cười chết mất.”
Hàn Nhượng trêи sân khấu cũng vậy.
Anh ta đang nghĩ tại sao người đàn ông dắt Khương Thích đến lại rất quen thuộc như thế, anh ta còn tự hỏi liệu Khương Thích có người thân nam nào ở đây để dự đám cưới sao, nhưng khi anh ta đã nhìn kỹ lai…
Haha, hóa ra là Đường Dich.
Hàn Nhượng không thể nhịn đưoc nữa, anh ta đứng trêи sân khẩu cười đến mức toàn thân phát run.
Đường Dịch nói: “Cười cái gì, đang kết hôn đấy!”
Cách Đường Dịch trầm giọng nghiêm túc nói khiến mọi người càng buồn cười hơn.
Hàn Nhượng đè nén cảm giác muốn cười, nói: “Câm… Cảm ơn cậu.”
Bỗng nhiên trở thành bậc trường bối, Đường Dịch sở râu mìm cười, ừm, cảm giác không tôi. “Chăm sóc Khương Thích thật tốt.” Đường Dịch nói: “Khương Thích không có gia đình, nhà họ Đường chủng tôi chính là người nhà của cô ấy.”
Một câu nói tường như đùa, nhưng lại khiến Khương Thích đồ cả mắt.
Khương Thích liếc nhìn Đường Thi dưới sân khẩu, thấy Đường Thi đang gio ngón tay cái lên, ý muốn cổ vũ cô, nói cô đừng sợ hãi.
Mọi việc đều có Đưong Thi và Đường Dịch giúp đỡ, một mình Khương Thích xuất hiện ở hôn lễ thì sao chứ, không hề có gì mất mặt!
Đường Dịch xoay người bước xuống sân khấu, liền đụng phải Đường Thi, Đường Thi nói: “Cách này của anh rất lợi hai, tại sao không nói trước cho em biết?” “Anh với Băng Băng trước khi hôn lễ diễn ra cũng mới nghĩ đến chuyện này, không thể để Khương Thích đi một mình lên sân khấu được. Thứ nhất là không hợp quy tắc, thứ hai, anh sợ người ngoài coi thường Khương Thích.” Đường Dịch liếc nhìn em gái, rồi xé hai cái trêи miệng: “Chúng ta không thể để Khương Thích bị coi thường, tường cô ấy không có gia đình, dễ bị ức hϊế͙p͙.” “Ừ” Đường Thi vỗ vai Đường Dịch nói: “Tuy rằng có chút lộn xộn, nhưng em ùng hộ anh.” Nhưng, anh trai của cô có quan hệ tốt như vậy với Hàn Băng từ khi nào vậy? Bất ngờ gọi đối phương là Băng Băng…
Đường Thi so sở cắm, cùng Kỳ Mặc phía sau trao đổi ảnh mắt.
Hừm… có kịch hay rồi.
Nhưng hai mươi phút sau, trêи sân khấu vang lên một tiếng động, Đường Thi nhận ra có gì đó không ổn, vén tấm vải nhìn bên ngoài, cô hoàn toàn bị ánh mắt này làm cho sợ hãi.
Cô ấy hét lên Kỳ Mặc từ phía sau hậu trường: “Kỳ Mặc, Diệp Kinh Đường đến rồi!” “Cái gì?!”
Nghe vậy, Kỳ Mặc lập tức bật máy tính lên, bắt đầu dò tìm địa chỉ IP điện thoại di động của Diệp Kinh Đường: “Tôi xác định vị trí rõ ràng của anh ta tại nhà của anh ta…”
Kỳ Mặc đột nhiên nghĩ ra điểu gì đó: “Chết tiệt, Diệp Kinh Đường Đường nghĩ đến khả năng này, nên cố ý để điện thoại ở nhà?”